Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2018

Nov 4, 2018 - Chúa nhật 31 thường niên năm B


 Nov 4, 2018 - Chúa nhật 31 thường niên năm B -  Điều  Răn  Duy  Nhất




Các Bạn thân mến,
Thời tiết đã bắt đầu lạnh lạnh thường xuyên, cái lạnh se se nhẹ nhàng cuối Thu, của thời tiết chuẩn bị vào Đông làm chúng ta dễ chịu phải không các Bạn? Dù báo hiệu Mùa lạnh lẽo đã kề bên, nhưng lại nhiều trông chờ hy vọng: hân hoan chờ vọng Chúa Hài Đồng; mong mỏi chờ đợi kết thúc một năm thời gian; tưng bừng chờ đợi một Tết Dương Lịch và da diết đợi chờ một Tết Âm Lịch buồn vui lẫn lộn của con dân Việt Nam hải ngoại! Năm nào cũng vậy, cứ gần đến cuối năm, tất cả đều như mong chờ một điều gì mới lạ, một bước ngoặc, một hy vọng, một phép lạ làm thay đổi bộ mặt hiện tại với những chán chường, thất vọng, hay nuối tiếc của mình, của người thân, của gia đình, của quê hương và của cả thế giới...
Cả những người đã đi vào lòng đất lạnh trước chúng ta mà còn bị giam nơi Luyện Ngục, các linh hồn đó cũng vẫn đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi mọi người thân quen, chờ đợi Thiên Chúa thương xót, tha thứ hết lỗi lầm để sớm được hưởng nhan Thánh Ngài. Hãy nhớ đến họ trong tháng Mười Một này, tháng cầu riêng cho họ đấy!
Trở lại Tin Mừng Thánh Macco chúa nhật tuần này, ghi lại câu chuyện đàm đạo của một vị kinh sư cũng đã chờ mong được phỏng vấn Đức Giesu vì ông đã nghe Ngài và những người thuộc nhóm Xadoc tranh luận với nhau. Cảm phục Ngài nên ông đến gần và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng đầu?”
Đức Giesu trả lời: “Điều răn đứng đầu là ngươi phải yêu mến Thiên Chúa duy nhất của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.”
Vị kinh sư không hỏi thêm gì, nhưng Đức Giesu nói ngay: “Điều răn thứ hai là phải yêu người thân cận như chính mính.”
Cuộc đàm thoại rõ ràng, ngắn gọn, đơn giản nhưng nó đã giải đáp được vấn đề vẫn bàn cãi rất nhiều trong giới rabi. Bởi trong Do Thái giáo vốn có hai khuynh hướng trái ngược nhưng đồng thời với nhau, đó là một bên muốn mở rộng luật pháp vô hạn định, một bên muốn tóm tắt luật pháp lại chỉ với một câu!
Đức Giesu đã trả lời bằng cách nhập chung hai điều răn quan trọng lại với nhau căn cứ trên:

 1. “...Gia ve Chúa chúng ta là Thiên Chúa độc nhất...”:
  -   Câu duy nhất này là tín điều của Do Thái giáo. Nó có ba cách dùng:
          .  Đây là câu đã và vẫn được đọc lên khi khởi sự giờ kinh thờ phượng trong nhà hội.
           Là bản tuyên ngôn, là nền tảng độc thần của Do Thái giáo.
          .  Được ghép lại trong các thẻ bài mà người Do Thái ngoan đạo đeo trên trán hay cườm tay để khi cầu nguyện nhắc nhở mình.
          .  Được ghép trong một hộp nhỏ hình trụ treo trước cửa nhà, trên mọi phòng trong nhà để nhắc nhở nhớ đến Thiên Chúa mỗi lúc đi ra đi vào.
 -  Khi Đức Giesu trích dẫn câu này như điều răn thứ nhất thì mọi người Do Thái mộ đạo đều nhất trí ngay với Ngài.
-   Ngày này các gia đình Công giáo, tín hữu chúng ta vẫn giữ được thói quen tốt lành ấy, là treo, trưng bầy trong nhà, nơi trang nghiêm nhất, cũng như nhưng phòng ốc sinh hoạt chung riêng, hay đeo mang trên mình những hình ảnh về Thiên Chúa, Đức Kito chịu đóng đinh, nguồn ân sủng Thánh Thần, Đức Mẹ, thánh Giuse, các thánh nam nữ, những Thánh Vịnh sâu sắc, những thông điệp đặc biệt của Đức Giesu, của Giáo Hội…với mục đích nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng ta để quan phòng, đồng hành với chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Cùng sự thông công của các vị Thánh với chúng ta.
-  Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng nhớ chúc tụng, cảm tạ Thiên Chúa cùng tránh được rất nhiều sai lầm, tội lỗi. Và an tâm sống trong từng giây phút.
-  Đây là điều mà các bậc phụ huynh cần quan tâm đặc biệt để giáo dục giúp đỡ con cháu mình nối tiếp thói quen tốt đẹp cần thiết và dễ dàng này.
-  Hiển nhiên chúng ta cũng đừng quá mầu mè, tham lam, ôm đồm mà trang trí rườm rà tổ ấm gia đình mình như những đền thánh linh thiêng, ngai tòa vinh quang của vị này vị kia làm mất đi không gian thoải mái, ấm cúng tự nhiên của gia đình và làm bọn trẻ ngộp ngạp, dị ứng!

 2. “Hãy yêu thương người thân cận như chính mình.”
 -  Là câu trích dẫn từ sách Levi.
 -  Thời trước thân cận được hiểu là người Do Thái, nhưng ở đây Đức Giesu trích dẫn câu ấy mà không xác định, cũng không giới hạn đối tượng của nó.
 -  Nhưng chúng ta cần hiểu rằng"thân cận" không chỉ giới hạn trong quan hệ máu mủ, bạn bè, mà còn là cả trong quan hệ thân cận với một Chúa, một tôi, là những người tuân giữ luật lệ Thiên Chúa như Ngài đã nói: “Ai tuân giữ lề luật của tôi là cha mẹ anh em của tôi.”
-  Và hơn thế nữa, còn là mối quan hệ giữa các tạo vật với nhau vì cùng một Đấng Tạo Hóa.
-   Như thế được hiểu là tất cả mọi người, không một chút phân biệt: chủng tộc, sắc mầu, địa lý, văn hóa, ngôn ngữ, thân phận, tôn giáo…đều là những người thân cận với nhau, thân cận của chúng ta.
-   Đúng là: “Tứ hải giai huynh đệ!” như lời dạy của các thánh hiền Đông phương chúng ta.
-  Tuy nhiên Thiên Chúa cũng thông cảm cho mức độ thân cận ưu tiên theo quan niệm của thế gian: ưu tiên đời thứ nhất, trực hệ, là những người cùng máu mủ gần nhất như cha mẹ, vợ chồng con cái; rồi dần xuống tới những người mà chúng ta gọi là họ hàng, đời thứ hai, thứ ba… là ông bà, chú bác, cô dì, và con cháu của họ…
-   Sởi dĩ có ưu tiên ấy là vì đôi khi hoàn cảnh quá khó khăn, phức tạp khiến chúng ta bối rối không đủ khả năng, không biết cư xử sao cho phải lẽ. Chứ chắc chắn trong yêu thương sẽ chẳng bao giờ được giới hạn, cũng chẳng được chọn lọc theo ý riêng mình...
-   Nhưng có một thực tế là nhiều khi vì lý do nào đấy mà chúng ta muốn giúp đỡ, thích “yêu người lân cận” ngoài vòng, xa hơn, lạ hơn. Điều này không phải là sai trái, nhưng nếu với những lý do không đúng đắn thì việc làm ấy hẳn không giá trị, vô ích! Và chúng ta vẫn là người có lỗi nếu chúng ta bỏ rơi, không yêu thương giúp đỡ người thật sự thân cận cần phải giúp đỡ, yêu thương mà khả năng, giới hạn của mình có thể.
-  Điều răn thứ hai này rộng rãi, bao quát, khó khăn nhưng cần thiết cho sự hòa thuận, bình an… nên dù vị kinh sư không hỏi, Đức Giesu cũng nêu ra.
-   Bởi ngay từ tạo thiên lập địa đến muôn thuở, con người đã biết rằng yêu thương nhau không hề dễ dàng chút nào. Và như thế những bất ổn sẽ thường xuyên xẩy ra.
-   Thật vậy, Tổ tiên loài người chúng ta chỉ có hai người con, nhưng họ cũng không thể yêu thương nhau lâu dài, dù khi đó họ không phải căng thẳng lo toan tứ bề đối phó như con người sau đấy, nhất là con người thời nay!
-   Đức Giesu hiểu rõ như vậy, biết rõ rằng con người tuân giữ điều răn trọng nhất là tôn thờ, kính yêu Thiên Chúa thì dễ dàng vì là điều đương nhiên, hợp lý bởi Thiên Chúa là Tạo Hóa, là Đấng chân thiện mỹ hoàn hảo, lại luôn giấu mặt…
-   Còn yêu thương tôn kính con người thì khó quá, bởi cái này, vì cái kia…lại sờ sờ bên cạnh chúng ta như chướng ngại vật, làm sao xứng đáng!
-   Nên để nhân lọai thấu hiểu tình thương của Ngài, cùng tạo thuận lợi giúp chúng ta tuân giữ điều răn quan trọng thứ hai này, Ngài đã nâng điều răn ấy lên ngang hàng với điều răn trọng nhất dành cho Thiên Chúa.
-   Không những thế, Đức Giesu còn ghép chung hai điều răn ấy lại với nhau thành một điều răn duy nhất và Ngài công khai tuyên bố cho nhân loại biết đó là luật mới của Thiên Chúa.
-  Bởi với Ngài thì đạo giáo có nghĩa là yêu Chúa và yêu người.
-  Ngụ ý dạy rằng phương pháp duy nhất để người ta chứng minh được mình yêu mến Thiên Chúa là yêu thương người khác, vì đó chính là hình ảnh của Ngài. Một thực tế chính xác, một chân lý tuyệt vởi! Làm sao chúng ta có thể chống lại mà không tuân theo?

3. Tình yêu tốt hơn mọi thứ của lễ:
 -  Vị kinh sư ở đây đã công nhận điều Đức Giesu nói và đánh gía đó là điều qúi hơn mọi lễ vật toàn thiêu và hy lễ.
 -  Trong vấn đề này, vị kinh sư đã ở trong cùng một luồng tư tưởng cao thượng nhất của dân tộc ông: “Ta ưa nhân từ chứ không thích lễ tế.” 
 -  “Vâng phục thì tốt hơn là dâng hy lễ”.
 -  Nhưng thực tế người ta vẫn để cho lễ tế chiếm chỗ của tình thương, thờ phượng là vấn đề của nhà thờ!
 -  Quan niệm và ý thức của vị kinh sư này đã vượt hẳn lên trên người đồng thời, nên ông đồng cảm ngay với Đức Giesu và cũng được Ngài nhìn bằng ánh mắt trìu mến.
 -  Hiển nhiên mọi người đều biết như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể thực hành, cũng có thể thắng được bản thân mình cùng những thói thường ở đời.
 -  Bởi chúng ta vẫn bị quan niệm hình thức, lề lối, ngoại cảnh ràng buộc, cộng với thái độ phân biệt đối xử, và gần như còn thuộc lòng những cụm từ cho là liên hoàn đã được truyền khẩu trong dân gian:"giầu sang - phú qúi - vinh hoa - quyền thế - tiền tài - qúi vật tìm qúi nhân..." và ngược lại, những bất hạnh cũng luôn đi liền nhau như: " nghèo khổ - đói rách - bệnh tật - đau buồn - hèn nhát - đói ăn vụng, túng làm liều ..."
-   Nên con người có khuynh hướng trọng trên, khinh dưới, qúi giầu khinh nghèo... thậm chí đã ăn sâu, ẩn kín trong tâm lòng, khiến chúng ta đôi khi không muốn gác lại, không dám bỏ lơ những việc phụng vụ Thiên Chúa để đi làm những việc mà Thiên Chúa công nhận là ngang hàng với nhau. Nghĩa là chúng ta vẫn muốn hành xử như người Do Thái khi xưa, không muốn kéo con bò sa xuống giếng trong ngày Sabat!
 -   Ngày nay, ý thức đã được nâng cao, thì vấn đề đạo đức cũng đã được hiểu rộng, hiểu đúng và cụ thể, nhưng phần lớn chúng ta vẫn chưa dứt bỏ được những thói quen hình thức cách vô thức như thế.
 -   Gần gũi, ra vào thấy nhau, nhưng chúng ta vẫn muốn dùng bó hoa thay lời chúc mừng, dùng tấm cart thay cho lời thăm hỏi ân tình, dùng bữa cơm để làm hòa với nhau, dùng tiền bạc thay cho bổn phận…
 -  Trong các đại lễ của phụng vụ, các nơi đang ra sức phô trương cờ quạt mầu sắc, ánh sáng nhấp nháy, âm thanh tùng phèng, quần áo súng sính sặc sỡ quay qua múa lại như những lễ hội dân gian…trước những cặp mắt thơ ngây dại khờ của con trẻ, và những đôi mắt trân tráo của những kẻ hiếu kỳ…
-  Mà không biết bao nhiêu tín hữu đang cố gắng để hướng lòng dâng lên Thiên Chúa những đau buồn khó nhọc của mình?! Cùng bao thanh niên nam nữ xa xa đang phì phèo điếu thuốc, cười nói rôn rả, chấm điểm đoàn này, phê phán hội kia!
-  Sống trong thời kinh tế thị trường, mọi thứ đều như được cụ thể hóa, nên chúng ta cần phải thực tế tình yêu, phải thiết thực trong quà tặng cho nhau, trong của lễ dâng lên Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên mọi sự, mọi loài. Ngài chẳng thiếu gì, chẳng cần gì của cải vật chất và càng không muốn những lời đầu môi chót lưỡi! Ngài chỉ mãi luôn muốn một tình yêu nồng ấm, chân thành, tuyệt đối…

 Lạy Chúa, vẫn biết rằng hình thức chỉ có thể làm tăng hay giảm nội dung, chứ không thể thay thế được nội dung chủ yếu. Nhưng vì mắt trần chúng con chỉ nhìn thấy những gì đã được biểu lộ, được phô trương, và chỉ muốn tôn trọng những gì cao sang, tài giỏi, lộng lẫy… còn những điều ẩn kín, nhỏ thấp thì dù quan trọng và quí gía tới đâu, chúng con cũng không nhìn ra, cũng không muốn mất công sức nhiều vì nó.
Xin Chúa cho chúng con biết tôn trọng gía trị thật sự của mọi sự vật, đặc biệt là con người, để dễ dàng thực hành lời Chúa dạy mà không bao giờ lỗi phạm điều Kính Chúa và yêu người thân cận như chính mình. Vì Đức Giesu Chúa chúng con. Amen.
Thân mến,
duyenky

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét