Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

“Hôm nay Em đưa Anh về, Việt Nam quê Mẹ thân yêu…”




“Hôm  nay  Em  đưa  Anh  về,

Việt  Nam  quê  Mẹ  thân  yêu…”

Duyenky



Mặt trước hũ tro cốt.    
                    
Đúng vậy, mãn tang xong, vợ và các con thực hiện mong ước cuả Anh là được an nghỉ nơi quê nhà Việt Nam, về với đất nước, với tổ tiên, với nguồn gốc để được nằm tại nhà thờ Vinh Sơn, số 423 - 425 đường 3 tháng 2 - P.10 - Q.10 - TP Hồ Chí Minh, nơi Anh đã sống và lớn lên cho tới ngày ra khỏi đất nước mình năm 1996.
Tại đây, nằm bên cạnh ba mẹ Anh để được nghỉ ngơi mãi mãi trong gia đình, mặc dù ngày ấy, năm tháng ấy Anh đã “rũ bỏ tất cả” để đến một đất nước được cho là tự do, an bình, thịnh vượng nhất thế giới. Tưởng rằng chẳng bao giờ được trở lại quê cha đất mẹ! Thế mà có ngờ đâu Anh lại được trở về vào giờ chót, phút giây cuối cùng cuả cuộc đời Anh! Trở lại một cách đàng hoàng nhất, danh chính ngôn thuận nhất, công khai nhất, mà chẳng ai có thể làm khó Anh, chẳng tên Cộng Sản nào dám “hạch hỏi”, vì Anh đã chính thức là một công dân Hoa Kỳ, có giấy xuất cảnh cuả chính phủ Mỹ và giấy nhập cảnh cuả nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đàng hoàng! Điều mà trước đó Anh lo sợ, rất lo sợ, mỗi khi các con muốn Anh về thăm lại quê nhà, Anh đều lắc đầu từ chối! Mặc chúng cằn nhằn, nói nhảm! Bởi chúng còn non trẻ, chẳng biết gì, cũng không hiểu chi. Đúng là Anh không làm lớn, nhưng Anh làm chức vụ quan trọng! Làm sao nói cho chúng hiểu được? Làm sao tả cho chúng biết hết những gian nan vất vả, đói rét, khổ nhục cuả hơn năm năm “học tập cải tạo”dưới chế độ Cộng Sản? Ồ không, không thể giải thích, không thể chứng minh, không thể trao đổi, không thể tìm sự thông cảm với những ai chưa từng sống chung với Cộng sản. Và Anh mặc kệ cho chúng nói chi, chê bai gì đi nữa Anh cũng cắn răng chịu đựng! Chờ thời cơ, thế thôi!

       Thánh lễ lúc 17g Chúa nhật 12/8/2018 tại nhà thờ Vinh Sơn.

 Và hôm nay, giờ vàng đã điểm, Anh được vợ con ôm tro cốt Anh, ngày đêm vượt Đại dương đưa Anh về. 
Tại Việt Nam, Anh được Đức Cha từ miền Bắc vào, quí linh mục thân quen từ Huế tới, từ Nghệ An vô, từ Kontum xuống, cùng với cha chính xứ Vinh Sơn … Còn họ hàng, bạn bè, hàng xóm cũng không kém nhiệt tình, miền Tây, miền Đông, miền Nam và các quận huyện trong thành phố HCM đều đến đông đủ đón tiếp Anh rất đặc biệt trong một Thánh lễ dành riêng cho ngày trở về của Anh. Rồi cùng đưa tiễn Anh đến nơi an nghỉ cuối cùng ngay trong lòng nhà thờ thánh thiêng, ấm cúng, không ngại mưa nắng, gió tuyết, và cả quỉ ma! Hằng ngày được tham dự các Thánh lễ, những giờ kinh nguyện cuả cộng đoàn gíao xứ, cùng đại gia đình cuả Anh. Ai cũng tấm tắc khen Anh diễm phúc! Đúng vậy, bởi trước đây có nằm mơ Anh cũng không dám nghĩ tới điều này!
            

           Thân bằng quyến thuộc chung quanh Anh.

Làm sao dám mơ ước ngàn thu được nằm bên ba mẹ mình trong một đất nước chiến tranh liên miên? Làm sao được trở về đất mẹ khi hai tay đã buông xuôi nơi đất khách quê người? Dù Anh được phép ra đi trong danh phận chính thức, thì xét cho cùng Anh cũng là kẻ chạy trốn, vẫn là dân tị nạn nơi xứ người! 
Qúa khứ, Anh là một thanh thiếu niên được giaó dục học hành theo chương trình Âu Mỹ, rồi tiếp tục được đào tạo tại Đạị Học Sư Phạm Saigòn trong nền Đệ Nhất Cộng Hoà thời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Một thời an bình, một nền giáo dục nhân bản, nhân vị, khoa học, hoàn thiện…Rồi Anh trở thành một giáo sư, từng truyền đạt cho sinh viên tất cả các triết lý Đông Tây, các lý thuyết chủ nghĩa nổi tiếng, vớí ưu khuyết điểm của nó để biết chọn lựa hầu theo đuổi và đấu tranh bảo vệ. Thế mà, đến lượt mình, Anh lại không thực hiện được, Anh lại chạy trốn, mãi mãi Anh là kẻ chạy trốn, mãi mãi Anh chẳng có thể ngửng đầu lên, mãi mãi Anh không thể trở về quê nhà! Và vĩnh viễn con cháu Anh mang thân phận di dân, tị nạn, mất gốc! Anh đã chạy trốn nghĩa vụ xây dựng đất nước hoang tàn sau chiến tranh, tránh né bổn phận một công dân trong lúc xã hội cần Anh nhất! Anh đã trốn tránh bổn phận một giáo sư được đào tạo để giảng dạy lớp trẻ mà ngày tốt nghiệp Anh đã tuyên thệ! Anh đã làm lơ bổn phận một Tín hữu Công giáo mà ngay từ khi lọt lòng mẹ, Anh đã tuyên xưng! Anh đã lẩn trốn bổn phận một người con trưởng, một cháu đích tôn nối dõi tông đường, giỗ tết, nhang khói ông bà tổ tiên, chăm sóc mồ mả mà giòng họ vẫn mong chờ, nhắc nhở! Anh đã bỏ mặc bổn phận một người chồng, một người cha, là mái ấm che chở cho vợ con! Anh đã không dám đối đầu với kẻ thù, đã bỏ rơi các chiến sĩ, bỏ mặc bạn bè... Để đổi lấy tự do, an phận cho chính bản thân Anh! Cho miếng cơm manh aó cuả chính Anh. Anh thử hình dung xem, nếu mọi người cũng chạy trốn giống Anh và nếu các nước Đồng minh rộng tay đón nhận tất cả dân tị nạn như Anh thì đất nước, quê hương cuả Anh sẽ ra sao? Sẽ xoá sạch tên nước Việt Nam mình trên bản đồ thế giới à?! Ôi! Cái giá cuả sự "tự do" nó đắt đến thế sao?!
Để rồi bao năm nay Anh không cam phận, tự dằn vặt, tự xấu hổ cho chính bản thân mình! Còn thế hệ con cháu Anh nữa, nó có hiểu và thông cảm cho Anh không? Có biết Anh là ai, sống như thế nào, và đấu tranh ra sao? Nó có biết Anh đã từng là một nhà giáo gương mẫu, trong sáng, chỉ ao ước sống với nghề? Nó có biết ông bà nội ngoại nó, và nhớ nguồn gốc cuả chính nó? Có biết Con Rồng Cháu Tiên là gì không? Có biết bốn ngàn năm văn hiến ra sao? Nó có còn nhớ và nói được tiếng Mẹ đẻ của mình không? Hay ơ ớ gọng gịu than thở:
“Chưa bao giờ về Hà Nội,
   Chưa bao giờ ghé Sài Gòn,
   Chưa bao giờ thăm cứ Huế,
      Chưa bao giờ thấy Việt Nam”?
  {Viễn khúc Việt Nam (Hàn Lệ Nhân)}
Ôi buồn làm sao khi chẳng biết Anh còn để lại bao nhiêu phần trăm "gen" kẻ sĩ nhiệt tình - liêm khiết - trung thành… cuả mình trong máu mủ con cháu? Hay Anh vẫn vô tâm vô tình như những tháng ngày Anh giả điếc làm ngơ cho qua ngày đoạn tháng, mặc các con Anh tự lớn lên?!
Thật vậy, Anh vẫn chấp nhận để đợi chờ ước mơ vĩ đại cuả Anh được thực hiện? Anh yêu nghề, nhưng không an phận với nghề! Hoàn cảnh đã đưa đẩy Anh đến chức vụ phụ tá giáo sư triết học Nguyễn Văn Trung tại truờng Đại Học Chiến Tranh Chính Trị Đalạt, để từ đó giấc mơ Anh ấp ủ được tạm hoàn thành về lý thuyết. Một “Thế Giới Thứ Ba” lý tưởng đáng mơ ước, với tất cả ưu điểm của chủ nghiã Tư bản, cộng hưởng với những ưu điểm cuả chủ nghiã Công Sản! Anh suy nghĩ thật tuyệt vời, Anh kết nối cũng thật tài tình. Thế nhưng lại không được vợ Anh đồng thuận! Mặc kệ, Anh vẫn âm thầm lặng lẽ gieo hạt, giâm mầm, chiêu mộ đối tượng sinh viên học sinh!
Thế rồi ngày 30 tháng 4 năm 1975 ập đến, Anh như người bị thiêu sống! Chưa ai châm lửa đốt mà Anh đã phỏng rát cháy đen toàn thân! Tuyệt vọng, khủng hoảng, Anh tự xây dựng ốc đảo cho chính mình! Nhưng rồi phe chiến thắng cũng lôi Anh ra để đưa Anh đi “học tập cải tạo” hơn năm năm trời giống những kẻ "có tội"!
Trở về, Anh như người mất hồn! Không biết khí phách phiêu bạt nơi đâu?  Chỉ còn lại thân xác bệnh tật ốm yếu, khập khễnh bước vào xã hội đã quá xa lạ với Anh. Cứ mãi như thế, mặc cho cuộc đời biến thái, mặc cho xóm giềng náo loạn, mặc cho kẻ ở ngươi đi sôi nổi, phiêu lưu...cho đến ngày chính Anh nhận ra rằng Anh không thể ở lại quê nhà được nữa, Anh đành xin gia nhập nhóm người HO tị nạn cuối cùng rời bỏ quê hương với tâm trạng khấp khởi mừng! Những tưởng rằng đến một nơi tự do no ấm thịnh vượng, Anh sẽ khôi phục lại được tất cả: lý tưởng của Anh, đất nước của Anh, con cháu giòng giống bốn ngàn năm văn hiến cuả Anh…! Nhưng không, Anh đã lầm, lầm như bao người khác cũng lầm, một cái lầm hết sức vô tư dại khờ! Thời gian, xã hội, con người, và sự phát triển đâu có vì một mình Anh, vì một nhóm người nào, một dân tộc nào, một lý tưởng nào, nó cũng chẳng chờ đợi ai! Nhưng Anh lại không biết mình lầm, đớn đau tuỉ nhục là ở đó! Anh bức rức vì bị bó tay, cột chân; đầu óc còn đây, nhưng không thể bung mở, lý tưởng, ước mơ vẫn mãnh liệt nhưng con dân Việt còn mải miết tìm kiếm miếng cơm manh áo nơi đất khách quê người! Hằng ngày họ vẫn phải quay đều, quay đều theo bánh xe thời gian! Đau khổ rồi khổ đau nối tiếp!...
Nhìn về quê nhà, vẫn còn đó, đất nước, con người Việt Nam vẫn “háo hức sôi nổi” sống, như chưa bao giờ được sống! “Đồng chí” này xuống thì “đồng chí” khác lên, thế thôi! Con cháu Lạc Hồng vẫn vô tư mở mang xây dựng phồn vinh như vậy đấy! Anh đành ôm mối sầu tiếp tục ngàn thu thương nhớ đợi chờ!
Vậy mà đã gần nửa thế kỷ nay rồi Anh nhỉ?! Thời gian trôi quá sức nhanh! Anh vẫn tự hào! Tự hào với dĩ vãng, hiện tại, rồi nơi chín suối, để dối lòng và không hổ thẹn với tổ tiên!
Vâng dù Anh không thực hiện được ước mơ, không biến lý tưởng thành hiện thực được, cũng chẳng làm nên trò trống gì trong suốt thời gian dài sống ưu đãi lưu vong nơi xứ người, càng không thể chạm đến ngày về chiến thắng vinh quang! Nhưng Anh cũng đã có lý tưởng, có ý chí xây dựng chính nghiã, mong muốn cải thiện đất nước, xã hội và con người là đủ rồi Anh ạ.
Anh đúng là một loài hoa quí hiếm, nhưng là loại hoa Lan, và loại hoa Lan nào mà chẳng sống khiếp tầm gởi để phô trương nhan sắc lộng lẫy truyệt đẹp nhưng không có huơng vị gì!
Và rồi Anh trơ truị nằm xuống như bao đàn anh cuả Anh cũng trơ truị nằm xuống! Không biết Anh đã gieo rắc được mầm mống nơi những con người nào về lý tưởng cuả Anh, cái Thế giới thứ ba Anh hằng kỳ vọng xây dựng thực hiện chưa? Có ai nối tiếp bước chân Anh không?
Thật đáng tiếc cho một ước mơ chưa đúng thời điểm! Nhưng thôi Anh ạ, cái gì cũng phải thuận ý Trời, vừa lòng dân, cái gì cũng phải có cơ hội, thời cơ.
Mọi chuyện đều có lúc, Mọi việc đều có thời.
Một thời để sinh ra và một thời để chết đi
(Giảng Viên 3:1-2).
Anh đừng tự dằn vặt mình nữa, Anh có lý tưởng, có ước mơ, nghĩ đến đất nước, nghĩ đến toàn dân là tốt rồi, quí hoá lắm rồi! Muốn dân tình, đất nước được an vui sống trong thanh bình chẳng phải là mục đích vươn tới của mọi nhân sĩ, mọi lãnh đạo, mọi tôn giáo, mọi thời, mọi nước sao?
Thế mà mấy ai đạt được lúc sinh thời? Mấy lý thuyết được dân làng hưởng ứng? Mấy lãnh đạo đạo đời được dân chúng ủng hộ, tin theo?
Nên Anh hãy để tâm hồn thanh thản, ra đi trong an vui mà tự hào Anh đã gieo vào lòng người - dù rất ít - những tư tưởng, những hoaì bão mong ai đó sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ cuả mình! Mong một ngày dù gần hay xa, ước mơ một xã hội, một đất nước, một thế giới sẽ không còn chìến tranh hận thù ngay từ trong lòng ngươì.

Trong đại gia đình, Anh ở hàng thứ 5 từ trái qua.

Cùng tự hào đã để lại cho đời những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh sáng, những đứa con ngoan, giỏi, không bị lôi cuốn theo thời cuộc, không bị mua chuộc bởi đảng phái chính trị, càng không đam mê, vướng víu tham sân si! Và rồi mai sau hy vọng chúng sẽ sinh ra được những con người lý tưởng, đủ tài đức để thực hiện ước mơ dở dang cuả Anh!
Nơi chín suối, Anh hãy mỉm cười đi, hãy hãnh diện đi, hãy ngẩng đầu cám ơn nước Mỹ, đã cưu mang Anh lúc xế chiều, đã cho Anh nhiều cơ hội hiểu biết về tình đời, tình người, cùng cám ơn cả đất nước Việt Nam của Anh nữa, đã dễ dàng đón nhận Anh về an nghỉ bên cạnh ba mẹ, trong lòng đại gia đình và ngay trên chính đất nước đau khổ cuả Tổ Tiên Anh, để luôn cảm tạ Trời Đất, cùng chúc phúc cho con cháu, gia đình chúng được an vui, đồng bào dân tộc Anh được sống trong hòa bình thịnh vượng thật sự Anh nhé!

Rồi mai kia, mốt nọ vợ Anh cũng sẽ trở về bên cạnh Anh, cùng mơ ước một gia đình hoàn thiện, với con cháu vẹn toàn tài đức, biết sống và phục vụ mọi người nghe Anh!

Tạm biệt Anh và mong gặp lại Anh trong thời gian gần nhất!

"Hôm" nay khi “Anh” đi rồi,
Đường "đi" riêng một mình em,
Đêm nay khi “Anh” đi rồi,
Em về đếm bước lẻ loi.
..................................................
Người yêu ơi trong tình muộn,
Người yêu ơi trong tình buồn,
Trọn tình yêu ta đã cho nhau.
Hãy quên niềm đau!
………………………………..
{Đêm nay ai đưa em về (Nguyễn Anh 9)}

Duyenky,
Chicago, Thanksgiving 11/2018 

Đã đăng trên bán nguyệt san Chicago Vietbao năm thứ mười tám, số 410 – Nov 15, 2018

và Vietbao Online.


Mặt sau hũ tro cốt của Giuse Nguyễn Khắc Hùng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét