Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Chúa hiện diện sống động, gần gũi, thân tình


Chúa  hiện  diện  sống  động,  gần  gũi,  thân  tình
23/10/2018-Dr. Lương Huỳnh Ngân chuyển ngữ



Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

2 Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả,

3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”.

4 Rồi tôi nghe nói đến con số những người được đóng ấn: một trăm bốn mươi bốn ngàn người được đóng ấn, thuộc mọi chi tộc con cái Ít-ra-en.

9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế.10 Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.”11 Tất cả các thiên thần đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật. Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng: “A-men! Xin kính dâng Thiên Chúa chúng ta lời chúc tụng và vinh quang, sự khôn ngoan và lời tạ ơn, danh dự, uy quyền và sức mạnh, đến muôn thuở muôn đời! A-men!“

13 Một trong các Kỳ Mục lên tiếng hỏi tôi: “Những người mặc áo trắng kia là ai vậy? Họ từ đâu đến? “

14 Tôi trả lời: “Thưa Ngài, Ngài biết đó.” Vị ấy bảo tôi: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh7, 2-4.9-14)

Chúng ta đang đọc sách Khải Huyền, nói về một thị kiến, với tất cả những gì bất thường trong một thị kiến.

Nhưng chúng ta cũng biết rằng toàn bộ sách Khải Huyền là một bài ca chiến thắng. Đoạn chúng ta đang đọc muốn nói lên:  nay đã hết rồi, nước mắt, đói khát và mọi thứ thử thách.

Trước khi đọc, chúng ta cũng nên nhớ rằng đối tượng của bài viết là một cộng đồng đang trải qua một thời gian bị bách hại khủng khiếp, và đối với họ chữ «thử thách» mang một ý nghĩa thực sự không như trong sách viết! Hơn nữa, tác giả nói: «Tôi lại thấy », tức đây là một thị kiến; vì thế, để hiểu rõ chúng ta nên để được chiếm hữu, hầu cho khả năng tưởng tượng của chúng ta tự do tác động.

Để được trợ giúp, đây là vài hướng nghiên cứu: « một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi , câu này tự nhiên nhắc chúng ta đến ông Áp-ra-ham. Chúa đã hứa với ông một dòng dõi đông đúc vô kể: « ”Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó! » (St 15,5) và vài câu sau cũng trong sách Sáng Thế: «17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển» (St 22,17).

Sách Khải Huyền là sách sau cùng của Thánh Kinh. Sách Khải Huyền cho chúng ta chiêm ngưỡng công trình của Thiên Chúa rốt cuộc rồi cũng được hoàn tất.

Chúng ta thấy một đám đông, mọi quốc gia, mọi chủng tộc, mọi sắc dân và mọi ngôn ngữ: bốn từ ngữ để nói lên đúng là cả nhân loại. Tiên tri I-sa-i-a đã nói: « mọi người phàm sẽ cùng được thấy » (Is 40,5). Theo tiên tri I-sa-i-a, Ơn cứu độ chính là không còn đói không còn khát, không còn nước mắt.

Trong chương 49 sách Is-sa-i-a chúng ta đọc nguyên văn như sau: « 10Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào. » (Is 49,10).

Và nhất là, ơn cứu độ có nghĩa là có sự hiện diện của Đấng là cội nguồn của hạnh phúc thật: I-sa-i-a gọi là « Đấng thương xót ».

Thánh Gio-an trong sách Khải Huyền gọi là: « Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn» ( Kh 7,15).

Khi thánh sử Gio-an dùng từ ngữ này, người đọc hiểu ngay ngài ám chỉ ai. Từ muôn thuở dân Do Thái chỉ ao ước điều đó: Thiên Chúa: « căng lều của Người » cho dân tộc họ trú ẩn. Như họ nói, Chúa mãi mãi ngự trị nơi họ; mầu nhiệm gần gũi, thân tình, hiện diện thường trực. (Nhân dịp này chúng ta ghi chú thánh Gio-an cũng dùng những từ ngữ tương tự khi nói về Chúa Giê-su: «14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta » (Ga 1,14).

Trong dân Do-Thái, có vài người đã được vinh dự sống như nếm trước được sự thân thiện ấy, đó là các vị tư tế: họ phụng thờ Thiên Chúa ngày đêm trong Đền Thánh Giê-ru-sa-lem, cũng là dấu chỉ của sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thánh Gio-an nhìn thấy trước ở đây: một ngày kia toàn nhân loại được mời vào vòng thân thiết của Thiên Chúa: «9 Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. …Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa ».

Để miêu tả đoàn người đông đúc ấy, thánh Gio-an hoà trộn hình ảnh phụng vụ Do Thái cùng với phụng vụ Ki-tô giáo: điều này làm cho bài khó hiểu nhưng cũng làm cho thêm phong phú.

Để chú dẫn đến phụng vụ Do Thái, thánh Gio-an ám chỉ đến Lễ Lều. Đây là một nghi lễ vừa để tưởng niệm quá khứ vừa để mừng trước hạn những lời hứa của Thiên Chúa cho tương lai.

Để tưởng niệm đến giai đoạn trong sa mạc – trong thời gian ấy họ khám phá ra một Thiên Chúa vừa âu yếm vừa dịu dàng, đề nghị Giao Ước với họ – họ sống dưới lều trại trong tám ngày lễ (lều được dựng cho riêng trong những ngày lễ ngay trong thành phố, ngày nay cũng còn như thế) …

Dĩ nhiên từ đó ngày lễ mang tên là Lễ Lều. Đồng thời trong tám ngày lễ ấy, tương lai do Chúa hứa được loan báo như một sự tạo dựng mới (như mỗi lần chúng ta thấy có con số tám trong Thánh Kinh).

Họ cử hành trọng thể sự chiến thắng vinh hiển trước hẹn, của đấng Mê-si-a trong tương lai, và cùng với Ngài sự thành tựu của dự án Thiên Chúa, tức là hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Trong những nghi thức của Lễ Lều, thánh Gio-an giữ lại nghi thức ngành lá thiên tuế: mọi người diễu hành chung quanh bàn thờ tế lễ trong đền Giê-ru-sa-lem.

Trong lúc diễu hành mỗi tham dự viên cầm trong tay bó lá, gồm nhiều cành lá thiên tuế (gộp chung với một cành mia, một cành liễu và một loại chanh, cây thanh yên).

Trong lúc diễu hành mọi người hát «Hô-sa-na », từ ngữ này vừa có nghĩa là «Chúa ban ơn cứu độ» vừa có nghĩa «Lạy Chúa xin ban ơn cứu độ cho chúng con».

Vì thế nếu chúng ta đọc nguyên bài của sách Khải Huyền (không cắt đoạn), có thể chúng ta sẽ đọc: « … tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, Những người mặc áo trắng tay cầm nhành lá thiên tuế.… đều đứng chung quanh ngai, chung quanh các Kỳ Mục và bốn Con Vật.

Họ đều sấp mặt xuống, phủ phục trước ngai và thờ lạy Thiên Chúa mà tung hô 12 rằng:Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta.”

Một nghi thức khác của Lễ Lều, đó là cuộc diễu hành tại hồ Si-lô-ác, ngày thứ tám và là ngày chót của lễ: một đoàn người mang nước từ hồ lên rảy trên bàn thờ.

Nghi thức thanh tẩy tiên báo cuộc thanh tẩy vĩnh viễn Cha đã hứa qua các tiên tri, đặc biệt là Da-ca-ri-a: «1 Ngày ấy, một dòng suối sẽ vọt ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem để tẩy trừ tội lỗi và ô uế. (Dc 13,1).

Và cũng chính trong ngày thứ tám của một Lễ  Lều, Chúa Giê-su đã phán ( một lần nữa cũng thánh Gio-an  thuật lại)  «Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống ».   (Ga 7,38)

.Và như một tiếng vang trong Sách Khải Huyền, thánh Gio-an loan báo : « 17 Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.» (Kh 7,17)

Từ phụng vụ Ki-tô, thánh Gio-an lập lại hình ảnh áo lễ trắng của những người được rửa tội và máu Con Chiên (chúng ta còn nhớ, máu là biểu tượng cho sự sống được ban cho).

Thánh Gio-an nói cho chúng ta ở đây: Tất cả những gì Lễ Lều loan báo một cách biểu tượng, kể từ nay được thể hiện.

Từ thời Xuất Hành, dân Chúa chờ đợi ngày được thanh tẩy vĩnh viễn này, Giao Ước mới này, và sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Chúa giữa dân Ngài.

Này! nơi Chúa Giê-su Ki-tô tất cả những điều mong đợi được thực hiện:

bởi phép Rửa Tội và Bí Tích Thánh Thể, nhân loại chia sẻ sự sống của Chúa Phục Sinh và từ nay được nhận vào vòng thân mật của Thiên Chúa.                                          

Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: Sách L’ intelligence des Ecritures  Socéval Editions

Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân

Hiệu đính: Khổng Nhuận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét