Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

NIỀM VUI VÀ HY VỌNG CỦA TÔI

NIỀM  VUI  VÀ  HY  VỌNG  CỦA  TÔI
(Gm. JB. Bùi Tuần)

1. Từ nhiều năm rồi, có những phong trào xấu mang tính cách chia rẽ nội bộ, làm suy giảm đức tin, làm biến chất đạo đức đã tràn vào Hội Thánh. Chúng như những cơn bão lụt đang tàn phá nhiều thành phần Hội Thánh Chúa.
Cùng với những đợt bão đó, còn có những đợt bão trong lòng tôi. Trong lòng tôi cũng đang có nhiều niềm tin bị sạt lở trầm trọng. Tôi muốn nói tới những niềm tin của tôi về những con người.

2. Tôi tự hỏi: Ai sẽ cứu Hội Thánh tôi? Ai sẽ cứu tôi?  Chúa trả lời bằng cách cho tôi nhớ lại Lời Chúa phán xưa: “Hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu…Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để có đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 28,34,36).

3. Tôi đang làm như Chúa dạy. Và tôi thấy cảnh lạ này: Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsuđang rất xót thương những con người bé mọn, sầu khổ, yếu đuối.
Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang sống rất khiêm tốn, hạ mình xuống đến cùng độ, như Thánh Phaolô tông đồ đã mô tả trong khi gửi tín hữu Philipphê (2,6-8).
Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang sống rất nghèo giữa những người nghèo.
Nơi một số người, tôi thấy Chúa Giêsu đang tha thứ cho những kẻ thành tâm một cách vô cùng quảng đại, đầy tình xót thương.

4. Nhìn cảnh lạ trên đây, tôi nhận ra những người có sức cứu tôi, cứu Hội Thánh, chính là những ai có Chúa Giêsu trong họ.
Họ thuộc về mọi hạng người, được Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn đưa.
Họ được Chúa Giêsu đến gõ cửa lòng họ. Họ đã mở cửa lòng họ, đón Chúa vào. Chúa ở lại trong họ (x Xh 3,20).

5. Nhận ra Chúa Giêsu trong những người đó, tôi thấy Chúa đang cứu tôi, nhất là cứu Hội Thánh, không bằng những việc lẫy lừng, nhưng bằng con đường chính yếu của Chúa Giêsu, làtinh thần khó nghèo, sự khiêm nhường, lòng xót thương, sự tha thứ, sự từ bỏ.

6. Nếu đúng là như vậy, và thực sự đúng là như vậy, thì tôi phải chết đi cho chính mình một cách nào đó.
Nghĩa là tôi phải sống từ bỏ tất cả những gì không hợp với con đường cứu độ của Chúa Giêsu.

7. Thành thực mà nói, nếp sống của nhiều người chúng ta hiện nay, rất xa lạ với con đường cứu độ của Chúa Giêsu. Xa lạ, đến nỗi phản lại một cách lộ liễu, mà vẫn tồn tại. Bởi vì chúng ta nhìn mà không thấy, thấy mà không hiểu, hiểu mà không chịu sửa. Nguyên do chính là vì lòng dạ chúng ta đã ra chai cứng (x Mt 13,10-15).

8. Thế nhưng, tôi thấy sự chai đá đó, mà Chúa kết án, đang được biến đổi nơi nhiều người, nhờ sự họ khiêm tốn và vững vàng kiên trì ở lại trong tình yêu của Chúa.
“Như Chúa Cha đã yêu thương Thầy, Thầy cũng yêu thương các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy” (Ga 15,9). Chúa đã nói rõ như vậy.

9. Ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, đó là điều đang được nhiều người thực hiện một cách âm thầm, tại Việt Nam hôm nay.
Nhìn thấy họ, gặp gỡ họ, tôi được an ủi và thêm can đảm.

10. Tôi tự nhiên cảm thấy mình đang có một hướng đi chắc chắn, đó là ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu.

11. Hiện giờ, tôi đang được Chúa dẫn đưa vào hướng đó. Tôi ở lại trong việc cầu nguyện. Tôi ở lại trong những hy sinh. Tôi ở lại trong việc từ bỏ mình, để sống theo Thánh Ý Chúa, cho dù Thánh Ý Chúa là thánh giá.

12. Ở lại trong tình yêu Chúa, là tôi nhận thức mình tội lỗi, yếu đuối, chỉ sống nhờ lòng xót thương của Chúa mà thôi.

13. Ở lại trong tình yêu Chúa là tôi cố gắng bỏ thói quen tự coi mình và thích giới thiệu mình như con người sống đúng luật, như những người Pharisêu xưa, mà hãy khiêm nhường nhận mình cần được Chúa cứu do lòng xót thương của Chúa.

14. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi cố gắng bỏ đi các thứ dửng dưng, vô tình, vô cảm trước những nỗi đau của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay, tôi xin Chúa đốt lửa mến trong lòng tôi, để tôi mến Chúa thực, để tôi thương người thực. Thiếu lửa mến, đó là một thảm họa hiện nay ở nhiều nơi trong Hội Thánh.

15. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi để ý làm những việc nhỏ, nhưng với tình yêu thực lớn. Thánh nữ Têrêsa Thành Lisieux cũng như Thánh Têrêsa Calcutta đã làm gương cho tôi về điều đó.

16. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi phó thác tôi cho Chúa “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Ga 23,46).

17. Ở lại trong tình yêu của Chúa, là tôi tin chính Chúa là Tình Yêu. Chính tình yêu Chúa sẽ cho tôi ánh sáng niềm vui và hy vọng, ngay trong hoàn cảnh tối tăm đầy bão gió như hiện giờ.

18. Tôi tin, cho dù tôi đi trong tăm tối, cho dù tôi không hiểu gì, cho dù tôi có vẻ như kẻ mù quáng. Nhưng tôi tin: “Đối với Chúa, không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), như lời tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đã quả quyết với Đức Mẹ, thì đâu gọi được là mù quáng. Niềm tin đang cho tôi nguồn vui và hy vọng.
Tôi đang làm chứng cho đức tin.

Long Xuyên, ngày 29.7.2017
+ Gm. Gioan B Bùi Tuần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét