Tại Sao Tôi Phò Sự Sống
Sun, 08/12/2019 - Michael Rivera- Nguyễn Khắc Lộc dịch
Con gái của tôi bây
giờ 36 tuổi, nhưng vào năm 1998, khi nó được 15 tuổi, nó có bầu, một
điều bất ngờ cho tôi và vợ tôi. Lúc đó chúng tôi còn đi làm,
và phá thai là hợp pháp và chỉ tốn $250 thôi. Một giá tiền rất
nhỏ để tránh cho chúng tôi nhiều rắc rối sau này – đó là điều chúng tôi
tưởng.
Trước đó, tôi không
hề có ý niệm gì về phá thai. Tôi không biết sẽ làm gì nếu ở
trong hoàn cảnh này. Không có ai hướng dẫn cho tôi về việc phò sự
sống: gia đình và bạn bè không, bạn đồng nghiệp không, ngay cả
những người cùng xứ đạo cũng không. Nhưng nếu họ có tìm cách
giải thích thì có lẽ tôi cũng không lắng nghe.
Tôi chở con gái tôi
đi phá thai. Không ngờ, ngay sau đó tôi có cảm tưởng như có một
bàn tay đã chạm vào trong tôi và xé toạc trái tim tôi ra. Từ đó,
đời sống của chúng tôi hoàn toàn thay đổi. Con gái tôi rơi vào
bệnh trầm cảm và bắt đầu phải uống thuốc. Mỗi lần tôi nghe
hoặc thấy ai nói về phá thai là tôi tự động quay đi chổ khác.
Tôi có cảm tưởng họ biết tôi đã làm chuyện gì.
“Đến Lúc Phải Về
Nhà.” Tôi biết tôi đã phạm tội. Và mặc dù mỗi ngày tôi
cầu xin Chúa tha tội cho tôi, tôi không thể tin được rằng Ngài sẽ tha
thứ cho tôi. Ròng rả suốt 12 năm sau, mặc dù tôi vẫn đi lễ mỗi
tuần và là một thừa tác viên Thánh Thể, tôi không đủ can đảm để đối
mặt với Bí Tích Giải Tội.
Một ngày đó, hoàn
toàn do ngẫu nhiên, tôi đi lễ sớm. Tôi đang đứng cuối nhà thờ
thì thấy một cuốn sách mỏng tên là An Imaginary Confession (cuộc
xưng tội tưởng tượng) trên đỉnh kệ sách. Đây là câu chuyện của
một người đàn bà có chồng và 3 đứa con, đã phá thai nhiều năm về
trước. Hơn một thập niên sau, bà xưng thú điều này cho một linh
mục trong khi xưng tội. Như là chính mình đã phá thai, tôi có
thể cảm giác được nỗi đau đớn của bà ta. Sự đau đớn từ việc
phá thai đứa cháu của mình tạo nên một gánh nặng tội lỗi và nhục nhã
lớn lao trong tâm hồn tôi. Khi đọc xong và vừa đặt cuốn sách
xuống, tôi lại thấy một cuốn khác tên là How To Give A Good
Confession (làm thế nào để xưng tội cho đúng). Một sự
trùng hợp sao? Tôi không nghĩ vậy. Đây là điều Chúa bảo
tôi, “Michael, đã đến lúc con phải về nhà.”
“Không
phải đến đây để kết án.” Vì đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ
kinh Ăn Năn tội. Nhưng tôi không còn cớ gì nữa, vị linh mục đang
ngồi trong tòa giải tội, và không có một ai sắp hàng chờ. Tôi
hít một hơi dài và bước vào phòng, với một mục đích chính là cầu
xin được tha thứ cho việc đem con gái tôi đi phá thai. Tôi nhớ rõ
lời đáp của vị linh mục: “Chúa không phải ở đây để kết án
ông nhưng để tha thứ cho ông.” Vị linh mục nhắc cho tôi là
Chúa thương yêu tôi dường nào và đã xá tội cho tôi.
Khi tôi bước ra khỏi
tòa giải tội, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình an. Tôi đọc kinh đền
tội, bước ra nhà thờ, và ngay đó là một bàn quảng cáo cho Cuộc Đi
Bộ Cho Sự Sống. Kinh ngạc, tôi nghẫm nghĩ một hai phút trước khi
bẽn lẽn đến để đăng ký.
Vài tháng sau, con
gái chúng tôi cho chúng tôi biết là nó sẽ lập gia đình. Năm kế
tiếp, vợ chồng nó mua cho chúng tôi một cuốn sách về cách làm ông
bà. Đây là một cách nó cho chúng tôi biết là nó đang có
thai. Tôi biết là tôi phải vui mừng, nhưng tôi chỉ nghĩ đến đứa
cháu đã bị phá thai nhiều năm trước. Có thể nào tôi đã được
tha thứ cho sự ích kỷ của tôi không?
Làn sóng mới
của sự chữa lành. Ngày con tôi đi sanh, chồng của nó đi làm
xa. Trong lúc vợ tôi đang ở nhà giữ một đứa cháu khác, tôi đem
con tôi vào nhà thương và đợi nó.
Sau khi đứa bé ra
khỏi bụng mẹ, người ta gọi tôi vào, người y tá hỏi con tôi có muốn cắt
dây rốn không. Vì quá mệt, con tôi nói: “Không. Ba có
muốn làm không?” Tôi sửng sốt trợn mắt nhìn con tôi, và nó
gật đầu nhẹ như muốn nói, “Không sao đâu, ba.” Khi tôi
cắt dây rốn và ôm cháu tôi, tôi cảm giác là làn sóng này đi qua người
tôi, và đây là lần đầu tiên tôi tin rằng tôi đã thật sự được tha thứ.
Trong giây phút yên
lặng đó, có một giọng nói trong đầu tôi, “Ông sẽ soạn làm
gì?” Tôi suy nghĩ điều này cả mấy tuần lễ. Cuối cùng,
tôi nói với vợ chồng đứa con gái, “Nếu các con cần người giữ
con, ba sẽ sẳn sàng.” Và chúng nó đồng ý. Tôi đã nghỉ hưu sớm
hớn hai năm.
Được cứu bởi sự
sống. Tôi giữ cháu tôi năm ngày một tuần từ khi nó được ba
tháng – và tôi được sáu mươi tuổi! Đứa cháu trai thứ hai ra đời
hai năm sau, và tôi giữ nó luôn. Giữ con nít toàn thời gian rất
mệt, nhưng nó đem tôi lại gần Chúa hơn. Mỗi lần tôi nhìn các
cháu của tôi, tôi nghĩ sự sống của chúng nó đã cứu vớt tôi, và tôi
xin tạ ơn./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét