BỒI HỒI MONG ĐỢI
Trời Gieo Sương Thánh Đổ Mưa Chính Trực
Đất Nẩy Cội Thiêng Vươn Nhánh Công Bình
Đó là điều ước mong trong Is 45:8. Và điều
đó chắc chắn xảy ra. Chúng ta tin như vậy là tin vào lời hứa Thiên Chúa dành
cho nhân loại – cách riêng đối với những người tin kính một Thiên Chúa duy nhất.
Sibyllina có cách nhận xét thú vị: “Mong
đợi giống như đồ đựng. Đồ đựng càng lớn thì chứa được càng nhiều, đồ đựng càng
nhỏ thì chứa được càng ít. Mong đợi lớn thì được ân điển nhiều, mong đợi nhỏ
thì được ân điển ít.”
Sự mong đợi luôn là khoảng thời gian lạ
lùng, lặng lẽ mà bồi hồi, như biển nhìn tĩnh lặng mà rất động. Có nhiều dạng
mong đợi, mong ai đó hoặc đợi điều gì đó – đặc biệt là đối với người mà mình
yêu quý hoặc điều tốt lành. Trong khoảng mong đợi đó có thể vui hoặc buồn,
nhưng luôn có sự bồi hồi và thắc thỏm. Hy vọng càng nhiều thì nỗi khắc khoải
càng khó tả, đặc biệt là khoảng mong đợi tâm linh – mong đợi Con Thiên Chúa.
Mùa Vọng mang sắc tím chờ đợi, nhưng màu
tím này không buồn thảm mà tràn trề niềm hy vọng. Sự mong đợi là niềm hy vọng,
và luôn là khoảng thời gian dài nhất, mặc dù thực tế thời gian không hề thay đổi.
Khoảng mong đợi có yếu tố tâm lý, niềm hy vọng càng nhiều và càng cao thì càng
thấy lâu. Có những khoảng mong đợi nối tiếp nhau như “điệp khúc” trong cuộc sống
trần gian.
Là tín nhân, chúng ta phải chuẩn bị đón
Chúa cả đời chứ chẳng riêng mùa nào. Thế nhưng có những mùa và những dịp đặc biệt
nhắc nhở chúng ta lưu ý nhiều hơn về niềm mong đợi triền miên của mình: Mùa Vọng,
Mùa Chay, Mùa Cầu Hồn,... những “khoảng” đó như các biển báo trên đường đời, và
là những “cột mốc” nhắc nhở chúng ta trên đường lữ hành trần gian này. Mong đợi
thì phải sẵn sàng và chuẩn bị, càng cẩn trọng càng tốt.
1. KHÁT VỌNG
Chắc chắn ai cũng mong đợi hòa bình, khát
khao hạnh phúc, vì đó là điều rất tuyệt vời. Nghĩa là chẳng ai muốn chiến tranh
– dù là bất cứ dạng nào.
Kinh Thánh cho biết điều mà ông Isaia được
thấy về Giuđa và Giêrusalem: Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường
vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa
nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. (Is 2:1-3a)
Với niềm vui nỗi mừng khôn tả, người ta
không thể lặng im nên nhắn nhủ với nhau: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức
Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để
ta bước theo đường Người chỉ vẽ. Vì từ Sion, thánh luật ban xuống, từ
Giêrusalem, lời Đức Chúa phán truyền. Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc
gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn
giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và
thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi,
nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!” (Is 2:3b-5)
Tương tự, Mk 4:3 cũng nói: “Người
sẽ đứng làm trọng tài giữa muôn nước và phân xử cho các dân hùng mạnh mãi tận
xa. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân
này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh
chiến.” Đó là thời hòa bình, người ta thực sự hưởng hạnh phúc trọn vẹn.
Muốn có hòa bình thì cần có tự do, muốn tự
do thì phải hành động, trước khi hành động thì phải chuẩn bị. Ai cũng háo hức,
bồn chồn, bồi hồi mong đợi,… Nhân loại đau khổ vì đã phạm tội đối nghịch với
Thiên Chúa, bị “vòng kim cô” của ma quỷ kiềm chế và bị tội lỗi điều khiển. Vì
thế, nhân loại rất cần được Thiên Chúa giải thoát, càng sớm càng tốt. Khoảng
mong đợi này da diết lắm, niềm hy vọng này mạnh mẽ và dâng trào như triều cường.
Tâm trạng rất háo hức trong khoảng thời
gian mong đợi, Thánh Vịnh gia phấn khởi bày tỏ tấm lòng chân thành: “Vui
dường nào khi thiên hạ bảo tôi: Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!” (Tv
122:1) Thật vậy, còn gì vui hơn khi đang trông mong mà lại nhận được tin vui
như thế. Niềm hạnh phúc đã hiện thực: “Giờ đây, Giêrusalem hỡi, cửa nội
thành, ta đã dừng chân. Giêrusalem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn
toàn. Từng chi tộc, chi tộc của Chúa, trẩy hội lên đền ở nơi đây, để danh Chúa,
họ cùng xưng tụng, như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en. Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.” (Tv 122:2-5) Rõ ràng, nhãn tiền,
không mơ hồ.
Chắc hẳn ai cũng vậy, một khi đã cảm thấy
vui mừng khi tận hưởng hạnh phúc thì cũng muốn chia sẻ với người khác, không thể
trì hoãn cái sự sung sướng đó: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
tường trong luỹ ngoài hằng yên ổn, lâu đài dinh thự mãi an ninh. Nghĩ tới anh
em cùng là bạn hữu, tôi nói rằng: ‘Chúc thành đô an lạc’. Nghĩ tới đền thánh
Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ, tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành
đô!” (Tv 122:6-9)
Chia sẻ niềm hạnh phúc không phải để khoe
khoang mà thật lòng muốn người khác cũng vui lây, cũng được cảm nghiệm niềm hạnh
phúc, đặc biệt niềm hạnh phúc đó chính là hồng ân Thiên Chúa, chắc chắn không
thể không chia sẻ sự vui mừng lớn lao như vậy.
2. ĐỈNH ĐIỂM
Thánh LM TS Thomas Aquinô nói: “Chúng
ta không có quyền đòi hỏi, nhưng phải nài xin Thiên Chúa ban cho ơn bền đỗ, nhận
ra những ai là người mà chúng ta phải tránh là một phương thế quan trọng để cứu
lấy linh hồn mình.” Đó là cách sống trong khi mong đợi Chúa đến. Còn
Thánh Phaolô nói: “Anh em biết chúng ta đang sống trong thời nào. Đã đến
lúc anh em phải thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần
hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo.” (Rm 13:11)
Thời gian không ngừng, cứ trôi dần, tưởng
là chậm mà nhanh, và cũng đồng nghĩa với ơn cứu độ đến gần hơn – gần tới mức
chúng ta cảm thấy rất bất ngờ: “Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy chúng ta
hãy loại bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu.” (Rm
13:12) Nhanh hay chậm thì rồi cái gì đến cũng đến. Giờ G đã điểm, và chẳng ai
có thể ngồi im hoặc thụ động, nghĩa là phải chủ động và tích cực hành động.
Thế nhưng phải hành động bằng cách nào?
Thánh Phaolô cho biết: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống
giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi
cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo
tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng.” (Rm 13:14) Nói “mặc lấy Đức
Kitô” thì rất dễ, nhưng hành động thì không hề đơn giản, bởi vì “tính xác thịt”
dữ dội lắm. Ai cũng có tự ái – tức là “cái tôi”, nếu không quyết tâm nỗ lực
“đè” nó xuống thì khó có thể chứng tỏ mình đang mong đợi Con Thiên Chúa. Phải
thực sự cố gắng “mặc lấy Đức Kitô” trong khi chờ đợi thì mới có thể sẵn sàng
chiến đấu, mọi nơi và mọi lúc, và với bất kỳ kẻ thù nào.
Khi mong đợi quá lâu, người ta có thể mất
kiên nhẫn, chán nản, rồi khinh suất, thậm chí còn có thể hư đốn, mất nết, lăn
vào vết xe cũ. Đời thường là như thế, bởi vì con người vốn yếu đuối, dễ ngả
theo cái xấu – giống như xe xuống dốc, và khó có thể “lái” theo hướng đúng đắn
– giống như xe lên dốc. Dĩ nhiên NÓI bao giờ cũng dễ hơn LÀM. Cổ ngữ có
câu: “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.” – Một lời nói ra, bốn
con ngựa đuổi theo không kịp. Thật đáng sợ! Ai cũng nói hay, nói giỏi, nói
khéo, thế nhưng có làm được hay không mới là điều quan trọng. Coi chừng chỉ “nổ”
hoặc “chảnh” chứ chẳng làm được gì. Thế thì nguy to, nguy cho chính mình chứ chẳng
nguy tới ai. Nó như loại vũ khí boomerang của thổ dân Úc vậy, giống như người
Việt nói là “gậy ông đập lưng ông” vậy. Rõ khổ!
Trong khoảng mong đợi có đỉnh cao là thời
điểm Chúa Giêsu quang lâm (tái lâm, giáng lâm). Động từ được diễn tả ở thì
tương lai gần: Sắp đến. Nhưng “sắp đến” mà đã hơn hai ngàn năm rồi thì sao? Đã
nhiều lần người ta xôn xao, thậm chí là rúng động, khi nghe các “tiên tri dỏm”
dự đoán ngày này hoặc ngày nọ sẽ tận thế – ví dụ: Ngày 12-12-2012 và
12-12-2014. Nhưng rồi tất cả cũng đã qua đi, dòng đời vẫn trôi bình thường. Có
khi nào lại có “tin vịt” là ngày 20-02-2020 chăng? Chẳng qua là người ta cứ chọn
những con số mà họ cho là “số đẹp” rồi bịa ra đủ thứ để lừa bịp hoặc hù dọa
nhau mà thôi. Và cứ như thế, có thể người ta đang cố ý quên hoặc không muốn tin
rằng sẽ có ngày tận thế. Tuy nhiên, người ta lại giả nai về điều này: Không phải
Chúa Giêsu nói đùa cho vui, mà vì Thiên Chúa còn thương xót nhân loại, muốn trì
hoãn, muốn kéo dài thời gian để người ta kịp ăn năn sám hối. Thật vậy, thời
gian là sự chịu đựng của Thiên Chúa, là lúc Ngài “ăn xin” sự ăn năn của chúng
ta. Đừng ảo tưởng mà tự mãn!
Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo từ hai ngàn
năm trước: “Thời ông Nô-ê thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ
như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ
lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi
nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.” (Mt
24:37-39) Ngày nay, rõ ràng người ta cũng vẫn đang hành động chẳng khác chi thời
ông Nô-ê. Con tàu định mệnh ngày ấy được “ghi dấu” trong lịch sử nhân loại, người
ta cũng đã tìm thấy con tàu đó, chứng tỏ sự kiện Đại Hồng Thủy có thật, không
phải là huyền thoại hoặc câu chuyện bịa đặt. Sự kiện đó cũng vẫn còn trong ký ức
của mọi người, thế nhưng có lẽ người ta chỉ coi đó là một “kỷ niệm buồn” mà
thôi – Nghe để mà nghe, biết để mà biết. Thế thì đúng là buồn thật!
Chuyện xưa, tích cũ còn đó. Sự kiện xảy
ra thật chứ không phải cổ tích: Thật lạ, trời vẫn nắng chang chang, đất khô cằn
nứt nẻ, không khác chi hạn hán, xung quanh chẳng có dòng suối hoặc con sông
nào, chứ nói chi tới biển, thế mà ông Nô-ê lại đi đóng tàu, mà lâu nay dòng họ
ông có ai là ngư dân đâu. Vô cùng kỳ cục, lão già này điên rồi chăng? Kẻ chê,
người trách, không ít người cho rằng ông già Nô-ê “dở hơi” thật. Nhưng việc ông
phải làm thì ông cứ làm, bởi vì đó là lệnh truyền của Đức Chúa. Thiên hạ ngứa
miệng thì cứ chê trách và nguyền rủa. Và rồi đùng một cái, mưa như trút, nước
dâng cao hơn cả lũ lụt. Càng ngày nước càng dâng cao, mà mưa cứ đổ xuống liên tục
cả tuần lễ. Thiên hạ giật mình, chợt nhận ra mình mới thực sự là kẻ ngu xuẩn, dại
dột, còn ông Nô-ê thế mà khôn ngoan thật. Nhưng tất cả đã muộn, thế thì chết mất
thôi!
Y như rằng, chẳng sai chút nào. Nước đến
chân mới nhảy thì làm sao mà kịp chứ? Càng lo càng sợ, càng sợ càng hoảng, càng
hoảng càng rối. Chết chắc! Thật vậy, chính Chúa Giêsu đã từng nói rạch ròi đến
từng chi tiết: “Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng thì một người
được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay thì một người
được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em KHÔNG BIẾT
NGÀY NÀO Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào
canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu.
Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy SẴN SÀNG, vì chính giờ phút anh em KHÔNG NGỜ
thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24:40-44)
Ngài so sánh bằng hình ảnh rất cụ thể,
đơn giản, thực tế và dễ hiểu. Ngài đã xác định như vậy thì đừng dại dột mà “mềm
lòng” nghe bất kỳ ai nói ngày nào đó tận thế hoặc Chúa Giêsu tái lâm. Ngài bảo
“phải canh thức” tức là chẳng ai có thể biết lúc nào Ngài đến. Mọi kẻ nói ngày
đó hoặc tháng nọ thì chỉ là đại bịp bợm. Đã, đang và sẽ có những kẻ như vậy. Cảnh
giác cao độ là điều cần thiết, chớ nhẹ dạ cả tin!
Trong lúc mong đợi Chúa Giêsu, hãy tự nhủ
và cố gắng sống theo “quy ước thánh đức” của Dòng Đa-minh: “Cum Deo Aut
De Deo – Nói Với Chúa và Nói Về Chúa.” Chắc chắn đó là cách “tỉnh thức”
và “sẵn sàng” theo đúng Ý Chúa, là sống tinh thần Mùa Vọng. Tất nhiên Chúa
Giêsu rất vui lòng, và chắc chắn Ngài sẽ chúc lành cho những ai luôn tỉnh thức
như vậy. Và đây, Is 40:4 vừa là lời nhắn nhủ, vừa là mệnh lệnh:
Bao Núi Đồi Phải
Bạt Cho Thấp Xuống
Mọi Thung Lũng
Mau San Lấp Cho Bằng
Cần phải sớm bạt xuống những núi đồi tự
mãn, kiêu ngạo, hợm mình; cần phải mau san bằng những hố ngăn cách ghen ghét, đố
kỵ; cần phải kịp làm phẳng phiu mọi chỗ lồi lõm và gồ ghề để đón Con Thiên Chúa
giáng trần, ngự vào tâm hồn mỗi chúng ta. Đó là sự bình an tuyệt vời dành cho
những người thiện tâm và thiện chí: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2:14)
Lạy Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng
thương xót, xin giúp chúng con biết luôn sẵn sàng, tỉnh thức và kiên trì mong đợi
Con Một Ngài ngự đến bất cứ lúc nào – dù sớm
hay khuya, dù trưa hay chiều. Để nhờ đó chúng
con xứng đáng được Đấng Thiên Sai cứu độ và thương cho theo Ngài vào Nơi Vĩnh Hằng.
Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Amen.
TRẦM THIÊN THU