Jul 29, 2018 - Chúa nhật 17 thường niên năm B
Thiên Chúa mời gọi chúng ta hợp tác với Ngài
Các Bạn thân mến,
"Ai muốn ăn bao
nhiêu tùy ý", lời nói như lời mời của bữa tiệc buffet rất bình thường ngày
nay phải không? Tuy nhiên có thể chúng ta chưa hiểu hết gía trị sâu sắc của câu
nói ấy, nhưng người lớn tuổi, người đã trải qua kinh nghiệm về ăn uống, đặc biệt
những người nghèo khổ thì ý nghĩa của lời nói đó thật tuyệt vời. Thật vậy,
trong quá khứ, người Việt Nam chúng ta ít được ăn bao nhiêu tùy ý, dù ăn của
mình hay của người mời, mà lúc nào ăn uống cũng phải trông trước trông sau,
nhìn lên nhìn xuống, ngập ngừng, vì phải để phần người này, nhường người kia!
Khi sống trên nước Mỹ, mới biết, mới được ăn kiểu buffet, nghĩa là được tự do lựa
chọn thoải mái trong ăn uống, “ai muốn ăn
bao nhieu tùy ý”! Nhưng trớ trêu thay, cái thời gian tự do ấy lại ngắn ngủi,
nhiều người chẳng có thể tự do thoải mái ăn uống nữa! Tuổi tác, sức khỏe, nghề
nghiệp, sắc đẹp…bắt phải giảm cái này, ít cái kia, nhiều khi còn phải kiêng cữ
nghiêm ngặt! Cuối cùng như lại quay về thời kỳ chẳng dược ăn uống tự do!
Đúng là giới hạn của trần gian, thứ gì cũng có
nghịch lý; nghèo, thiếu lương thực, không được ăn nô nê vừa ý là đúng, nhưng dư
gỉa lương thực cũng không được muốn ăn bao nhiêu tùy ý! Cuộc sống này có bao giờ
được thỏa mãn no đủ điều gì đâu! Nhưng dục vọng thường lại đẩy con người tìm kiếm
những thứ bánh ngắn hạn như tiền tài, danh vọng, sắc dục, tham lam; càng chạy
theo chúng, càng cảm thấy đói khát.
Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần
nhiều của ăn vật chất, tinh thần để có thể tiến bước đúng đường, đúng hướng.
Kinh nghiệm, chỉ có Đức Kitô, bánh hằng sống bởi trời mới thoả mãn nhu cầu đó của
nhân loại, mới làm cho linh hồn được an vui.
Hôm nay, với hai con cá
nhỏ và năm cái bánh lúa mạch, Đức Giesu đã làm phép lạ cho cả đám đông dân
chúng ăn no nê, bao nhiêu tùy ý.
Nhiều lần Tin Mừng kể Đức
Giesu muốn lánh xa đám đông để cầu nguyện, nghỉ ngơi, dạy bảo các môn đệ, có
khi để tránh va chạm với nhà cầm quyền đạo, đời nữa. Nhưng vì dân chúng đã chứng
kiến nhiều điều lạ lùng Ngài đã làm, nên họ luôn tìm kiếm, chạy theo Ngài.
Lần này Đức Giesu và các
môn đệ đã xuống thuyền sang bên kia biển hồ Galile nghỉ ngơi. Nhưng khi đi lên
ngọn đồi phía sau cánh đồng cỏ, vừa ngồi xuống, Ngài đã thấy đám đông đang đi
thật nhanh tiến về phía Ngài.
Đức Giesu biết họ đã trải qua đường vòng vèo
dài chín mười dặm, vượt sông, vượt cạn mới đến nơi. Hẳn họ đang đói mệt, phải
cho họ ăn thôi! Khi đó ông Philiphe, người hiểu rõ tình hình địa phương, cùng
lượng định khả năng hạn hẹp của các ông, nên nhận ra sự bất lực, thất vọng, trả
lời Chúa:"Thưa, có mua đến hai trăm
đồng bạc bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Nghĩa là có một số
tiền lớn hơn sáu tháng lương của một công nhân mới dám nghĩ đến chuyện cho một
đám đông như thế mỗi người ăn một chút.
Lúc bấy giờ Andre xuất hiện,
giới thiệu một cậu bé với hai con cá và năm chiếc bánh. Thế là dân chúng được một
bữa ăn no nê tùy ý!
Đức Giesu đã đáp lại tấm
lòng chân thành của đám đông khao khát tìm nghe lời Ngài, họ đã từ khắp các
làng mặc gần xa mà đến, lại chẳng màng gì nhu cầu ăn uống, đói khát mệt nhọc.
Ngày nay Ngài vẫn thế, vậy
hãy xin Chúa cho chúng ta được muốn ăn bao nhieu tùy ý thứ lương thực của Ngài,
lương thực không làm hại sức khỏe, không phải kiêng cữ, mà muốn ăn bao nhiêu
cũng được tùy ý nhé!
1. Phép lạ được thực hiện:
- Andre là người luôn sẵn sàng tìm cơ hội để
đưa người khác đến với Chúa.
- Ở đây, ông đã đưa một cậu bé biết lo xa, mang
theo đồ ăn cho mình, vì biết sẽ mải mê vui chơi và bị cuốn hút vào đám đông đi
theo Chúa.
- Có lẽ cậu bé con nhà rất nghèo, vì bánh lúa
mạch là loại bánh mì rẻ tiền nhất, là thức ăn cho súc vật; hai con cá khô nhỏ
bé cũng là loại cá nhiều vô kể trong biển hồ Galile.
-
Nhưng Đức Giesu không ngần ngại, Ngài cầm bánh và cá ấy, dâng lời tạ ơn,
rồi phân phát cho dân chúng,"ai muốn
ăn bao nhiêu tùy ý".
- Nhưng Ngài vẫn dạy không được phung phí:"Khi họ đã ăn no nê rồi, Người bảo các
môn đệ:"Anh em hãy thu lại những miếng thừa kẻo phí đi."
- Các môn đệ đã thu lượm được mười hai giỏ đầy
thức ăn mà đám đông ăn còn dư thừa.
- Phép lạ này là một việc có thật, xẩy ra
đúng như Đức Giesu đã làm và được ghi chép lại.
- Kể về biến cố, thánh Macco đã nói:"Chúa động lòng thương xót họ, vì họ
như chiên không có người chăn."
- Lòng trắc ẩn sâu xa của Đức Giesu không thể
từ chối hoặc làm lơ trước nhu cầu thể chất và tâm linh lớn lao của đám đông lúc
bấy giờ. Do đó phép lạ xẩy ra như dân chúng đã chứng kiến và được ăn thỏa mãn.
- Ngài đã làm nhiều phép lạ để bầy tỏ vinh
quang, quyền năng của Thiên Chúa, sứ mạng thiên sai của Ngài, cùng đáp ứng nhu
cầu đích thật của một người hoặc cả đòan dân, chứ không ích kỷ, không vì nhu cầu
cá nhân.
- Vì ngay khi chay tịnh bốn mươi ngày đêm
trong sa mạc, khi cảm thấy đói khát, Chúa vẫn cương quyết từ chối biến đá thành
bánh theo đề nghị của Satan.
- Đấy là điều chúng ta cần nhạy bén để nhìn
thấy vấn đề, khi làm công tác hoặc chương trình gì, cũng nên tự hỏi mình:
. Công tác đó có tôn vinh,
làm rạng danh Thiên Chúa không?
. Có thỏa đáp nhu cầu của
Chúa, của cộng đòan, hay chỉ vì lợi ích riêng tư cá nhân, đòan thể mình?
- Phép lạ còn chứng tỏ Đức Giesu quan tâm
nuôi sống dân Ngài như khi xưa dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc đã được Thiên
Chúa nuôi bằng manna, nhưng cũng chỉ làm dịu bớt cơn đói trong thời gian ngắn,
sau đó lại đói tiếp!
- Hôm nay, Đức Giêsu mở một kỷ nguyên mới,
trong đó loài người sẽ hoàn toàn mãn nguyện với của ăn bởi trời và không khi
nào phải lo đói khát nữa, đó là ước vọng sống lâu dài mãi mãi với Bánh của
Ngài, tất cả đều là qùa tặng nhưng không của Thiên Chúa ban dư dặt.
2.
Nắm bắt cơ hội:
- Cũng như “đánh hơi thời cuộc”, là điều mà những người thành công quan tâm
hàng đầu, chúng ta thấy rõ nhất và đặc biệt trong lãnh vực kinh tế, thương mại,
kinh doanh…
- Họ nhạy bén, lạc quan, tin tưởng và mạnh dạn
không chỉ nắm bắt mà còn thử cơ hội!
- Và thật dễ hiểu, những người bi quan, nhút
nhát, thất vọng, sẽ chẳng bao giờ dám nắm cơ hội, dám thử điều gì.
- Nên tính lạc quan rất quan trọng, nó không
chỉ giúp"quảng gánh lo đi mà vui sống",
mà còn giúp chúng ta hội nhập dễ dàng với xã hội, chan hòa với mọi người, nhanh
chóng đứng dạy khi vấp ngã, mạnh dạn vượt khó để thành công.
- Tin Mừng hôm nay nêu rõ sự tương phản ấy giữa
Philiphe và Anre, trước cùng một sự việc:
. Philiphe tuyệt vọng nói rằng chẳng có cách
nào giúp cho đám dân chúng ăn uống, dù chỉ một chút.
. Còn Anre không chịu thua, ông như thầm nói: “để tôi thử xem có kiếm được gì không nhé!"
- Tính lạc quan đã giúp ông xông xáo tìm kiếm,
không ngại mất thời gian làm thử công việc, và ông đã thành công:"Ở
đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạnh và hai con cá, nhưng với ngần ấy
người thì thấm vào đâu!"
- Ông biết chẳng thấm vào đâu cho đám đông
này ăn, nhưng chắc chắn trong thâm tâm ông tin mạnh mẽ, nên vẫn vui vẻ dẫn cậu
bé đến với Đức Giesu, rồi để Ngài muốn tính sao thì tính, làm gì thì làm!
- Nếu kém tin, thất vọng, Anre đã không làm
thế, bởi đây chỉ là khẩu phần của một cậu bé nhà nghèo.
- Nhưng Anre lạc quan, mạnh tin giới thiệu cậu
bé đến với Chúa mà phép lạ được làm.
- Đúng thế, không ai biết trước được việc làm
của Chúa, cũng không ai có thể biết trước sẽ có điều gì xẩy ra khi đưa một người
đến với Ngài.
- Cũng chẳng ai biết trước được một ngày kia
con cháu mình, học trò mình, sẽ làm được những gì cho Chúa và giáo hội.
- Nhưng không vì vậy mà chúng ta không nắm bắt
cơ hội giới thiệu mọi người cho Chúa, cũng như dạy dỗ giáo dục con cái mình
theo tinh thần Kito giáo.
- Và không chỉ xin Chúa tăng cường đức tin,
mà còn xin cho chúng ta biết lạc quan, hăng say, xông xáo với công việc, không
chán nản thất vọng, ngại ngùng trước những yêu cầu to lớn, phức tạp, những việc
tưởng như không thể.
- Ngày nay chúng ta cũng thường bị Thiên Chúa
thử thách bằng những câu truyện tương tự, đừng thất vọng, hãy luôn là khởi đầu
trong mọi sự, nhạy bén, đơn sơ, chân thành nắm bắt cơ hội, đừng kiêu kỳ, tự phụ,
rồi sau đó trao hết lại cho Chúa nhé!
3. Hợp tác với Thiên
Chúa:
- Tin Mừng hôm nay động viên rằng:"Chỉ
cần chúng ta trao phó cho Đức Giêsu phần ít ỏi của mình, Ngài sẽ biến phần ít ỏi
ấy thành bội phần vượt quá những kỳ vọng lớn lao nhất của chúng ta".
- Như
cậu bé ở đây chẳng có gì nhiều, cũng chẳng có gì quí gía sang trọng để dâng lên
Chúa, chỉ là vật đơn thành, khẩu phần ăn trưa của một đứa trẻ con nhà nghèo.
- Tuy nhiên nếu cậu giữ riêng để mình ăn,
không dâng lên Chúa thì phép lạ bánh và cá đã không xẩy ra.
- Nhưng cậu bé đã quảng đại dâng hết phần ăn
trưa lên cho Chúa, và Ngài không từ chối, nhận tất cả bánh và cá hèn mọn ấy để
biến nó thành nhiều, dư nuôi sống đám đông theo Ngài.
- Nghiã là Đức Giesu chỉ cần chúng ta dâng
cho Ngài những gì chúng ta đang có, chẳng cần phẩm chất, số lượng.
- Ngược lại, nếu mọi người không chịu mang đến
cho Chúa những điều mình có, nghĩa là bằng con người, sự vật hiện tại, thì Chúa
đã chẳng làm được phép lạ nào.
- Khi chúng ta bằng lòng tự hiến dâng chính
mình để phục vụ Chúa, dù không biết được Chúa sẽ làm gì với chúng ta và qua
chúng ta, nhưng chắc chắn Ngài sẽ vui nhận để dùng vào công việc của Ngài.
- Có thể chúng ta nhận ra mình chẳng có gì xứng
đáng dâng cho Chuá, nhưng không có lý do gì để từ chối dâng cho Ngài những gì
chúng ta đang có.
- Bởi dù không đáng, hay ít ỏi cũng sẽ trở
thành xứng đáng và gấp bội trong tay Chúa.
- Như cậu bé, chúng ta hãy sẵn sàng dâng hiến,
chia sẻ vơí những người chung quanh không chỉ Lời, Bánh mình đã nhận được từ
Thiên Chúa, Giáo Hội, mà còn chia sẻ cả những gì mình có nữa.
- Các bài đọc hôm nay còn mời gọi chúng ta
nhìn lại tâm hồn mình, tự vấn xem chúng ta đã đặt trong tay Thiên Chúa bao
nhiêu phần của cuộc sống, khả năng, để Ngài sử dụng theo ý Ngài?
- Đừng quên Đức Giêsu như đang thì thầm:"Tôi cần các anh, cần đôi chân, đôi
tay, môi miệng các anh để các anh mang tôi đến các khu xóm tồi tàn, các xưởng
thợ và phòng làm việc ở các phố thị của các anh. Nhờ đôi tay các anh để vươn tới
những người yếu đuối bơ vơ, những người vô gia cư và lâm vào tình trạng tuyệt vọng.
Nhờ miệng lưỡi các anh để nói cho các anh chị em tôi lý do tôi đã đến trên trái
đất này, đã chịu đau khổ và chịu chết cho họ".
- Cả trước khó khăn vượt quá sức mà chúng ta cảm
thấy bất lực, Đức Giêsu vẫn mời gọi chúng ta cộng tác. Vì người chịu trách nhiệm
không phải là chúng ta, hay Giáo hội mà là Đức Giêsu. Dù không biết Ngài dự
tính chi trong đầu óc, trong chương trình của Ngài nhưng chúng ta hãy nỗ lực và
chân thành cộng tác. Còn khả năng giải quyết khó khăn là ở nơi Ngài quan phòng!
- Như thực tế, chúng ta thấy bao nhiêu công
việc nhiêu khê: Chiến tranh, hoạn nạn, con người mất định hướng, lớp trẻ bụi đời,
tệ nạn xã hội tràn lan... Chúng ta chẳng biết giải quyết ra sao. Nhưng đã xuất
hiện những tấm lòng quảng đại, hy sinh thời gian, tiền bạc, làm việc bác ái,
góp phần với Đức Giêsu. Họ đã thu lượm được nhiều kết quả ngoạn mục, thay đổi
lòng người, nếp sống...
- Cùng với các môn đệ khi xưa, Đức Giesu cũng
nhìn thấy khó khăn nhưng "biết mình
sắp làm gì rồi". Và qua các ông mà Ngài nuôi sống đám đông! Thì ngày
nay, Ngài cũng đã nhìn thấy thế giới vô cùng xáo trộn, nhưng qua các tín hữu,
chắc chắn Ngài sẽ cải tạo thế giới!
- Vậy hãy trao tặng cho Ngài bất cứ điều gì
chúng ta có: con người, sức khỏe, tài sản, khả năng, thời gian, lời cầu nguyện,
sự hy sinh và nguồn lực của chúng ta, Ngài sẽ sử dụng nó để đem lại kết quả vượt
mọi kỳ vọng vĩ đại nhất của chúng ta. Ngài sẽ bội nhân chúng lên vượt khỏi bất
cứ niềm mơ ước nào của con người.
Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một thế giới:
. chạy theo không biết mỏi mệt về tiện nghi, hưởng
thụ - xin cho chúng con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ;
. còn nhiều người đói nghèo - xin cho chúng con
đừng thu tích của cải,
. mà sự sống bị trà đạp - xin cho chúng con biết
qúi trọng phẩm gía từng con người;
. không tìm thấy hướng sống - xin cho chúng con
biết xây lại niềm tin;
. Xin cho chúng con cảm được cơn đói đang giầy
vò bao người;
.
Và cho chúng con nghe được lời mời của Chúa:"Các con hãy cho họ ăn đi!"
. Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì
chúng con có cho Chúa,
. Để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho
chúng con và cho cả nhân loại. Amen. (mượn lời)
Than men,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét