KHỦNG HOẢNG
TRẦM THIÊN THU
ĐỜI THẾ TẠM SẼ VÀO HỒI KẾT THÚC
CÕI TRƯỜNG SINH RỒI ĐẾN LÚC KHỞI ĐẦU
Đời sống xã hội luôn có
nhiều dạng khủng hoảng: kinh tế, văn hóa, xã hội, tài chính, chính trị, tâm lý,
hôn nhân, gia đình,... Lĩnh vực nào cũng có thể bị khủng hoảng – kể cả tôn
giáo.
Nhưng có một dạng khủng
hoảng đáng quan ngại nhất liên quan thời gian: Tận Thế. Thời gian vừa chậm vừa
nhanh, tùy cảm xúc mỗi người, nhưng người ta vẫn cảm thấy “thời gian thấm
thoát”. Thật vậy, mới ngày nào bắt đầu một năm mà nay đã vào cuối năm – cả năm
đời và năm phụng vụ. Thời gian vào giai đoạn cuối. Thời điểm cuối gợi nhiều suy
tư. Có nhiều cái cuối, đặc biệt nhất là cuối đời và cuối thời – Công giáo gọi
là Thời Cánh Chung. Chúng ta đang ở trong thời này.
Có lẽ hai từ “tận thế” chẳng
ai muốn nhắc tới hoặc nghe người khác đề cập, bởi vì nó khiến người ta e ngại
hoặc không vui. Tuy nhiên, tận thế chắc chắn vẫn sẽ đến – có thể là niềm mong
chờ của người này, nhưng có thể lại là nỗi sợ hãi của người khác. Sự thật đúng
là phũ phàng quá!
Nhưng sự thật mãi mãi là
sự thật, bởi vì Thiên Chúa là Sự Thật. Thời gian là của Chúa, nhưng Ngài ban
cho mỗi người được quyền quản lý quỹ thời gian riêng mình. Ngôn sứ Daniel nói:
“Thời đó, Micael sẽ đứng lên. Người là vị chỉ huy tối cao, là đấng vẫn thường
che chở dân ngươi. Đó sẽ là THỜI NGẶT NGHÈO CHƯA TỪNG THẤY, từ khi có các dân
cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai ĐƯỢC
GHI TÊN trong cuốn sách của Thiên Chúa” (Ðn 12:1a). Đó là những lời tiên báo về
ngày tận cùng của thế gian, đặc biệt ông cho biết đó là “thời ngặt nghèo nhất”,
chắc chắn rất đáng quan ngại, thậm chí là sợ hãi, nhưng lại không hề đáng sợ đối
với những người thuộc về Thiên Chúa, vì họ có tên trong sách của Chúa – nghĩa
là họ sẽ được tai qua nạn khỏi.
Có thể vẫn có gì đó khó
hiểu đối với một số người, thế nên ngôn sứ Daniel đã giải thích: “Trong số những
kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy”. Những người “an nghỉ trong
bụi đất” là những người chết, vậy mà họ “trỗi dậy” – tức là hồi sinh, sống lại.
Rõ ràng đó là ngày tận thế, ngày chung thẩm. Nhưng số phận mỗi người lại không
giống nhau: “Người thì để HƯỞNG phúc trường sinh, kẻ thì để CHỊU ô nhục và BỊ
ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như bầu trời rực rỡ, những ai làm cho
người người nên công chính, sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao” (Ðn
12:1b-2). Cùng một ngày, cùng được sống lại, nhưng có kẻ thấy hốt hoảng sợ hãi
và có người thấy vui mừng hớn hở.
Như đại diện những người
thuộc về Chúa, Thánh Vịnh gia thân thưa: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con
được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ” (Tv
16:5). Tất cả đều là của Chúa, nhưng Ngài trao quyền quản lý cho chúng ta. Nếu
nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, chúng ta hoàn toàn an tâm: “Con luôn nhớ có
Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. Vì thế, tâm hồn con mừng
rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn” (Tv 16:8-9). Ôi,
thế thì hạnh phúc biết bao!
Cái gì cũng có hệ lụy tất
yếu, có kết quả thì ắt có nguyên nhân, có kết thúc ắt có khởi đầu, có sau thì
phải có trước, có cuối thì cũng phải có đầu. Về nguyên nhân, Thánh Vịnh gia xác
định: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung
này hư nát trong phần mộ” (Tv 16:10), đồng thời hoàn toàn khiêm nhường và tín
thác vào Chúa: “Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi
vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (Tv 16:11). Chắc hẳn
phàm nhân không đủ ngôn từ để diễn tả niềm hoan lạc được cận kề bên Thiên Chúa
– Đấng là Đầu và là Cuối (Kh 1:17), là An-pha và Ô-mê-ga, là Khởi Nguyên và Tận
Cùng (Kh 22:13).
Nói về việc tế lễ, phụng
vụ, Thánh Phaolô cho biết: “Vị tư tế nào cũng phải đứng trong Đền Thờ lo việc
phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế; mà những lễ tế đó
chẳng bao giờ xoá bỏ được tội lỗi” (Dt 10:11). Tế lễ là bổn phận và trách nhiệm
hằng ngày của các tư tế, không chỉ dâng lễ đền tội cho mình mà còn dâng thay
người khác, nhưng dù dâng bao nhiêu lần vẫn không bao giờ đủ mức độ hoàn hảo.
Nhưng có một tư tế chỉ cần dâng một lần cũng đủ, đó là Đức Kitô: “Sau khi dâng
lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Ngài đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến
muôn đời” (Dt 10:12). Chính Ngài và chỉ có Ngài là Đấng cứu độ nhân loại.
Thật vậy, bởi vì Đức Kitô
là Thiên Chúa, là Thượng tế, là Đấng cao cả hơn mọi loài: “Từ khi đó, Ngài chờ
đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm bệ dưới chân” (Dt 10:13), và “Ngài chỉ dâng hiến
lễ MỘT LẦN, mà VĨNH VIỄN làm cho những kẻ Ngài đã thánh hoá được NÊN HOÀN HẢO”
(Dt 10:14). Dù là ai và là gì thì tất cả chúng ta vẫn chỉ là những tội nhân,
không hơn không kém. Nhưng chúng ta diễm phúc được cứu độ, chiếc áo tội lỗi của
chúng ta được “giặt sạch” bằng chính Bửu Huyết của Đức Kitô. Thánh Phaolô vừa
giải thích vừa kết luận: “Nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ đền tội nữa”
(Dt 10:18).
Có mở thì cũng có kết, có
khai sinh thì cũng có khai tử, có thuở tạo thiên lập địa thì cũng có lúc niên tận
thế cùng. Đề cập ngày Con Người quang lâm, Chúa Giêsu cho biết các dấu chỉ:
“Trong những ngày đó, sau cơn gian nan, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không
còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị
lay chuyển” (Mc 13:24-25). Thế là giờ G đã đến. Đó là lúc “thiên hạ sẽ thấy Con
Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến” (Mc 13:26). Và
cũng chính lúc đó, “Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ
được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời”
(Mc 13:27). Thật lạ, ai cũng phải trình diện, Satan cũng chẳng thoát, điều này
đã được thông báo từ ngàn xưa: “Một ngày kia, con cái Thiên Chúa đến TRÌNH DIỆN
Đức Chúa; Satan cũng đến trong đám họ để TRÌNH DIỆN Đức Chúa” (Gióp 2:1).
Nếu chú ý, chúng ta có thể
đoán biết điều gì xảy ra khi thấy những sự việc tiếp diễn hằng ngày. Ngày tận
thế cũng có những dấu chỉ khả dĩ nhận biết, Đức Kitô dùng hình ảnh thực tế hơn
để mọi người đều có thể hiểu: “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành
nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy,
khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay
ngoài cửa rồi” (Mc 13:28-29). Cuối cùng, Ngài quả quyết: “Thế hệ này sẽ chẳng
qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy
nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13:30-31). Tức là rất chắc chắn xảy ra ngày tận thế,
không hề là chuyện đùa hoặc bịa đặt chi cả!
Thế nhưng hình như loài
người vẫn bán tín bán nghi. Bằng chứng là đã từng có nhiều tin đồn về ngày nọ
hay tháng kia là thời điểm tận thế, về chuyện “tối ba ngày, ba đêm”,… Vì vậy,
người ta lo tích lũy vật chất (nến, dầu, mì gói,...) để “đối phó”. Chao ôi! Thật
là ấu trĩ, nhảm nhí và dị đoan, chứng tỏ họ chẳng biết hoặc chẳng tin điều Chúa
Giêsu đã nói. Mơ hồ hay cứng lòng? Chính Chúa Giêsu đã nghiêm túc minh định: “Về
ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người
Con cũng không, CHỈ CÓ CHÚA CHA BIẾT MÀ THÔI” (Mc 13:32). Tỉnh cơn mộng ảo đi,
đừng ngủ gà ngủ gật nữa!
Tại sao người ta vẫn bịa đặt
và phát tán những tin đồn nhảm nhí? Càng tệ hại hơn là vẫn có những người nhẹ dạ
cả tin khi nghe những lời “tiên tri dỏm” ấy. Chúa Giêsu còn chưa biết thì làm
sao những con người phàm phu tục tử đầy tội lỗi như chúng ta lại biết trước?
Không lo sống tốt mà cứ lo chuyện nhảm hết trên trời lại dưới đất là sao? Quá
vô lý vì đức tin ấu trĩ và không thèm tin lời Chúa nói. Khôn hay Khốn?
Về Ngày Quang Lâm của
Chúa Giêsu, Cựu Ước và Tân Ước nói giống nhau:
1.
MẶT TRỜI SẼ TRỞ NÊN TỐI TĂM, MẶT TRĂNG HOÁ THÀNH MÁU,
trước khi NGÀY của ĐỨC CHÚA xuất hiện, ngày vĩ đại, kinh hoàng. (Ge 3:31)
2.
Ngay sau những ngày gian nan ấy, MẶT TRỜI SẼ RA TỐI TĂM, MẶT TRĂNG KHÔNG CÒN CHIẾU SÁNG, các ngôi sao từ trời sa xuống và
các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bấy giờ, dấu hiệu của Con Người sẽ xuất
hiện trên trời; bấy giờ mọi chi tộc trên mặt đất sẽ đấm ngực và sẽ thấy Con Người
rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Người sẽ sai các thiên sứ của
Người thổi loa vang dậy, tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương,
từ chân trời này đến chân trời kia. (Mt 24:29-31; Mc 13:24-27; Lc 21:25-28)
Rất rõ ràng, rất rạch
ròi. Nhưng có những “cái không” rất cần lưu ý: KHÔNG tin nhảm nhí, KHÔNG dị
đoan, KHÔNG mê tín, KHÔNG nghe những kẻ bịa chuyện, có thể họ chỉ là những kẻ
phá đạo, là tay sai của ma quỷ, chứ họ chẳng “đạo đức” gì đâu. ĐỪNG nhẹ dạ cả
tin kẻo đức tin bị rung rinh, lung lay, thậm chí còn có thể bị “bật gốc” luôn đấy!
Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con chuyên cần tìm hiểu và vững
tin vào Lời Chúa, hoàn toàn tín thác vào Con Chúa để có thể đứng vững cho đến
lúc Đức Kitô tái lâm. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, và đừng để chúng
con bị khủng hoảng. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ
của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét