Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Dec 2, 2018 - Chúa nhật I Mùa Vọng năm C


Dec 2, 2018 - Chúa nhật I Mùa Vọng năm C
Con  đường  chúng  ta  phải  đi



Các Bạn thân mến,
Mùa Vọng ngày xưa gọi là Mùa Áp, là thời gian đặc biệt trong năm Phụng Vụ để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa đến với thế gian lần thứ nhất. Nhưng Mùa Vọng cũng là thời gian để nhớ tới ngày Chúa đến với chúng ta lần thứ hai vào ngày tận thế. Nên Mùa Vọng là thời gian tĩnh tâm dài để cầu nguyện, suy nghĩ về ngày cuối cùng, ngày chúng ta lìa bỏ đời này để bước sang cuộc sống vĩnh cửu đời sau.
Tin Mừng hôm nay nói đến ngày tận thế ấy, với các hiện tượng lạ lùng, kinh sợ sẽ xảy ra. Rồi Con Người sẽ đến đầy quyền năng và uy quyền cao cả...Ngày Tận Thế đến bất ngờ, nên Chúa dạy:"Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa, và quá lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với chúng con...Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."
Dù mọi người đã quen thuộc với nội dung tiên báo này. Nhưng vẫn luôn lo lắng, rồi đoán già đoán non về ngày ấy. Đặc biệt năm 2012, theo lịch của người Maya, đông chí của năm đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của một chu kỳ 144.000 ngày. Chu kỳ đó đã lặp lại 12 lần trong lịch của người Maya. Lần thứ 13 sẽ chấm dứt vào ngày 21.12. 2012, khép lại một chu kỳ lịch kéo dài 5.126 năm. Nhưng rồi cũng không xẩy ra!
Và những điều Nasa tiên đoán về trái đất âm u tối đen vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 12.2012; sau đó như thế nào, không ai biết! Thế rồi thế giới vẫn tiếp tục sống! Trước những điều tin đoán này, người ta lo chuẩn bị đủ điếu! Nghĩ mà buồn cười vì nếu tận thế thì còn gì mà chuẩn bị?! Có lẽ người ta tưởng tận thế là một tai họa, một thiên tai đến rồi sẽ qua đi, nên có thể đề phòng, có thể đối phó!
Nhưng điều rõ ràng là một sự trùng hợp ý nghĩa khi Tin Mừng chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ lại luôn cùng nội dung với chúa nhật đầu tiên của Mùa Vọng, thời điểm mà mọi người nghĩ sắp tận thế.
Thánh Luca ghi lại lời Đức Giesu nhắc nhở việc Ngài quang lâm. Bởi chúng ta đang sống giữa khoảng thời gian hai lần Chúa đến thế gian. Lần thứ nhất cách đây hơn hai ngàn năm, tại Belem, trong sự âm thầm khiêm hạ với thân phận yếu đuối của con người trần gian. Lần thứ hai Ngài sẽ đến trong vinh quang uy quyền của một vị Vua. Đó là ngày cánh chung, ngày cuối cùng của thế giới, để bước sang sự sống vĩnh cửu. Nhưng chẳng ai biết được thời điểm ấy, nên mọi người vẫn bị cám dỗ lôi cuốn vào vui chơi hưởng thụ, mê đắm trần gian mà lãng quên ngày mình phải bỏ tất cả mà ra đi.
Lời báo trước đầy thách đố, chứa nhiều đe dọa, thiên tai, hoạn nạn, khổ đau, làm con người kinh hoàng, chán nản, lung lay niềm tin, không còn sẵn sàng chờ cuộc vượt qua nữa. Vì thế Đức Giesu dạy chúng ta phải kiên trì, phải tỉnh thức cầu nguyện để đứng vững khi gặp những dấu chỉ ấy. Bởi ngày đó sẽ mang lại niềm vui vô vàn cho những ai sống theo tinh thần Tin Mừng của Ngài.
 Cũng chỉ còn vài tuần nữa chúng ta lại mừng Chúa Giáng Sinh, thế là một năm qua đi nhanh chóng với bao nỗi lo sợ, và một năm mới lại đến. Mừng năm cũ qua, năm mới đến, chúng ta lại bước gần tới điểm tận cùng của đời mình hơn! Có phải là vòng luẩn quẩn không nhỉ? Nếu phải thì sao chúng ta không trở lại được thời tuổi trẻ? Vậy có gì đó chưa đúng hay là nghịch lý? Suy nghĩ tận tường, chúng ta sẽ hiểu ra.

1.    Vấn đề lịch sử:
Vẫn luôn là khúc mắc của loài người, và khó thống nhất dù Đức Giesu đã xuống trần gian hơn hai ngàn năm nay để giải thích và rao truyền chân lý, nhưng loài người vẫn chưa thuần phục, vẫn cố tình bám theo quan niệm riêng:
    a)  Theo quan niệm thông thường của người đời thì lịch sử đi theo vòng tròn:
-    hết Xuân tới Hạ, rồi Thu, Đông và sau đó lại trở lại theo chu kỳ ấy;
-     cây cỏ hoa lá héo tàn rồi lại mọc xanh tươi tốt đẹp vào mùa sau, năm sau;
-     mặt trời mọc lên vào buổi sáng, lặn vào buổi chiều rồi sáng hôm sau lại mọc, chiều lại lặn như vậy;
-     năm này trôi qua rồi tới năm khác, năm khác ấy qua đi thì lại tới năm sau đó;
-     cùng với những cảnh ấy, việc ấy, lao nhọc và khó khăn ấy…
-     nghĩa là mọi sự luôn tái diễn, bắt đầu rồi bị tiêu hủy, rồi lại bắt đầu lại, con người cũng loanh quanh như vậy!
 *   Quan niệm này thoạt nghe có vẻ hợp lý, vì nó đúng với thực tế chung quanh con người. Nhưng suy nghĩ kỹ thì chẳng đi tới đâu, đơn giản như một bông hoa năm nay mọc lại đâu phải là bông hoa năm ngoái đã chết mà năm nay sống lại! Và làm sao giải thích được thời gian trên chính bản thân mình? Với nhiều điều cao trọng hơn nữa như ý nghĩa cuộc đời, may mắn, bất hạnh trong cuộc sống?
     b) Theo quan niệm Thánh Kinh thì lịch sử đi theo một đường thẳng, nghĩa là có cùng đích, và hướng tới tương lai càng ngày càng tốt đẹp hơn theo kế hoạch của Thiên Chúa, tại đó Đức Giesu sẽ làm Vua chủ tể mọi sự, mọi loài.
 -    con người không sống trong tình trạng bất biến, mà trong tình trạng mong đợi;
 -     thời trẻ, tuổi xuân xanh của con người trôi qua, không bao giờ trở lại, mà càng ngày càng đi đến gìa nua, rồi chết;
 -     mỗi ngày qua đi là chúng ta tiến gần hơn tới đích hạnh phúc hay tới hố sâu thăm thẳm tối đen,
 -     mỗi người chỉ có duy nhất một cuộc đời, không có cuộc đời nào khác, cơ hội khác, nên cuộc đời đang sống là món quà tặng vô cùng quí gía.
 *   Đây là quan niệm đứng đắn, không chỉ con người, mà tất cả mọi sự mọi vật đều chỉ có một cuộc đời, bông hoa này chết đi, bông hoa khác mọc lên. Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sống là vậy! Đó là sự thật, là chân lý chúng ta phải nhớ mãi.

 2.    Những điềm báo lạ:
 -   Theo quan điểm nào thì tạo vật vẫn là tạo vật, chung số phận là phải đi đến điểm tận cùng, không gì có thể bền vững mãi.
 -   Xưa nay người ta thường cho rằng những thế lực vững chắc nhất trong vũ trụ là mặt trời, mặt trăng, các tinh tú…
-   Nhưng rồi những quyền lực ấy cũng sẽ bị lay chuyển, gây tai họa thình lình giáng xuống địa cầu, đó là điềm báo lạ.
-   Dưới đất thì những điềm báo ngày càng thể hiện rõ rệt: biển sóng gào thét, chiến tranh, đói khát, lụt lội, dịch bệnh, tai họa, tội ác, đạo đức gỉa, ngôn sứ gỉa, lòng người chai lì khô nguội…
-   Trước những tai ương lạ lùng đó làm con người lo sợ kinh hãi, đặc biệt những người không có đức tin, những kẻ tội lỗi; còn các môn đệ, các người trung tín với Chúa thì được căn dặn nhìn thấy điềm báo thì hãy vui mừng và ngẩng đầu lên chờ Chúa đến ban thưởng.
-   Tuy nhiên ngày ấy đến như kẻ trộm, nghĩa là không ai biết cụ thể, không ai biết trước. Về thời gian thì không biết thời điểm, về hình thức thì không biết sẽ xẩy đến bằng cách nào, nghĩa là Chúa đến hoàn toàn bất ngờ, theo một cách khác hẳn với suy nghĩ của mọi người.
-   Thế nên người ta đã đưa ra nhiều lý luận để suy đóan viển vông rằng khi nào những điểm báo đó xẩy đến và xẩy đến như thế nào, trước khi lời hứa trở lại của Đức Giesu được thực hiện.
-   Tuy nhiên điều khẳng định vẫn là vũ trụ này sẽ bị xáo trộn, đảo điên, rồi qua đi, nhưng xáo trộn kinh khủng nhất vẫn là nơi tâm lòng con người.

 3.    Ngày Chúa đến:
 -    Lịch sử loài người đang tiến dần đến cùng đích theo kế hoạch của Thiên Chúa.
 -    Và Đức Giesu đến lần thứ hai, đưa lịch sử loài người tới cùng đích ấy hầu tất cả mọi người đều phải trình diện trước Thiên Chúa.
 -    Đó là ngày Thiên Chúa toàn thắng ma quỉ cùng những sự thuộc về chúng…nên là ngày hết sức vui mừng cho những người sống tốt lành, những người được chọn.
 -    Và là ngày khủng khiếp cho những kẻ tội lỗi gian ác, những thế lực xấu xa sẽ bị trừng trị, bị tiêu diệt.
 -    Nên Mùa Vọng mang đến lời kêu gọi tỉnh thức cấp bách cho mọi Kito hữu để chọn lựa thái độ đúng đắn khôn ngoan cho mình:
    a)   Thái dộ tỉnh thức:
-    Chúa nói việc trở lại của Ngài hoàn toàn bất ngờ, nhưng Ngài vẫn cho biết trước bằng những biến cố, những dấu chỉ, bằng sự khuyên dạy phải tỉnh thức đón chờ với nhiều dụ ngôn nói lên sự vô cùng cần thiết phải sẵn sàng.
-    Vì chắc chắn ngày ấy sẽ đến, chúng ta sẽ phải trình diện trước mặt Chúa.
-    Tỉnh thức đấy là một thái độ tinh thần, không ngăn cách với đời sống hiện tại, nhưng mà là một phần của đời sống hằng ngày.
-    Nó không có gì khác thường, không phải từ bỏ các hoạt động hằng ngày để theo đuổi một cái gì xa xôi.
-    Tỉnh thức là sống với ý nghĩa thật của cuộc sống mình, sống có chủ ý, có ý thức, biết vì sao mình được sinh ra, sống và rồi sẽ ra sao, đi về đâu.
-    Dù đẹp xấu, khôn dại, giầu nghèo, sang hèn, khỏe yếu…cũng không ai thoát được cái chết.
-    Nó luôn rình rập, bám sát, chờ thời cơ tóm bắt chúng ta, vì thế nhiều người đã chẳng qua được tuổi gìa.
-    Để đối phó với sự chết, là sẵn sàng, bình tĩnh giáp mặt với nó bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở đâu. Đừng trốn tránh nó.
-    Cần sống sao cho thần chết không gặp chúng ta lúc chưa chuẩn bị, lúc mê mẩn chuyện thế gian, lúc đang phạm tội.
-    Vậy đừng coi thường, đừng chậm trễ, hãy đề phòng, sẵn sàng ngay từ bây giờ, lo việc phải lo, làm việc phải làm, sống thánh thiện, thương yêu hoà hợp với nhau, cảnh giác việc phải thận trọng, bất ngờ, đó là ý nghĩa của tỉnh thức.
-    Hãy tập cho mình không sợ chết, bằng cách thường xuyên nghĩ đến nó, và liên tục cầu nguyện, chúng ta sẽ được an tâm trước phút giây cám dỗ nguy hiểm nhất của cuộc đời là giờ phút hấp hối.
-    Tỉnh thức để đón nhận những bất ngờ, thú vị, sung sướng hạnh phúc và cả bất ngờ làm đau khổ day dứt.
 -    Thái độ tỉnh thức quan trọng là chú ý tới việc đón Chúa đến, không để mình bị ảnh hưởng bởi những xáo trộn bên ngoài, rồi chán nản chè chén say sưa, hoặc chỉ lo chuyện sống chết, chuyện thế gian.
 -    Cũng cần luôn bồi dưỡng tình thương để chia sẻ với anh em hầu cùng bền tâm nhất chí trông chờ ngày Chúa quang lâm.
 -   Thái độ tỉnh thức sẵn sàng không làm thiệt hại, mà giúp chúng ta sống khôn ngoan, an tâm hạnh phúc hơn.
 -    Cầu nguyện cũng không chỉ là đọc kinh, mà còn là tâm trạng luôn hướng về Chúa, hợp nhất với Chúa, trong ý hướng và hành động sẵn sàng làm bất cứ việc gì Ngài muốn.
     b) Thái độ dại khờ:
 -    Nhiều người sống như không bao giờ phải chết, như thế giới là vô tận, như thế gian là thiên đàng vĩnh cửu, mà quên rằng cuộc đời này tạm bợ, con người chỉ là những lữ hành.
 -    Nhiều khi còn ru ngủ mình bằng cách tìm đến những hoan lạc vật chất, để rồi chìm đắm trong những đam mê danh vọng, quyền lực, giầu sang, lạc thú, tính toán làm ăn, lo toan tích trữ cho cuộc sống hiện tại.
 -    Bị cuốn hút theo những làn gió mới, những trào lưu tiến bộ cải cách, muốn ngang hàng, muốn thay thế tạo hóa, mà quên đi ngay cả những bất ngờ đơn giản cũng có thể thiêu đốt giang san sự nghiệp và cả con người họ.
 -    Buông mình vào đời sống phóng đãng, say sưa, cư xử bất công, sống ngày nào hay ngày ấy, không cần biết đến công lý, đến tương lai.
 -    Quên hẳn thời gian ngày đêm đang gặm nhắm chính cuộc đời mình.
 -    Quên cả tai nạn, sự tàn phá, thiên tai, bệnh tật …chẳng trừ một ai, mà bất cứ lúc nào cũng có thể lấy đi mạng sống chúng ta cách dễ dàng nhanh chóng.
 -    Kinh nghiệm đau thương nhất nói lên sự ngây ngô dại khờ của loài người và cả khoa học, đó là tai nạn xẩy ra cho con tàu Titanic tự hào cao vút, đã chìm đắm năm 1912 mà nay người ta còn đang tìm kiếm báu vật nó mang theo!
 -    Vậy nếu con tàu đời chúng ta đang chìm dần, liệu chúng ta có miệt mài kiếm sống, mải mê tranh giành và xin Chúa chờ một chút bởi chúng ta đang bận bịu, chưa kịp chuẩn bị đến gặp Ngài không?

Lạy Chúa, Mùa Vọng là mùa tỉnh thức, mong chờ kỷ niệm Chúa đến lần thứ nhất và đặc biệt là lần thứ hai để khai mở một thời đại mới tốt đẹp vĩnh cửu.
 Xin cho những vất vả khổ đau của cuộc sống cũng như những vẻ đẹp trần gian không làm chúng con quên đi sự luôn sẵn sàng, thanh thoát để việc Chúa đến lúc nào cũng là niềm vui mừng hoan lạc cho chúng con.
Cùng cho chúng con biết tận dụng mọi cơ hội Chúa gởi tới, hầu nhanh chóng đến được cuộc đời viên mãn hạnh phúc.
 Giờ đây chúng con mới chỉ ở ngưỡng của của năm phụng vụ mới, nhìn tương lai chúng con cũng băn khoăn lo lắng vì gian truân vất vả đang chờ, nhưng nhớ Lời Chúa dạy:"Anh em hãy đứng thẳng, và ngẩng đầu lên vì anh em sắp dược cứu rỗi” mà chúng con tin tưởng, lạc quan sống, hầu tỉnh thức chờ đợi Ngài. Vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen.
 Than men,
duyenky


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét