TÔI CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI THẦY
Chủ
nhật - 18/11/2018
Ông bà ta xưa kia có câu thành ngữ như sau:
“Nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Đã bao giờ bạn tự đặt ra cho mình câu hỏi: Chúng
ta có bao nhiêu người thầy hay không?
Người thầy mà tôi nói đến đây là những con
người đã dạy cho chúng ta chữ nghĩa và cả cách làm“người” như thế nào.
Tôi không biết bạn như thế
nào, nhưng riêng tôi những người thầy đầu tiên trong cuộc đời của tôi và quan
trọng nhất với tôi là ba mẹ của tôi, là những người thầy yêu thương tôi nhất, dắt
dìu tôi từng tiếng khóc, từng bước đi, tiếng nói, thậm chí là cách ăn, cách uống,
ba mẹ gắn bó với tôi từng phút giây, là “gia đình Thánh gia” đầu tiên của tôi
được cảm nhận. Mẹ dạy tôi sự hiền hòa, nhẫn nhịn và nhân hậu ,ba dạy tôi sự trưởng
thành, sự vâng phục và rất nhiều điều khác, tôi nghĩ tôi và bạn chúng ta đều được
hai vị thầy này dành riêng một cách nhìn âu yếm nhất. Tôi tin rằng dù ta có đi
đến tận nơi đâu, ta cũng chẳng tìm được những người thầy nào tuyệt vời như ba mẹ
của mình.
Tuy nhiên, ba mẹ tôi
không thể nào dạy cho tôi hết mọi thứ và chính vì thế tôi cần đến sự giúp đỡ củacác
thầy, cô giáo là những người đồng hành cùng tôi dưới mái trường.Trãi qua mười
hai mùa hoa phượng nở, tôi được biết bao thầy cô trau dồi những kiến thức bổ
ích, từ cảm giác lúc được cô cầm tay nắn nót viết từng chữ đến những que tính
là các con số do thầy chỉ dạy, làm sao tôi có thể quên được. Thầy, cô giáo là
những người lái đò cho tôi thấy sự bao la của biển cả là cuộc sống của tôi,
cũng có lẽ từ đó con người tôi bắt đầu có sự hình thành dần dần sự hiểu biết, sự
tư duy, sự sáng tạo và nhìn ra các tài năng vốn có của chính mình. Và như vậy,
khi nói đến công ơn của thầy, cô giáo những thế hệ tri thức đi trước của chúng
ta, tôi luôn nhớ đến một bài hát mà lúc nhỏ tôi luôn ngâm nga: “Khi thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên
tóc thầy…” (Bụi phấn –Vũ Hoàng), có thể nói sự nhiệt huyết của các thầy cô giáo
đã tạo cho chúng ta những tri thức cùng ta bước vào đời.
Có câu nói: “Học thầy
không tày học bạn.” Bạn hiểu câu nói ấy chứ! Cha mẹ, thầy cô là những bậc thầy
dạy ta những điều hay lẽ phải, nhưng đôi khi những người bạn, người chị, người
em hay một người nào đó, bằng cách này
hay cách khác tạo ra cho chúng ta những bài học mà ba mẹ thầy cô có lẽ chưa dạy
cho chúng ta. Ấn tượng riêng biệt nhất với
tôi là các bạn khuyết tật, sự vượt khó của các bạn tương đương với một người thầy
cuốc sống của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in câu chuyện “mười năm cõng bạn đi học”,
sự tận tâm, sự dấn thân và tình bạn thiêng liêng ấy không chỉ cho tôi mà còn
cho các bạn bài học thật quý giá, học bạn mà học cái đẹp thì cuộc sống của
chúng ta sẽ nên một kiệt tác sinh động.
Bạn biết đấy, có những người thầy âm thầm lặng
lẽ, mà ít chúng ta để ý tới, đó chính là quý Cha, qúy Soeur và quý anh chị giáo
lí viên – những bông hoa bồ công anh của đức tin, những người thầy giúp chúng
ta có những hạt giống đức tin cao quý để ta đi gieo vào đất tốt, để có một đức
tin như hiện nay, công ơn của các vị thầy này là to lớn nhất, tôi rất lấy làm
hãnh diện và vinh dự khi được làm học trò của những vị thầy này, dù là việc
không công, dù phục vụ chẳng có chút lợi lộc, nhưng làm hết mình và làm bằng
“trái tim”, tôi đã học được nơi các người thầy ấy sự dấn thân và nhiệt thành để
áp dụng vào cuộc sống của chính mình.
Và người thầy duy nhất của
cuộc đời tôi, mãi mãi là kim chỉ nam cho tôi, người luôn cho tôi nhũng bài học
thực tế và cũng là người duy nhất luôn “quên tội” của tôi cho dù tôi sai phạm đến
đâu thì cũng được tha đó chính là Chúa Giê-su Kitô, người thầy của Hội Thánh,
Ngài dạy cho tôi tìm được lẽ để sống, hướng tha, phục vụ,… Ngài không chỉ là
người thầy, người anh, người chị,… mà còn là người bạn của tôi. Tôi luôn được
Ngài hướng dẫn đi trên đường ngay nẻo chính và cuộc sống của tôi đã ngày càng
trở nên ý nghĩa rất nhiều khi có một người thầy như thế. Đặc biệt nhất cuộc đời
tôi học được nơi Chúa Giê-su là sự vâng phục, sự chấp nhận, yêu tố cần và đủ để
tôi trưởng thành về nhân cách cũng như con người, nhũng bài học của Ngài mang
giá trị con người rõ nét, những bài học ấy chỉ cần duy nhất một điều: Nếu ai muốn
hiểu thì hãy “yêu mến” vì chỉ như thế Ngài sẽ giúp chúng ta mở đôi mắt, mở đôi
tai, đôi môi và cả đôi day nữa.
Như vậy đấy,những người thầy của tôi có đến
hàng trăm,hàng triệu. Nhân ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời
cảm ơn đến các vị thầy của tôi, dù người ấy chỉ dạy cho tôi tròn một chữ hay nữa
chữ thì người ấy vẫn mãi là thầy của tôi. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha toàn
năng cũng là người thầy con hằng tôn kính ban xuống mọi ơn lành trên những vị
thầy của con. A-men.
Anna Tố Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét