Thu, 09/03/2023 - Lm Anmai, CSsR
NÓI XẤU!
Nói xấu người khác có thể
nói là bệnh của rất nhiều người. Để bỏ được tật xấu này không phải là đơn giản.
Nói xấu người khác xem chừng
ra là điều hay, điều phải, điều tốt với người đi nói xấu. Họ nghĩ là họ hay và
họ tốt hơn người khác chứ nếu họ không nghĩ thế thì làm sao họ nói xấu được.
Nhưng, hết sức cẩn thận vì lẽ có khi lại là tác dụng ngược.
Câu chuyện kinh nghiệm về
chuyện nói xấu người khác mà tôi nhớ như in trong trí tôi mãi cho đến bây giờ.
Dẫu rằng câu chuyện dạy cho tôi đừng đi nói xấu người khác tôi học từ còn bé.
Có lẽ vì thế mà tôi tránh được cái tật xấu này trong đời.
Chuyện là ngày xưa ở gần
xứ tôi ở có hai cha kia ở chung với nhau. Sau một thời gian, một cha được đưa
đi và một cha được ở lại. Cộng đoàn nữ tu giúp xứ đó cũng thế. Có 2 chị em thì
một chị ra đi và một chị ở lại. Chị ở lại cũng chả bao lâu rồi cũng ra đi.
Vòng luân chuyển trong đời
tu và phục vụ là chuyện bình thường.
Cha
ở lại gặp Chị phụ trách cộng đoàn chào Chị khi Chị trình diện với Cha là Chị đến
xứ để phục vụ. Cha vui vẻ chào. Sau lời chao là một chuỗi dài nói xấu về người
chị của Chị vừa rời khỏi xứ cùng với cha ngày xưa ở chung.
Nữ tu ấy nghe và cứ ngẫm
nghĩ mãi: “Chả lẽ cha đó nói Chị mình như vậy? Chị mình như vậy hay sao ta? À!
Mà cũng hay hay! Cha đó còn đi nói xấu anh em cùng dòng với cha đó được thì cha
đó đi nói xấu chị em mình là chuyện bình thường thôi. Cũng chả lạ gì để mình
nghĩ cả ...”.
Thời
gian dần trôi. Thức lâu mới biết đêm dài! Cứ dần dần, con người của Cha đi nói
xấu Chị của nữ tu mới về cùng với cha kia nó lộ dần. Và thời gian cứ trôi dần,
nữ tu dần dần nhận rõ hơn tính cách và hiểu được cha đó hơn. Nữ tu ấy nghĩ lạ:
“Dĩ nhiên cũng là con người. Tu thì tu, linh mục là linh mục nhưng cũng còn là
mang trong mình thân phận con người nhưng sao vị này kỳ quá!”
Kèm theo chuyện đi nói xấu
người khác đó là tính kiêu ngạo. Cha nhiều lần nói với nữ tu mới về rằng rằng
thì là không ai có thể thay thế vị trí của Cha được. Tưởng chừng chỉ mình nữ tu
đó nghe như thế nhưng cả nhóm xe ôm đều nghe như thế. Nhóm xe ôm ngạc nhiên hỏi
nữ tu là chuyện gì vậy sao Cha đó đi nó như thế thì nữ tu chỉ biết cười và im lặng.
Thời gian dần trôi, Cha
cũng phải ngưng công việc và giao cho người khác. Điều trớ trêu là người khác về
thay thế còn làm tốt và đẹp hơn người cũ.
Chả hiểu sao tôi lại là
người được nữ tu ấy kể lại câu chuyện đó như là một bài học để dạy tôi rằng tôi
đừng bao giờ đi nói xấu người khác. Tôi thầm cảm ơn nữ tu đó đã dạy cho tôi bài
học đừng nói xấu người khi ngày tôi còn bé.
Mùa Chay Thánh, chúng ta
được mời gọi “hãy xé lòng ! Đừng xé áo !” Lời mời gọi ấy rất thiết thực trong đời
sống của người Kitô hữu . Người Kitô hữu luôn được mời gọi trở về và sám hối để
được đón nhận ơn tha thứ.
Bản thân tôi cũng không
đi khác con đường mà bao Kitô hữu khác đang đi trong Mùa Chay Thánh này. Tôi vẫn
dùng nhiều thời gian để lặng lại để nhìn lại cuộc đời mình và xét duyệt mình lại
chuyện nói xấu người khác.
Nhớ lại câu chuyện của vi
linh mục ngày xưa đó. Tôi thầm cảm ơn Cha vì Cha đã dạy cho tôi bài học thiết
thực trong cuộc sống là đừng bao giờ đi nói xấu ai cả. Có khi mình đi nói xấu
người khác thì bị tác dụng ngược. Người nghe họ không nghĩ người bị nói xấu là
xấu nhưng người nghe từ từ sẽ xác minh rằng người đi nói xấu người khác mới là
người xấu thật. Đơn giản là người tốt thì bất cứ giá nào người ta cũng không đi
nói xấu người khác. Đặc biệt ở vị linh mục này lại là đi nói xấu không kể một
ai, nhất là anh em linh mục cùng dòng với mình.
Đặc biệt hơn nữa là tính
tự cao tự đại và tuyên bố nhiều lần không ai thay được mình. Tôi thầm nghĩ Đức
Giáo Hoàng qua đời thì cũng có vị khác lên thay chứ huống hồ chi là một linh mục
coi xứ hay coi cái gì đó.
Và tôi đọc được câu nói rất
hay: “Nếu ghét một người, tức là bạn đang thất bại trước người đó”. Câu nói này
nghĩ cũng hay và đúng đấy chứ!
Và khi nói đến chuyện nói
xấu, chắc có lẽ nhiều người biết câu chuyện của Thánh Philiphê Nêri ra việc đền
tội cho một bà đi nói xấu: vặt lông con gà rồi đi rải quanh phố, sau đó đi lượm
lông lại. Người phụ nữ ngạc nhiên, bà phản ứng lại vì việc đền tội thứ nhì
không thể làm được. Bài học của Thánh Nêri: “Vậy thì con ơi, nói xấu cũng như
lông gà đã bay theo gió. Lời nói xấu của con đã bay tứ phía; bây giờ con chụp lại
nếu có thể…! Vậy thì con ra về và đừng phạm tội nữa.”
Tôi thì đơn giản như thế này. Nghe một người
xưng tội nói xấu người khác. Tôi cầm trái bông gòn và tôi đưa cho hối nhân cầm
và mang ra cổng, rút bông trong gối thả bay lung tung tản mác khắp nơi. Sau khi
cho bông bay đi khắp nơi tôi quay sang nói với người xưng tội: “Bây giờ chị có
thể thu gom lại tất cả những sợi bông đang bay đó lại được hay không?” Chị này
nói: “Thưa không, điều ấy không thể được!” Nghe như thế, tôi nhẹ nhàng nói: “Thế
thì những lời nói của chị không khác gì những sợi bông kia vậy!
Nhiều người có thói quen
ưa nói lỗi lầm của người khác. Và đôi khi chính họ không nhận thấy thói quen ấy
và chỉ nhận diện được nó sau khi đã nói xong. Vậy thì động cơ ở đằng sau việc
nói lỗi lầm của người khác, đằng sau xu hướng muốn hạ thấp người khác là gì? Đó
là lòng tự cao tự đại và tôn mình lên cũng như
muốn đạp người khác xuống.
Chúa luôn luôn không
thích hay nói thẳng ra là ghét kẻ kiêu ngạo. Kiêu ngạo chính là đầu mối của các
tội. Chính vì thế, ta luôn luôn xin Chúa cho ta cái ơn gọi là ơn khiêm nhường để
đừng bao giờ kiêu ngạo. Chỉ có khiêm nhường nhìn nhận mình là người tội lỗi thì
mới tránh được tội nói xấu người khác.
Tôi luôn tự nhủ thầm rằng
tôi mong manh và yếu đuối để rồi tôi luôn luôn nhắc nhớ mình đừng đi nói xấu
người khác. Kinh nghiệm còn đó của vị linh mục kia là đi nói xấu người khác để
rồi cuối cùng vị nữ tu đã coi khinh vị linh mục đó và bị mất đi một thần tượng
mà ban đầu nữ tu đó đã cung kính.
Lm. Anmai, CSsR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét