Nghĩ về sự Chết
Wed,
06/11/2019 - Lại Thế Lãng dịch
Sister
Theresa Aletheia Noble
Tôi đang ngồi với Ana người
bạn cùng lớp như vẫn thường làm như vậy trong lớp nhạc hòa tấu của chúng tôi.
Chúng tôi nhận ra rằng cả hai chúng tôi đều thực hành chưa đủ trong những buổi
tập dợt trong ban nhạc. Những tiếng khúc khích thường nổi lên từ hàng của chúng
tôi ở phía sau nhóm chơi đàn vĩ cầm. Chúng tôi chơi với nhau rất thân cho tới
khi tôi nói với Ana tôi là người vô thần.
“Bạn biết rằng bạn sẽ xuống
hỏa ngục phải không?”
Ana nhìn tôi trừng trừng
chờ tôi trả lời. Nhưng tôi chỉ nhìn vào những nốt nhạc nhòe nhoẹt trước mắt tôi
cho đến khi tôi có thể chớp mắt với những giọt lệ tuôn ra.
Tôi nghĩ “Tại sao lại có
người nghĩ rằng nói với người khác rằng cô ta sẽ xuống hỏa ngục là cách tốt để cho cô ấy tin
vào Thiên Chúa?”
Nghĩ đến điều Vĩnh cửu ngay
Bây giờ. Từ đó Ana không bao giờ nói chuyện với tôi nữa. Nhưng rồi trong cuộc sống
sau đó, sau khi tôi đã chuyển đổi sang đạo Công giáo và gia nhập tu viện, thỉnh
thoảng tôi lại nghĩ về cuộc trò chuyện đó. Tôi có thể nói với các bạn rằng đó
không phải là cách hiệu qủa để truyền giáo cho một ai đó. Nhưng cho dù Ana đã
bày tỏ với tôi cách tồi tệ như thế, ít nhất cô ấy cũng quan tâm đến linh hồn của
tôi và về nơi mà tôi sẽ phải ở đời đời. Là một người vô thần, tôi không gặp nhiều
người Công giáo sẵn sàng nói về những hậu qủa vĩnh cửu do niềm tin của tôi hoặc
là những người có vẻ đặc biệt quan tâm đến cuộc sống đời sau.
Tôi cũng không mấy chú
tâm vào những chủ đề như thế này sau cuộc chuyển đổi của tôi, ngay cả sau khi
tôi đã gia nhập tu viện. Nhưng tất cả đã thay đổi từ một vài năm trước, khi tôi
bắt đầu thực hành hàng ngày việc suy niệm về cái chết của tôi.
Nhìn vào Chính diện của Sự
chết. Memento mori tiếng La tinh là nghĩ về sự chết. Đó là một cụm từ liên kết
với truyền thống lâu đời để nhớ rằng cái chết không thể tránh khỏi và không thể
đoán trước để chuẩn bị cho những gì sẽ đến. Suy gẫm về sự chết có thể buồn rầu
và chán nản nhưng thực ra nó hoàn toàn là hy vọng. Nó giúp chúng ta tập trung
vào những ưu tiên cao nhất để chúng ta có thể sống với mục đích rõ ràng. Việc
thực hành này được bắt nguồn từ cả Thánh Kinh lẫn truyền thống của Giáo hội. Ví
dụ như sách Huấn Ca nói “Trong mọi lời ăn tiếng nói, hãy nghĩ đến đời con chung
cuộc thế nào thì mãi mãi con sẽ không phạm tội.” (7:36). Trong thế kỷ thứ sáu,
thánh Bênêđictô coi việc thực hành này là quan trọng đến độ ngài đã bao gồm việc
đó trong Luật nhà dòng áp dụng cho các thầy dòng “Để sự chết trước mắt mỗi người
hàng ngày” (4, 47).
Trước khi tôi bước vào
dòng Nữ tử thánh Phaolô, tôi biết rằng người sáng lập nhà dòng chúng tôi, Đấng
đáng kính James Alberione thường đặt một cái sọ trên bàn làm việc để nhắc nhở
mình về sự chết. Trong lúc tôi còn biết rất ít về truyền thống này vào thời
gian đó, tôi quyết định làm theo gương của Alberione vài năm sau đó. Mỗi ngày
tôi nhìn vào cái sọ gốm trên bàn làm việc để nhớ rằng cái chết có thể đến với
tôi bất cứ lúc nào. Sau đó tôi sẽ đem những ý nghĩ và những cảm xúc tôi đã trải
qua vào việc cầu nguyện.
Lúc đầu khi suy gẫm về
cái chết tôi cảm thấy căng thẳng và khó chịu. Giống như nhiều người, tôi tránh
suy nghĩ về sự chết. Nhưng qua thời gian Chúa Giêsu đã dẫn tôi qua qúa trình
này để tôi đến với Ngài. Khi tôi nghĩ về cái chết của mình mỗi ngày, thực tế về
sự cứu rỗi trở nên xác thực và sâu sắc hơn.
Tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết
rằng tôi đã được cứu khỏi sự chết bởi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã mở cửa thiên
đàng. Suy nghĩ về sự chết là con đường để tập trung hơn vào thiên đàng như là mục
tiêu cuối cùng của đời tôi. Mỗi ngày trở nên một cơ hội để sống toàn tâm toàn ý
cho việc yêu mến Thiên Chúa, Đấng đang chờ tôi trên thiên đàng.
Thực hành việc Thay đổi
Cuộc sống. Bây giờ, gần hai năm sau, tôi có thể thành thật nói rằng cách thực
hành ngắn gọn, đơn giản và hằng ngày nghĩ về sự chết đã thay đổi cuộc sống của
tôi. Tôi đặc biệt thấy rằng việc đưa ra
những quyết định dần dần trở nên dễ dàng hơn trong sự soi dẫn của cái chết sắp
đến với tôi. Thí dụ năm ngoái trong khi cầu nguyện, tôi cảm thấy Thiên Chúa kêu
gọi tôi viết vài cuốn sách về memento mori (nghĩ về sự chết). Tôi đã chống cự lại.
Tôi đã tốt nghiệp ở nhà trường. Tôi có trách nhiệm toàn thời gian trong nhà xuất
bản của chị em chúng tôi. Tôi đang ở một nơi khó khăn cho cảm xúc. Nhưng khi
tôi suy gẫm về sự chết hàng ngày, tôi nhận ra rằng tôi sẽ hối tiếc đã không lắng
nghe Thiên Chúa nếu tôi đột ngột chết đi. Và tôi đã viết sách.
Có thể bạn cho là ngông
cuồng về ý tưởng đặt một bộ sọ trên bàn làm việc hoặc trong phòng ngủ để nhắc
nhở bạn về cái chết sắp xẩy ra. Nhưng đây chỉ là một cách để suy gẫm về sự chết.
Bạn cũng có thể kết hợp memento mori vào việc tự vấn lương tâm hàng ngày, một
trong những thực hành tâm linh được đề nghị bởi thánh I-nhã. Mỗi buổi tối, việc
tự vấn lương tâm sẽ nhắc nhở bạn xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn một ngày của
bạn trong ánh sáng ân sủng của Thiên Chúa.
Khi bạn nhìn lại một
ngày, bạn có thể xem xét nó trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời bạn. Bạn
thậm chí còn có thể hình dung ra cảnh bạn đang hấp hối trên giường bệnh. Sau đó
cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự trong ngày đó chuẩn bị thiên đàng cho bạn và
xin Ngài ban cho những ân sủng cần cho những ngày sắp tới. Đó là một cách có thể,
nhưng có thể còn có nhiều cách khác làm cho memento mori là một phần của đời sống
cầu nguyện.
Nhìn Rõ ràng hơn. Cầu
nguyện tự nó không cần phải phức tạp nhưng có tiềm năng thay đổi cuộc sống của
bạn như đã thay đổi cuộc sống của tôi. Khi bạn nghĩ về sự chết hàng ngày và chuẩn
bị cho thiên đàng, ý nghĩa thực sự của đời sống trở nên rõ ràng hơn. Sự rõ ràng
này có thể giúp bạn dừng lại cuộc sống quá bận rộn ngày này qua ngày khác và tập
trung vào một điều cần thiết là dành thời gian cho Chúa Giêsu, lắng nghe Ngài
(xem Luca 10:42). Tôi khuyến khích bạn hãy thử momento mori (nghĩ về sự chết)
trong một hoặc hai tháng. Nó có thể giúp bạn nhìn về phía trước tới ngày vinh
quang, ngày bạn sẽ chết và gặp Thiên Chúa, mặt đối mặt với Ngài./.
(Sơ Theresa Aletheia
Noble là tác giả cuốn sách Memento Mori do dòng Nữ tử thánh Phalô
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét