Thu hẹp khoảng cách
Thứ Năm, 14 Tháng Năm, 2020-ĐGM GB Bùi Tuần
1.
Những ngày vừa qua, và
cho đến lúc này, tôi thực sự đau buồn.
Với 93 tuổi, sức khỏe như
bỏ rơi tôi.
Cuộc sống xã hội có vẻ
như bỏ lại những người già yếu.
Cuộc sống tôn giáo cũng đẩy
tuổi trẻ đi lên, xem ra như muốn bỏ lại những người già yếu vào một cảnh được
hưởng thương hại mà thôi. Cảm nhận của tôi là chủ quan, nhưng chủ quan đó vẫn
gây mệt mỏi nặng nề, nhất là khi tôi nhận được những phê phán gay gắt về tôi.
2.
Tôi cảm thấy xa cách. Tôi
không oan trách ai, không đòi hỏi gì, nhưng tự nhiên đau buồn.
Thêm vào đó, lại xảy ra cảnh
cách ly do dịch bệnh Corona.
3.
Chính lúc tôi cảm thấy những
khoảng cách gây nên đau buồn, thì Chúa Giêsu cho tôi nhớ lại lời Ngài đã phán
xưa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ
cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28)
Với lòng tin tưởng, tôi đến
với Chúa Giêsu. Thực sự, Chúa đã giữ lời hứa. Tôi cảm thấy trong tôi những khoảng
cách được thu hẹp lại. Nhờ vậy tôi cảm thấy được an ủi.
Tôi xin được phép chia sẻ
những gì đã và đang xảy ra trong tôi về những an ủi đó.
4.
An ủi thứ nhất là tôi cảm
thấy Chúa gần gũi tôi.
Do lòng thương xót của
Chúa, Chúa cho tôi cảm thấy chính Chúa đến với tôi, Chúa ở lại trong tôi, Chúa
cho tôi được kết hợp mật thiết với Chúa. Như cành nho với thân nho. Chúa chia sẻ
cho tôi chính sự sống của Ngài. Chúa tha thứ. Chúa chữa lành.
Chúa chỉ đòi tôi phải tin
vào tình yêu thương xót của Chúa.
5.
Mà nếu thiếu niềm tin đó,
thì hãy cầu xin. Tôi đã tha thiết cầu xin ơn biết tin vào lòng thương xót của
Chúa. Cầu xin vững bền, cầu xin khiêm tốn. Cầu xin cùng với Ðức Mẹ.
Kết quả là khoảng cách giữa
Chúa và tôi được thu hẹp lại, được như xóa bỏ. Nhưng cảm nghiệm đó vẫn trong niềm
tin.
6.
An ủi thứ hai là tôi cảm
thấy tôi gần gũi với những kẻ khổ đau.
Trước đây, tôi thường dửng
dưng với những kẻ khổ đau. Hoặc có quan tâm đến họ, thì cũng chỉ là mức độ nào
đó thôi.
Nhưng khi tôi được Chúa
thương chia sẻ cho tình yêu xót thương của Chúa, tôi tự nhiên thấy mình biết
xót thương kẻ khác, cách riêng là những kẻ khổ đau.
Tôi đau cái đau của họ,
cái đau của họ như nhập vào tôi, coi tôi như là chỗ tựa nương của họ, khoảng
cách được thu hẹp lại. Tôi không còn muốn tránh né cái đau của họ. Tôi có cảm
tưởng là Chúa muốn tôi coi người đau khổ là địa chỉ Chúa hẹn gặp tôi.
7.
Thú thực là nhiều khi tôi
vẫn phải phấn đấu với chính mình. Bởi vì tính tự nhiên đâu có sẵn sàng chịu
chia sẻ khổ đau của người khác, nhất là sẵn sàng chịu đau khổ thay cho người
khác. Nhưng với ơn Chúa, dần dần tôi coi sự mình chia sẻ đau khổ với người khác
là một ơn thăng tiến chính mình.
Ðược gần gũi với những
người đau khổ, nhiều khi tôi cảm thấy mình hạnh phúc, vì nhận được từ họ nhiều
điều tốt lành mà Chúa dùng họ để dạy dỗ tôi. Họ cho tôi rất nhiều, nhất là sự
tha thứ.
8.
An ủi thứ ba là tôi cảm
thấy được gần gũi với những tấm lòng tốt của các tôn giáo khác và của xã hội.
Khi tôi được Chúa Giêsu
cho vơi đi những gánh nặng cuộc đời, do lòng thương xót của Chúa, như lời Người
đã hứa, thì tôi nghĩ chắc chắn nhiều người khác cũng được như tôi. Bởi vì Chúa
phán: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi”.
Chúa nói: “Tất cả”, chứ
không trừ ai. Và như vậy, thì chắc chắn là có rất nhiều người trong các tôn
giáo khác và trong xã hội, cũng đã được kêu gọi đến với Chúa, và thực sự họ đã
đến với Chúa bằng những cách thích hợp với lương tâm ngay lành của họ.
9.
Kết quả là những tấm lòng
tốt đó đã gặp được Chúa. Có thể gọi họ là những vị thánh ngoại đạo. Họ không có
tên trong sổ của các cộng đoàn Công giáo. Nhưng họ lại được Chúa đón nhận vào
Nước Chúa là nước tình yêu thương xót.
10.
Riêng tôi, tôi may mắn được
gặp nhiều tấm lòng tốt ngoại đạo tại Việt Nam yêu dấu này.
Họ rất tin kính Thiên
Chúa. Họ rất có lòng thương những người khổ đau. Họ rất cởi mở với người Công
giáo. Họ hay xót thương và tha thứ.
11.
Tới đây, tôi nhìn thấy
tương lai của tôi. Tình hình sẽ rất phức tạp. Nhưng cho dù phức tạp đến đâu,
tôi cũng cứ vâng lời Chúa, mà thu hẹp lại những khoảng cách.
Tình yêu đâu có khoảng
cách
Xót thương đâu có khoảng
cách
12.
Trên thánh giá, có lúc
Chúa Giêsu đã kêu: “Cha ơi, sao cha nỡ bỏ rơi con” (Mc 15, 36). Có nghĩa là có
khoảng cách đớn đau trong Chúa Giêsu. Nhưng một lúc sau, Chúa Giêsu lại nói:
“Cha ơi, con xin phó mình con trong tay Cha” (Lc 23,46). Có nghĩa là không còn
khoảng cách. Những gì xảy ra cho Chúa Giêsu cũng đang xảy ra cho tôi. Tôi đừng
quên mình vẫn trong thử thách. Xin mọi người cầu nguyện và nâng đỡ tôi là kẻ tội
lỗi, yếu đuối, hèn mọn. Nhất là xin tha thứ cho tôi về mọi lỗi lầm của tôi.
Thế là đau buồn đang đổi
sang niềm hy vọng.
Tạ ơn Chúa.
ĐGM GB Bùi Tuần,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét