Tìm ân sủng của Chúa
qua cuộc hành trình đau buồn của tôi
qua cuộc hành trình đau buồn của tôi
Mon,
30/09/2019 - Người dịch: Nguyễn Khắc Lộc
Đáp ứng của chúng ta
cho sự mất mát có thể định rõ chúng ta
Chúng ta níu chặt lấy
niềm vọng mặc dù nó mỏng manh, hay là chúng ra rơi vào sự quyến rũ
của tuyệt vọng? Chọn lựa của chúng ta có thể đóng hoặc mở cửa cho
ân sủng của Chúa.
Một trải nghiệm thương
nhớ đau đớn nhất của chồng tôi, Mike, và tôi xảy ra khi đứa con trai 16
tuổi của chúng tôi, Alex, bị tai nạn xe cộ vào năm 2010. Khi nhận được
cú điện thoại, chúng tôi vội vàng đến nhà thương và chờ đợi. Chúng
tôi được cho hay rằng suýt nữa là nhân viên cấp cứu mất Alex tại chỗ
tai nạn. Họ tận lực làm ổn định tình trạng của nó, rồi chuyển nó
bằng máy bay trực thăng đến nhà thương. Nó đến với máy hổ trợ sự
sống, và chúng tôi được biết là thương tích của nó quá trầm trọng
để nó có thể sống được. Sáu đứa con kia của chúng tôi đều đến nhà
thương và gặp nó trước khi máy hổ trợ sự sống được rút ra. Đây là
một trải nghiệm đau thương cho chúng nó, nhưng cho chúng nó một cơ hội
để từ biệt.
Gia đình cùng đau buồn với nhau
Những năm sau đó trôi
qua như một mờ ảo. Trong một thời gian dài, Mike và tôi ở trong tình
trạng bị sốc. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của gia đình mà
không còn có Alex. Những đứa con còn lại của chúng tôi từ 7 đến 20
tuổi, và mỗi người chúng tôi đau buồn theo từng cá nhân. Mike và tôi
dẫn dắt các con qua sự đau buồn của chúng, trong khi chính chúng tôi
đau buồn. Có ngày, tôi cố gắng chỉ để qua được năm phút tới thôi.
Trong những năm đó, tôi
tìm hiểu được ý nghĩa của sống trong hiện tại. Đây là lúc ân sủng
của Chúa hiện diện. Ân sủng của Chúa không ở quá khứ hoặc tương lai;
nó ở ngay bây giờ.
Có nhiều ngày tôi cảm
thấy muốn bỏ cuộc. Quá khó khăn. Các con của tôi vật vã và cần tôi
quá nhiều, và tôi chỉ có thể đáp ứng được ít thôi. Tôi không có
giải pháp nào cho chúng nó hoặc cho chính tôi. Có lúc khi tôi lắng
nghe một trong những đứa con trong nỗi đau buồn của nó, tôi cầu
nguyện, Lạy Chúa, con không biết nói làm sao, không biết chúng nó cần
nghe cái gì. Khi chúng nó nói hoặc khóc xong thì tôi kiếm được lời
để đáp. Tôi biết đây không phải là lời nói của tôi, mà là lời nói
Chúa Thánh Thần ban cho tôi.
Chọn niềm tin
Trong những ngày tôi
cảm thấy vô nghĩa, buồn bã, và sẳn sàng buông xuôi, tôi nghĩ đến môn
đệ Si-mon Phê-rô nói với Chúa Giê-su, “Lạy Chúa, chúng con đi theo ai? Chúa
có những lời của sự sống đời đời; chúng con đã tin.” (Gioan 6:68-69, NJB). Có
nhiều người theo Chúa đã bỏ Ngài, và Chúa hỏi các môn đệ nếu họ
cũng sẽ bỏ Ngài. Lời nói của Phê-rô trở thành lời nói của niềm tin
của tôi.
Tôi vẫn bị tuyệt vọng
quyến rũ, nhưng tôi biết rằng đây là một cám dỗ lôi tôi vào tủi thân
và để sự đau đớn nuốt lấy tôi. Tôi biết tôi không muốn chọn con đường
này. Cho nên, như Phê-rô, tôi chọn Chúa. Đôi khi tôi chọn một cách miễn
cưỡng. Nhưng tôi vẫn chọn. Và khi tôi cảm thấy tôi không còn gì để
cho, trong khi có thêm điều để cần, Chúa ban sức lực cho tôi.
Không
có cách “đúng”
Sẽ không bao giờ có
một đứa Alex khác. Nó là một người riêng biệt, không làm lại được.
Thế giới của tôi vơi đi vì nó không còn đây nữa. Đó là một điều
phải. Như Nicholas Wolterstorff đã viết trong cuốn Lament for a Son (Than
Khóc cho một Đứa Con) về cái chết của con ông ta, “Nếu nó đáng được
yêu thương, thì nó đáng được nhớ thương. Nhớ thương là bằng chứng tồn
tại của giá trị của người thân. Đáng để chịu đựng.”
Một trong những điều
quan trọng nhất mà tôi học được về sự nhớ thương là nó khác biệt
cho riêng từng người và cho từng sự mất mát. Biết được điều này cho
chúng tôi sự tự do để than khóc theo lối riêng của cá nhân mình. Tôi
được may mắn là những người giúp đỡ tôi trong thời gian nhớ thương đã
để cho tôi than khóc cho cái chết của con tôi mà không có phán xét và
kỳ vọng. Họ khóc với tôi, họ cười với tôi, và không bao giờ có ai
làm cho tôi cảm thấy mình nên ở một nơi nào khác. Tôi được tự do để
biểu lộ tất cả các cảm xúc của một người đau buồn. Tôi được tự do
để chất vấn và vật vã. Và nếu tôi có nghi ngờ về ân sủng của Chúa
đến với tôi trong lúc đau buồn, tôi chỉ cần nhớ lại các anh chị em
trong Chúa đã đi cùng với tôi trên cuộc hành trình nhớ thương của tôi.
Họ đúng là xác thịt của Ngài trên thế gian này.
Đau thương với hy vọng
Nhớ thương là một cơ
hội, mặc dù đau khổ, để chúng ta mở cửa cho ơn huệ và ân sủng của
Chúa. Trái tim của tôi đã thay đổi vì nỗi đau buồn về cái chết của
con tôi. Tôi thấy được rằng khi con tim của mình bị bẻ gãy, nó cũng
có thể phát triển. Dung tích tình yêu của tôi gia tăng, cũng như khả
năng của tôi đi cùng với các người khác qua những thử thách của họ.
Đau thương là một phần
của sự sống – một phần của tình yêu. Nếu chúng ta dám thương yêu,
chúng ta sẽ có đau thương. Tôi từng hỏi lấy tôi, “Người Thiên Chúa
Giáo đau thương như thế nào?” và câu trả lời tôi kiếm được là “Chúng
ta đau thương với hy vọng.”
Khoảng một năm sau khi
Alex chết, chúng tôi dự một đám tang của đứa con trai 15 tuổi của
người bạn. Trái tim của tôi đau buốt cho họ vì tôi biết được sự đau
khổ của họ. Tôi vẫn còn nhớ rõ bài giảng. Vị linh mục nói rằng khi
người thân của chúng ta chết, một mảnh của chúng ta chết theo và bây
giờ hiện diện nơi thiên đàng. Khi chúng ta trải qua cuộc đời và trải
qua thêm mất mát, chúng ta có thêm nhiều mảnh của chúng ta ở thiên
đàng. Một hình ảnh thật là đẹp và đúng. Chúng ta càng đau thương
với hy vọng thì tấm màn che giữa thiên đàng và trái đất càng mỏng
đi. Cuối cùng, vào thiên đàng sẽ là đoàn tụ chính chúng ta với
chúng ta, cũng như với những người đi trước chúng ta.
Bây giờ, mỗi lần
chúng tôi hát bài kinh Thánh, Thánh, Thánh trong thánh lễ, khi giọng
của chúng tôi nhập với giọng của các thánh và các thiên thần trên
thiên đàng, tôi cảm thấy gần với con trai của tôi. Tôi biết sẽ có thêm
đau thương. Sẽ có thêm người thân chết. Tuy nhiên mỗi mất mát cho tôi
một cơ hội để mở trái tim của tôi thêm một chút cho tình yêu của
Chúa. Và từ đó tôi thay đổi. Tôi đang trở thành một con người hoàn
toàn hơn, sống động hơn trong Chúa./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét