Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Thiên Chúa nói trong thinh lặng





Thiên  Chúa  nói  trong  thinh  lặng
Sat, 11/01/2020 -Jim Cahill – Lại Thế Lãng dịch

Trong những năm qua tôi đã phát hiện ra một điều làm cho tôi đến được gần Thiên Chúa hơn: đó là thực hành sự thinh lặng nôi tâm ở một nơi thanh vắng. Đối với tôi, điều đó có thể xẩy ra trong một căn phòng yên tĩnh trong nhà tôi, ở trong phòng Thánh Thể hay ngay cả trên bờ hồ vắng vẻ.

Lắng nghe tiếng Ngài
Tôi thực hiện việc giữ yên lặng và lắng nghe tiếng Chúa bắt đầu sau khi tôi mời Chúa Thánh Thần vào cuộc sống của tôi. Kể từ đó tôi thường bắt đầu thời gian cầu nguyện hàng ngày bằng cách gợi lại trong trí những ước muốn trong lòng: để biết Thiên Chúa và làm theo ý Ngài. Rồi tôi chờ đợi . . . trong im lặng. Sự yên lặng và thư thái sẽ mở lòng tôi ra để nghe Thiên Chúa muốn nói gì với tôi.

Ngồi lặng lẽ với Chúa, tôi cảm thấy được yêu và được chấp nhận cách sâu sắc như là Ngài đang nói với tôi “Ta yêu con, Jim. Sự hiện diện của con ở đây với Ta là rất qúy”. Khi tôi lo lắng, Ngài an ủi tôi với những ý nghĩ dường như phát sinh từ hư không: “Ta đang quan sát các mối quan hệ và trách nhiệm của con, Jim”. Tôi ghi lại những gì đến trong tâm trí vào cuốn nhật ký cầu nguyện bởi vì những gì tôi không viết xuống tôi sẽ quên mất. Vì vậy bây giờ tôi có những trang nhật ký ghi đầy những ví dụ về việc Chúa đã nói và hoạt động trong tôi.

Tôi nhớ đã xin Chúa ban cho những hướng dẫn thiết thực khi tôi mới bắt đầu nhận công việc làm nhân viên bán hàng. Khi tôi cảm thấy thất vọng, tôi đến một nhà thờ gần đó và cầu nguyện trong thinh lặng, xin Chúa hướng dẫn để tôi có thể lo cho gia đình tốt hơn. Khi tôi đến với Ngài, Chúa Giêsu bắt đầu mở cửa cho những cơ hội. Ông chủ của tôi -  biết tôi đã cầu nguyện- cũng đã được ơn như tôi đã nhận được.

Trò chuyện trong thinh lặng
Bây giờ tôi đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện. Tôi đã khám ra sức mạnh của việc cầu nguyện yên lặng trong phòng Thánh Thể. Tôi cũng đi viếng đàng Thánh giá và tạ ơn Chúa về nhiều cách Ngài đã yêu thương tôi. Sau đó trong yên lặng tôi lắng nghe Ngài.

Qua những thời gian yên lặng tôi và Chúa đã phát triển một tình bạn thực sự. Một trong những khoảnh khắc chân thực nhất là khi tôi mệt mỏi, tôi thấy sự kiên nhẫn của Chúa trong sự đáp lại sự xao nhãng và sự tẻ nhạt của tôi trong sự hiện diện của Ngài. Một buổi chiều khi tôi ngồi trong trạng thái như vậy, chờ đợi hết giờ tôn kính Thánh Thể của tôi. Trong lúc buồn ngủ tôi mở cuốn Thánh Kinh và đọc được những lời của Đavit “Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại, đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn . . . Chúa ở với con cho đến tận cùng” (TV 138: 3,8).

Tôi biết rằng Chúa đã nhìn rõ tôi muốn ở với Ngài đến mức nào, mặc dù tôi đang mệt mỏi. Chúa muốn tôi biết rằng Ngài ở với tôi trong tình trạng đó. Tôi không cần phải hoàn hảo, Ngài sẽ điền vào các khoảng trống và chăm sóc phần còn lại.

Được hướng dẫn để yêu thương người lân cận
Một hôm trong lúc yên lặng và lắng nghe trong phòng Thánh Thể, tôi cảm thấy như Chúa bảo tôi hãy mời người hàng xóm dùng bữa. Tôi về nhà nói với vợ tôi, Norma, và cả hai chúng tôi đều rất phấn kích. Chúng tôi đã từng muốn xây dựng tình cộng đồng trong lối xóm nhưng không biết phải làm thế nào để thực hiện. Chúa biết phải làm gì.

Tôi như được hướng dẫn thêm về chủ đề này sau khi tôi nói với Chúa “Có điều gì Chúa muốn nói với con hôm nay không?” Ngay lập tức tôi cảm thấy hưng phấn khi đọc Thánh Vịnh 23 “Người đưa tôi tới dòng nước trong lành, Người  bổ sức cho tôi” (TV 23: 2,3). Tôi nghĩ tôi có thể hình dung sự yên bình được mô tả trong câu này và tôi đã cảm nghiệm được điều đó.

Tôi đang ngồi bên bờ hồ thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Không có tiếng động cơ, không có công trình xây dựng nào đang tiến hành, không có tiếng kêu của thú vật. Sự tĩnh lặng này đã mở tâm hồn tôi ra với Chúa. Sau một lúc tôi nghe tiếng Chúa nói trong tâm trí tôi “Hãy đến với người lân cận. Hãy là một cây cầu mang tình yêu của Ta đến cho họ”. Tôi biết chắc chắn những người hàng xóm và bạn bè sẽ được mang vào cuộc sống của chúng tôi. Tôi cảm thấy mạnh mẽ để bắt đầu tiến tới, đó là một ân huệ.

Thời gian: Một hiến tặng vô giá
Tôi đã học được rằng nếu không có thời gian yên tĩnh, không có thời gian tập trung cầu nguyện hàng ngày, tôi sẽ không được bình an, sẽ mất cơ hội để lắng nghe. Khi tôi cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ, tôi cảm thấy đã chuẩn bị cách huyền nhiệm cho bất cứ điều gì sẽ đến với tôi trong ngày. Dâng hiến thời gian để lắng nghe Chúa trong thinh lặng sẽ mang lại kết qủa không thể đo lường được. Ngài tuôn đổ tình thương của Ngài vào tâm hồn tôi và không có gì trên trái đất này có thể lấy đi được./.

(Jim Cahill và vợ Norma sống ở St. Paul, Minnesota)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét