Ðức Mẹ khiêm nhường
Thứ
bảy - 28/09/2019- ĐGM GB Bùi Tuần
Ðức Mẹ ở bên tôi. Tôi cảm
nhận rất rõ sự hiện diện của Mẹ.
1.
Ðức Mẹ ở bên tôi. Tôi cảm
nhận rất rõ sự hiện diện của Mẹ.
Mẹ đẹp về mọi phương diện.
Nhưng một nét đẹp của Mẹ đã gây ấn tượng mạnh nhất nơi tôi, đó chính là sự
khiêm tốn của Mẹ.
2.
Mẹ rất cao sang, mà lại rất
khiêm nhường.
Mẹ rất tận tâm lo cho con
cái, mà lại rất khiêm tốn.
Mẹ rất quyền năng, mà lại
rất khiêm hạ.
Mẹ luôn đẩy tôi về phía
trước. Còn Mẹ thì đứng đàng sau.
Mẹ nhắc nhỏ tôi nhiều điều,
nhưng cách nhẹ nhàng, kín đáo.
Mẹ lo cho tôi từng chi tiết
nhỏ, cả đến những việc cá nhân hết sức tư riêng. Ðặc biệt, Mẹ giúp tôi trải qua
những khổ đau, những nhọc nhằn, những nhục nhã đôi lúc bất ngờ xảy ra.
3.
Khiêm nhường của Mẹ là một
nét đẹp tuyệt vời, là một hương thơm lôi cuốn, có sức cải tạo tôi, và luôn luôn
đào tạo tôi, để tôi nên người và nên con Chúa.
4.
Do vậy tôi xác tín điều
này: Khiêm nhường là một ơn quý giá cao trọng Chúa ban cho Ðức Mẹ, để Mẹ làm chứng
cho Chúa. Ơn cao quý đó cũng được Chúa ban cho nhiều vị đứng đầu Hội Thánh, để
cứu các linh hồn.
5.
Nói vậy là vì tôi nhớ tới
Ðức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã để lại trong tôi ấn tượng
sâu sắc về sự khiêm nhường của ngài.
Rất nhiều lần, Ðức thánh
Giáo Hoàng đã nói với tôi những lời: “Cám ơn, xin lỗi”. Ngài nói những lời
khiêm nhường đó với tôi một cách rất khiêm nhường, hồn nhiên và thân mật.
6.
Thái độ khiêm nhường của
người đứng đầu Hội Thánh đã lôi kéo tôi về với Chúa.
7.
Dần dần, tôi xác tín:
Khiêm nhường là điều rất cần cho tôi và cho các mục tử, nhất là trong tình hình
hiện nay.
Tôi biết là cần. Nhưng có
được điều cần đó là chuyện không dễ.
8.
Tôi cầu xin Ðức Mẹ giúp
tôi. Ðức Mẹ khuyên tôi hãy luôn tỉnh thức. Bởi vì Satan luôn tìm mọi cách để
gieo nọc độc kiêu ngạo vào lòng con người, nhất là lòng những người môn đệ
Chúa.
9.
Tỉnh thức là điều tôi và
nhiều người rất muốn. Nhưng khốn thay, chỉ muốn mà thôi! Chứ thực sự tỉnh thức
thì còn thiếu lắm.
Ðáng buồn hơn nữa là tình
trạng không tỉnh thức đang có khuynh hướng trở nên chuyện bình thường, để rồi
vì thế kiêu ngạo xem ra cũng đang trở thành chuyện bình thường ở nhiều nơi, cả
ngoài Ðời lẫn trong Ðạo.
10.
Khiêm nhường và kiêu ngạo
là một trận chiến về đạo đức đã có từ rất lâu. Nay trận chiến đó có vẻ quyết liệt
hơn trước nhiều. Nơi nào khiêm nhường thua, kiêu ngạo thắng, thì hậu quả sẽ khủng
khiếp cả cho Hội Thánh, cả cho xã hội.
11.
Biết như vậy, nên tôi thấy
mình có trách nhiệm phải vâng ý Ðức Mẹ, mà nói lên nguy cơ đó. Chúa cũng đang
dùng một số nhỏ, để phiên dịch ý Chúa. Chúng tôi vâng ý Chúa mà thôi.
12.
Riêng tôi, chỉ mong việc
mình nói lên là đúng ý Chúa, còn hậu quả ra sao thì xin khiêm nhường phó thác.
13.
Phó thác đối với tôi là:
Tôi tin Ðức Mẹ sẽ luôn ở bên tôi. Tôi mong mọi người thấy tôi sẽ gặp được Ðức Mẹ.
Phó thác như thế là một niềm vui, là một hạnh phúc.
14.
Niềm vui đó, hạnh phúc
đó, tôi xin đặt vào lòng Ðức Mẹ. Tự nhiên, tôi nhớ tới tên mà Ðức Mẹ đặt cho
chính mình Mẹ, đó là “Con là nữ tỳ của Chúa”. “Con là người đầy tớ bé nhỏ của
Chúa”.
Ðó là một tên rất khiêm
nhường, làm sáng danh Chúa.
15.
Còn tôi, tên thật của
tôi, chính là: “Kẻ tội lỗi khốn nạn”.
Thực vậy, tôi là kẻ tội lỗi
khốn nạn được Chúa xót thương. Chúa xót thương tôi rất nhiều, nhất là vì đã ban
cho tôi được ơn làm con của Ðức Mẹ, được Ðức Mẹ ở bên, được Ðức Mẹ dắt dìu, an ủi.
16.
Nhờ vậy, tôi được rất nhiều
ơn hồn xác. Những ơn tôi nhận được là không sao kể xiết. Những gì tôi nói ra chỉ
là một phần nhỏ, so với những gì tôi không nói ra.
17.
Từ kinh nghiệm đó về
mình, tôi nghĩ tới nhiều người khác. Họ cũng được như tôi, và hơn tôi. Tôi cảm
tạ và ngợi khen Chúa vì những công trình lạ lùng Chúa đang làm, do lòng thương
xót Chúa.
18.
Một công trình lạ lùng,
mà Chúa đang làm trong Hội Thánh hiện nay là làm cho những bông hoa khiêm nhường
sống động âm thầm nở ngay trong những nơi xem ra khó khăn nhất. Những bông hoa
khiêm nhường sống động đó đang nâng đỡ tôi. Xin cảm ơn họ hết lòng.
19.
Ðức Mẹ đang dùng những
bông hoa khiêm nhường sống động đó, để góp phần vào kế hoạch cứu độ, mà Chúa
đang thực hiện cho Hội Thánh và thế giới hiện nay.
Xin cùng với Mẹ cảm tạ
Chúa giàu lòng thương xót.
20.
Nguy cơ lớn nhất hiện nay
là tính kiêu căng. Kiêu căng trong chương trình cứu độ chính là một tinh thần
ma quỷ. Chúng ta chỉ phân định được và tránh được nó nhờ cầu nguyện với tinh thần
khiêm nhường của Ðức Mẹ và theo gương Ðức Mẹ.hường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét