Thời để sống
Thứ
Bảy, 12-08-2017-DCCTVN
“Tìm một con đường, tìm một
lối đi…” lời bản nhạc Và con tim đã vui trở lại loáng thoáng trong đầu khi tôi
nghe chuyện của những người bạn ở lứa tuổi U 60. Họ tâm sự về đời sống gia đình
của họ, những đôi vợ chồng đạo Công Giáo đang mấp mé tan vỡ. Đoạn lời trên của
bản nhạc, cũng là mục đích chính của những câu chuyện tâm tình. Họ đang loay
hoay tìm con đường, lối đi cho đời sống gia đình của họ, mà đa phần đã có ý
nghĩ tiêu cực: Gia đình tôi không thể cứu vãn được, có cố gắng lắm cũng chẳng
đi đến đâu, tôi thoát ra để tìm kiếm niềm vui, sự an ủi cho phần đời còn lại
thì có gì sai?
Một con đường, một lối đi
mà mạnh ai nấy đi, chồng đi đằng chồng, vợ đi đằng vợ. Còn những đứa con thì đi
về đâu?
Con đường cũ, lối đi cũ
cho dù đầy bức bối, chèn ép, xúc phạm và đôi khi cảm giác hận thù. Thì có chắc
cái “mới”, những vấn nạn trên có lập lại không? Cho dù chúng ta chọn cái “mới”
là sống độc thân.
Như vậy cái “mới” có nhất
thiết là phải xóa cái “cũ” hay chúng ta nên cải tiến cái “cũ” để nó “mới” trong
Ý Chúa.
Một trong những điều cốt
lõi của gia đình là cảm thức thuộc về nhau, chỉ có cảm thức này mọi sự sẽ hóa
giải thành sự chấp nhận nhau, cần có nhau. Ngày nay cảm thức này bị tấn công từ:
Sự hưởng thụ: Khi xem đồ
vật chiếm hữu được chính là “cái tôi” của mình, đồ vật chiếm hữu được là thước
đo giá trị của mình, nhưng khi không thích là vứt bỏ nhanh chóng, thì đến mức độ
nào đó con người sẽ lệ thuộc vào chính đồ vật mà mình chiếm hữu, con người
không thuộc về nhau mà thuộc về đồ vật và cũng dễ dàng vứt bỏ mối quan hệ gia
đình như từng vứt bỏ đồ vật.
Khuynh hướng cá nhân cực
đoan: làm biến chất các mối liên kết gia đình, các thành viên trong gia đình trở
thành ốc đảo, khi đó gia đình biến thành trạm quá cảnh, nơi các thành viên
trong gia đình tới để đòi hỏi quyền lợi.
Lẫn lộn giữa tự do đích
thực và ý thích cá nhân.
Chính vì chiều theo ý
thích cá nhân, nên còn đâu là chân lý, giá trị và nguyên tắc định hướng cuộc đời.
Mọi sự đều tương đối trong đó có gia đình.
Lẩn thẩn tìm một con đường,
một lối đi… nhưng không loại bỏ mà cải tiến, tôi khuyên bạn- và tự khuyên cả
chính mình – nên sống theo thời theo lúc, có những thời điểm khi chưa lập gia
đình, chưa gánh vác trách nhiệm, chúng ta đã sống:
Có thời để ngây ngô,
Có thời cứ sai đi,
Có thời để si mê,
Có thời để tham vọng…
Rồi điều gì đến sẽ đến.
Quy luật của Tạo hóa. Sẽ đến lúc ta lại tìm ta, khi đã có một chút trải nghiệm
về cuộc đời. Tôi là ai? Tôi sống để làm gì? Sau cuộc đời này là gì? Có những
lúc luẩn quẩn chụp với một lý do nào đó để giải thích thực tại.
Từng trải, bớt dại, bớt
ngông…
Lại tự hỏi: Ta là ai?
Day dứt, khủng hoảng, phẫn
nộ…
Tại sao ta sống? Vì ai?
Sống như thế nào? Ai sai?
Qua cơn khủng hoảng ý
nghĩa cuộc sống, mở lòng ra đón nhận nó. Nghiệm ra rằng, cuộc sống chỉ “sống” bằng
yêu thương.
Cùng quẫn lắm chợt hiểu,
chỉ “thoát” bằng yêu
thương.
Và rồi thời phải tới,
xé lòng mở lối YÊU.
Biết thương người, thương
ta…
Thuộc về nhau vì thương.
Thương để sống.
Nhưng nguồn để yêu thương
cắm rễ lại chính là sự tín thác vào Thiên Chúa, chỉ có Tin tha nhân là hình ảnh
của Thiên Chúa, chúng ta mới đủ yêu mến để “cải tiến” gia đình thay vì “loại bỏ”.
Vươn lên thời
tín thác,
Thời chắp tay xin vâng,
Vâng để được tha thứ,
Vâng để được giải thoát…
Vâng để sống.
“Và con tim đã vui trở lại
và niềm tin đã dâng về Người”
Giuse MT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét