Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

Gia đình dừng việc kiếm triệu đô/năm...


Gia  đình  dừng  việc  kiếm  triệu  đô / năm  để  con  được  học  tiếng  Việt
Thứ tư, 17/10/2018- VnEpress

Gia đình nhỏ của chị Quỳnh. Ảnh: NVCC.

Mở nhạc Việt bị con gái 4 tuổi phản ứng: “I hate listening Vietnamese”, chị Quỳnh giật mình nhận ra mình đã sai ở đâu đó.
Chứng kiến nhiều gia đình người Việt sống tại Mỹ quên dạy tiếng quê hương cho con, để rồi khi con trưởng thành, cha mẹ con cái xa cách vì bất đồng ngôn ngữ, con không coi trọng nguồn cội, chị Phan Quỳnh (39 tuổi, một Việt kiều sống tại Florida, Mỹ) nhận ra mình không được đi theo vết xe đổ này. Dưới đây là chia sẻ của chị:

Gia đình Việt kiều dừng công việc kiếm triệu đô/năm để con được học tiếng Việt.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sang Mỹ định cư, sau đó lập gia đình với một anh chàng gốc Việt. Năm 2011, chúng tôi sinh con gái đầu lòng. Lúc nào, tôi cũng muốn cho con học tiếng Việt, bởi muốn con nói chuyện được với ông bà nội ngoại, các cụ đến Mỹ lúc tuổi đã cao nên không nói được tiếng Anh nhiều. Đặc biệt, tôi muốn con mình có thể tự hào về nguồn gốc của cháu.

Tuy nhiên, do bận rộn, tôi không dạy được con nhiều. Lúc đó, tôi có một văn phòng bán vé máy bay và dịch vụ di trú. Tôi làm việc không có giờ giấc, từ sáng thức dậy cho đến khuya, một ngày làm đến 18 tiếng, thậm chí ăn tại văn phòng.

Bà vú là người chăm sóc chính của con tôi. Con bắt đầu đi học mầm non cả ngày từ khi hai tuổi. Về nhà, con được bà vú tắm rửa, cho ăn, rồi cho ngủ. Hai bà cháu quấn quýt cả ngày, chỉ nói bằng tiếng Anh.

Cho đến một hôm, lúc con 4 tuổi, trên đường chở con đi học, tôi mở nhạc Việt trong xe. Con lập tức phản ứng: “I hate listening Vietnamese, I hate speaking Vietnamese” (Con ghét nghe tiếng Việt, con ghét nói tiếng Việt). Tôi giật mình nhận ra mình đã sai ở đâu đó. Nếu tôi không biết ngừng công việc lại, tôi sẽ làm mất luôn cơ hội biết nói tiếng Việt của con.


Sau khi nghỉ việc, vợ chồng chị Quỳnh có nhiều thời gian đưa con đi chơi các nơi. Ảnh: NVCC

Việc dạy tiếng Việt cho con vẫn luôn là một chủ đề được cộng đồng người Việt tại Mỹ quan tâm. Tôi từng chứng kiến một số trường hợp đau lòng, những đứa trẻ không được cha mẹ dạy tiếng Việt, lớn lên, chúng chỉ nói tiếng Anh. Nhiều người mẹ không nói tiếng Anh giỏi, bị con xem thường, rồi mặc cảm, khoảng cách mẹ con ngày càng xa.

Ở Mỹ, phần lớn người Việt phải làm việc rất nhiều, không có thời gian dành cho con, họ giao phó trách nhiệm dạy dỗ con cho nhà trường. Con không nói được tiếng Việt nên không nghe lời cha mẹ. Trẻ thì tự ti về nguồn gốc của mình, còn cha mẹ thì bất lực cho rằng không được đánh con nên không dạy được con.

Một số gia đình có chút tiền do may mắn thì chủ động không cho con nói tiếng Việt. Họ cho rằng, con họ đã ở Mỹ, giao tiếp bạn bè là người Mỹ, học tiếng Việt chẳng có ích lợi gì.

Những đứa trẻ này lớn lên đều không biết nói tiếng Việt, chúng mất gốc. Khi các cha mẹ đau khổ nhận ra mình đã mất con thì quá muộn.

Sau khi nghe con gái nói ghét tiếng Việt, hai vợ chồng tôi đã ngồi lại bàn bạc. Chúng tôi biết, mầm non là tuổi dễ học nhất, là cơ hội. Chúng tôi không cần biết sau này con chọn ngành nghề nào, dù nói tiếng Anh như người bản xứ, thì hình dáng bên ngoài, con vẫn là người Việt Nam. Con vẫn cần tự hào về nguồn cội, tiếng nói của đất nước mình, đó là cái gốc của sự tự tin và thành công.

Tôi quyết định nghỉ việc để tìm cách dạy con. Vợ chồng tôi cố gắng nói tiếng Việt với con mỗi khi cháu ở nhà. Con vẫn đi học mầm non với các bạn Mỹ. Chủ nhật hàng tuần, tôi đưa con đến lớp Việt ngữ. 

Ở nhà, tôi cũng thay thế dần những phim hoạt hình yêu thích của con bằng những bộ phim, sách, truyện tiếng Việt. Tối trước khi con ngủ, tôi đọc truyện tranh bằng tiếng Việt cho con nghe. Con rất thích những truyện ngắn vui như “Cá có ngủ không?...”. Nghe mẹ đọc với giọng điệu hơi hài hước, con cười nắc nẻ.

Sau gần một năm học như thế, tiếng Việt của con khá hơn rất nhiều. Nói chuyện với bố mẹ, lúc con có thể nói tiếng Anh, lúc lại dùng tiếng Việt. Nhờ có mẹ luôn ở bên, con lúc nào cũng vui vẻ.

Muốn con được sống trong môi trường văn hóa Việt Nam, tháng 3/2016, chồng tôi tạm nghỉ công việc bác sĩ 2 tháng, cả gia đình về nước.

Chúng tôi về Huế, nơi người thân đang sống, xin cho con vào trường mầm non ở địa phương, học bán trú như các bạn. Thời gian đầu đi học, cô nhắc con ngủ trưa, con nói “cháu không được ngủ”. Hai cô trò cứ nói đi nói lại, mãi sau mới biết, con nói ngược, ý là “Cháu không ngủ được”.

Năm ngoái, khi con lên 6 tuổi, chúng tôi lại cho con về TP HCM một tháng, chơi cùng các bạn trong xóm từ sáng tới chiều. Tiếng Việt của con khá lên nhanh chóng. Sau 3 năm, con gái nói tiếng Việt tạm ổn. Con đọc được truyện tranh, biết nói những câu chọc cười, thuộc nhiều bài hát Việt và rất thích xem hài kịch.

Bây giờ, khi vốn tiếng Việt của con đã khá, tôi quay trở lại công việc nhưng chỉ làm từ 11h đến 15h, là lúc con ở trường. Tôi vẫn ưu tiên dành thời gian cho con, cố gắng ở gần con.

Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giờ đây, con luôn tự hào nói với các bạn: “Tôi là người Việt Nam nhưng sinh ra ở Mỹ. Mẹ tôi có bầu tôi ở bên Pháp, nên tên của tôi là Paris”.




Cô giáo Nguyễn Khánh Uyên, từng phụ trách lớp mầm non bé Paris theo học tại Huế, vẫn nhớ cô học trò nhỏ 2 năm trước. Cô Uyên cho biết, hồi mới vào học, Paris chỉ nói tiếng Anh. Kết thúc thời gian học, con nói tiếng Việt khá. Bé chơi thân với một bạn vốn tăng động không được các ban trong lớp chơi cùng. Nhờ có Paris, bạn đó đã hòa đồng hơn. "Tôi rất xúc động khi một lần chị Quỳnh gọi điện khoe Paris nói: 'Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời' bằng tiếng Việt. Chị Quỳnh bảo mình hạnh phúc quá, và tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc theo", cô Uyên kể thêm.

Kim Anh (ghi)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét