Thời gian của thinh lặng
the Word among us - Mon, 02/12/2019 - Lại thế Lãng dịch
Giáng sinh tới, những
bản nhạc Giáng sinh được phát sóng rộn rã trên các đài phát thanh và truyền
hình. Đèn điện được trang hoàng công phu và bật sáng trên các đường phố, trong
các trung tâm mua sắm và chung quanh nhà ở của cư dân. Trong Thánh lễ chúng ta hát
“O come, O come, Emmanuel” (Này đây, Thiên- Chúa- ở - cùng- chúng- ta đến).
Chúng ta không hát hoặc đọc kinh Vinh Danh và chúng ta thắp nến mùa Vọng. Đối
với một số người trong chúng ta, mùa này gợi lên những kỷ niệm ấm áp và mong
muốn có được những cuộc sum họp gia đình.
Nhưng đối với những
người khác, Giáng sinh mang lại nỗi lo âu. Có thể vì chúng ta không có đủ tiền
để trả cho các hóa đơn (bills) hàng tháng hoặc không có tiền để mua qùa tặng
cho người thân yêu. Có thể do một mối quan hệ gia đình căng thẳng hoặc đã tan
vỡ. Cũng có thể chúng ta đang sống cô đơn và cảm thấy bị loại trừ khỏi niềm vui
của mùa Giáng sinh.
Dù chúng ta cảm thấy
thế nào cũng không sao vì có một điều chắc chắn: chúng ta có thể dần dần trở
nên gần gũi với Thiên Chúa hơn trong mùa Vọng này. Cho dù chúng ta có thể tặng
quà hay mừng lễ với gia đình hay không, Thiên Chúa có qùa tặng của hy vọng, sự
đổi mới và niềm vui dành cho chúng ta. Ngài muốn giúp chúng ta mừng lễ với
Ngài. Giáng sinh đầu tiên đã thay đổi cuộc sống của Dacaria, Êlisabet, Maria,
Giuse và các nhà thông thái. Cuộc sống của chúng ta cũng có thể thay đổi.
Vì vậy hãy bắt đầu mùa
Vọng của niềm tin bằng cách cầu nguyện qua câu chuyện của Dacaria. Đó là câu
chuyện của một người mà cuộc sống đã thay đổi bởi lời hứa của Thiên Chúa đến
thăm dân Người. Đó là câu chuyện của một người mà trái tim và trí óc đã được mở
ra qua việc cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng.
Buồn rầu và Hổ thẹn
Trong thời cổ đại của
dân Do Thái cũng như ngày nay, trẻ em được coi như là dấu hiệu của ân phúc Chúa
ban. Hãy tưởng tượng xem Dacaria và Êlisabet cảm thấy như thế nào khi nhiều năm
trôi qua mà hai ông bà vẫn không có con. Họ đã kêu xin Chúa cho họ có con cái
nhưng họ chỉ cảm thấy nỗi hổ thẹn tăng thêm (Luca 1: 25). Hãy tưởng tượng
xem họ đã cầu nguyện như thế nào “Lạy Chúa, Chúa biết là Dacaria và con đang cố
gắng hết sức để tuân giữ các giới răn của Ngài. Nhưng tại sao Ngài vẫn không
cho chúng con có được con cái?”. Có thể họ còn tự trách bản thân vì nghĩ rằng
việc họ không có con là dấu hiệu bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Vì Dacaria là một tư
tế trong Đền thờ và Êlisabet là hậu duệ của người anh em của Môsê, Aaron cho
nên việc ông bà không có con càng làm cho ông bà thêm day dứt. Dacaria và
Êlisabet là những người sống ngay thẳng và thánh thiện, thuộc những gia đình
tốt lành, tại sao Chúa không ban ơn lành cho họ? Có phải Ngài trừng phạt họ về
những tội lỗi nào đó mà chính họ cũng không biết?
Một
phản ứng hoài nghi
Bây giờ hãy tưởng
tượng những suy nghĩ có thể có trong tâm trí của Dacaria khi một thiên thần
hiện ra với ông trong Đền thờ. Theo truyền thống Do Thái, không ai có thể đứng
trước sự hiện diện của Thiên Chúa mà sống được- và đây lại là một sứ giả của
Thiên Chúa. Vì vậy nó làm cho ta có cảm giác rằng Dacaria đã ngập sâu trong “bối
rối” và rằng “nỗi sợ hãi ập xuống trên ông” (Luca 1:
12).
Thiên sứ nói với ông
không cần phải sợ hãi. Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của ông. Êlisabet sẽ
mang thai. Thực ra Thiên Chúa đã nghe được nguyện vọng của họ mỗi lần Dacaria
và Êlisabet cầu nguyện. Những năm dài chờ đợi có thể khiến hai ông bà thất vọng
nhưng Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài. Và bây giờ thiên sứ tiết lộ cho ông biết
thời giờ đã đến- và rằng con của họ sẽ đóng một vai trò đặc biệt trong kế hoạch
của Thiên Chúa. Ngài đã “chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa”. (Luca
1: 17)
Tuy nhiên Dacaria đã
hoài nghi. Ông là người cao tuổi và Thiên Chúa đã bỏ qua lời cầu nguyện của ông
qúa lâu. Có thể nào ông thực sự tin tưởng rằng Thiên Chúa đang đáp trả lời cầu
nguyện của ông lúc này? Đó là bởi vì có điều lạ xẩy ra. Cùng một thiên thần mới
vừa loan báo tin tốt như vậy mà bây giờ lại cấm khẩu một ông già trung
thành “ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra,
bởi vì ông đã không tin lời tôi”(Luca 1: 20).
Mùa của Thinh lặng
Có vẻ như Thiên Chúa -
hay ít nhất là thiên thần - đã tỏ ra tức giận vì Dacaria thiếu lòng tin. Nhưng
Thiên Chúa có những ý định trong tâm trí của Ngài. Dacaria là một người ngay
chính và thành tâm. Thiên Chúa không thể để cho chỉ một điều không tốt xóa sạch
những năm tháng trung tín của ông. Ngài đã đáp ứng cho Dacaria như là một cơ
hội để làm cho niềm tin của ông sâu sắc hơn và tin tưởng hơn vào Ngài. Và như
vậy Dacaria đã bắt đầu một mùa Vọng của hành trình đức tin và ông sẽ không còn
như trước nữa.
Chúng ta sẽ làm gì nếu
chúng ta không thể nói được trong suốt chín tháng trời? Dacaria chắc chắn đã
dành nhiều thời gian để cố gắng hiểu được lời lẽ của thiên thần. Ông đã cầu
nguyện, ông đã tìm kiếm Kinh Thánh Do Thái và ông nhớ lại lời của thiên sứ lập
đi lập lại với ông. Và những gì ông khám phá ra đã làm cho ông tràn ngập niềm
vui.
Qua thời gian sống
trong thinh lặng, Dacaria đã chuyển từ hoài nghi không tin đến niềm tin vâng
phục. Vì vậy khi người con trai kỳ diệu của ông được sinh ra và thời gian đã
đến để ông đặt tên cho con trai, Dacaria cho thấy ông đã chấp nhận kế hoạch và
lời hứa của Thiên Chúa. Thay vì đặt tên đứa con theo tên mình, ông đã tuân theo
lời của thiên sứ và đặt tên cho con là “Gioan” (Luca 1: 63). Ngay lập tức lưỡi
của Dacaria đã được thả lỏng và ông đã có thể tuyên xưng những lời ca ngợi
Thiên Chúa mà ông đã giữ trong lòng trong suốt chín tháng của sự thinh lặng
thành tâm.
Hoa trái của cầu
nguyện thinh lặng
Thật dễ nghĩ rằng việc
Dacaria không nói được là sự trừng phạt do Dacaria thiếu lòng tin. Nhưng khi
chúng ta nhìn vào những lời chúc tụng của ông thì rõ ràng Thiên Chúa đang làm
môt điều gì đó cao sâu hơn. Dacaria đã đóng một vai trò quan trọng trong kế
hoạch của Thiên Chúa và ông cần phải sẵn sàng cho kế hoạch này. Ông cần phải
làm cho con trai thấm nhuần đức tin để có thể chịu đựng những sự ngược đãi và
hiểu lầm. Ông đã phải dạy cho Gioan cầu nguyện trong đợi chờ và nghe lời
Chúa thay cho dân mình. Và ông phải truyền cho Gioan sự can đảm để tuyên xưng
những lời đó khi bị bắt bớ và ngay cả hy sinh mạng sống .
Những ngày tháng này
là rất quan trọng. Dacaria cần có thời gian này để lắng nghe hơn là nói chuyện,
để cầu nguyện hơn là lo lắng và để khám phá làm sao cho phù hợp với kế hoạch
của Thiên Chúa. Chúng ta thử nhìn vào một số việc Dacaria đã học được.
* Thiên Chúa Viếng
Thăm mang lại Niềm Vui
Những lời đầu tiên của
Dacaria là những lời vui mừng và ngợi khen “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên
Chúa Ít-ra-en” (Luca 1: 68). Khi ông nhìn thấy thiên thần, phản ứng
đầu tiên của Dacaria là sợ hãi và ngờ vực. Ông không thể thốt lên lời cảm tạ
Thiên Chúa vì Ngài đã đáp lại lời cầu xin của ông, không có lời nào ngợi khen
về việc Thiên Chúa sẽ gửi thiên sứ đến thăm ông. Nhưng bây giờ sau những tháng
ngày thinh lặng, Dacaria không thể không ca tụng Thiên Chúa.
*Thiên Chúa thực hiện lời
hứa
Trong nhiều thế kỷ dân
Thiên Chúa đã cầu nguyện để thoát khỏi kẻ thù. Hết đoạn này đến đoạn khác trong
Cựu Ước nói đến sự khao khát của họ đối với sự giải thoát dân Ngài “Xin
khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ”. (Thánh
vinh 80: 3). Bây giờ Dacaria tuyên bố với những người thân cận rằng lời hứa của
Thiên Chúa đang được thực thi ngay trước mắt họ “Thiên Chúa . . . đã
viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Luca 1: 68). Có thể Dacaria không
biết Thiên Chúa sẽ làm cách nào nhưng bây giờ ông có thể thấy rằng Thiên Chúa
đang làm việc để mang lại sự cứu rỗi.
* Thiên Chúa nghe mọi lời
cầu nguyện
Như Dacaria biết rằng
Thiên Chúa đã đáp lại lời ông cầu xin cho có được đứa con, ông cũng biết rằng Thiên
Chúa đã nghe mọi lời cầu nguyện, mọi tiếng khóc của dân Ngài trong suốt dòng
lịch sử. Từ việc họ phải làm nô lệ ở Ai Cập đến hoàn cảnh nguy khốn khi rời
khỏi đất Ai Cập và cuộc hành trình trong sa mạc, từ cuộc nổi dậy bạo lực của
người Philistines đến cuộc lưu đày ở Babylon, từ sự đói khổ khi cố gắng xây
dựng lại đất nước đến sư nhục nhã bị người La Mã chiếm đóng. Thiên Chúa luôn
nghe lời cầu nguyện của họ. Ngài không bao giờ quên giao ước của Ngài (Luca 1:
72). Ngài chỉ chờ đợi đến ngày giờ - và ngày giờ đó là bây giờ. Thiên Chúa sẽ
thực sư cứu vớt dân Ngài như Ngài đã hứa.
Hành trình mùa Vọng
của chúng ta
Vì vậy bây giờ chúng
ta hãy bắt đầu cuộc hành trình của mình. Sẽ không có thiên sứ cấm khẩu chúng ta
từ nay cho tới lễ Giáng Sinh. Nhưng trong lúc thế giới quanh ta đang reo hò để
lôi kéo sự chú ý của chúng ta, chúng ta có thể chọn làm một cuộc tĩnh tâm thầm
lặng với Dacaria. Chúng ta có thể xin Thiên Chúa dậy chúng ta như Ngài đã dậy
cho Dacaria.
Hãy thử sống trong
thinh lặng ít lâu - không sử dụng điện thoại di động hay email. Mỗi ngày hãy
tìm nơi thanh vắng để quay về với Chúa trong tĩnh lặng. Thiên Chúa biết rõ
chúng ta cần gì. Hãy trao phó mọi nhu cầu của chúng ta cho Ngài và cố gắng dành
nhiều thời gian hơn để lắng nghe trong khi cầu nguyện . Suy niệm chậm rãi
và cẩn thận những bài đọc mùa Vọng. Sau đó hãy xem Thiên Chúa sẽ làm gì. Có thể
Ngài sẽ thay đổi chúng ta như Ngài đã thay đổi Dacaria. Có thể chúng ta sẽ đến
với Ngài trong ngày lễ Giáng sinh với lòng tin sâu sắc hơn. Hoặc có thể chúng
ta sẽ nói lời ngợi khen sốt sắng hơn với Thiên Chúa. Đấng luôn trung thành và
luôn lắng nghe mọi lời cầu nguyện của chúng ta.
Hãy kết hợp với
Dacaria trong mùa Vọng này để Thiên Chúa thay đổi chúng ta./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét