CÁI LƯỠI
(Sun,
25/09/2016 - Trầm Thiên Thu-thanhlinh)
“Lạy Chúa, xin canh giữ
MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con” (Tv 141:3).
Có hai người hàng xóm, họ
được Chúa ban cho miệng lưỡi bình thường như nhau, không chút gì khuyết tật.
Một người chẳng mấy khi
không to tiếng. Lúc thì la con mắng cái bằng giọng điệu oang oang và hằn học,
lúc thì “xô xát” với chồng, lúc thì mở máy hát ỏm tỏi, bát kể trưa hay tối, khi
mà mọi người cần tĩnh lặng, thư giãn tâm hồn sau những giờ lao động, vất vả ngược
xuôi thời buổi kinh tế thị trường.
Một người ít khi nghe tiếng
nói. Sáng đi sớm, tối về trễ. Cuộc sống khá lam lũ, nhưng đêm đêm lại quây quần
gia đình vui vẻ, cùng nhau xem lại điều gì đúng hay sai, để cùng rút kinh nghiệm.
Nghèo vật chất mà giàu tình thương. Cuộc đời lặng ấy vẫn toát ra hơi ấm thực sự.
Con người hữu hạn và mặc
nhiều yếu đuối. Vì bất túc nên ai cũng miệt mài đi tìm hạnh phúc. Tốt cũng cái
lưỡi, xấu cũng cái lưỡi. Vượt qua “cái tôi” tưởng chừng đơn giản mà lại quá
nhiêu khê! Quả thật, “cái tôi là đáng ghét” (Pascal), và “chiến thắng một đạo
quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình” (Napoléon).
Ai cũng biết “đời là khổ”
mà vẫn cứ “vô tình” làm khổ nhau thêm mãi, khổ cả tinh thần và khổ cả thể lý vì
những bất công xã hội, lườm nguýt, mỉa mai, chỉ trích, trù dập, lọc lừa,… Thắng
không tự cao, thua không điên đảo, đó mới là phong cách cao thượng của đấng trượng
phu và quân tử.
Trong một góc vắng của
quán càphê, tôi ngồi mở từng trang lòng trong khi trầm mặc nhìn những giọt cà
phê thánh thót rơi từng giọt, từng giọt,… và chợt thấy mình vẫn chưa sửa đổi được
những gì tự nhận thấy không đúng.
Cả hai người hàng xóm kia
đều có điều để tôi học hỏi: nên làm và nên tránh. Tôi yếu đuối quá nên cứ cố gắng
đứng dậy, bước đi, rồi lại quỵ ngã. Lại gượng dậy, và lại ngã… chẳng khác gì đứa
trẻ tập tễnh đi. Tôi không may mắn như người khác nên tôi hóa “khô” đi nhiều mặt,
ít nói quá hóa lạnh lùng như nhiều người vẫn nhận xét. Tôi hóa “lạc lõng” giữa
mọi người. Tôi biết vậy! Tôi có vô tình đánh mất tôi và vô tình xô người khác
xa tôi? Tôi muốn gần mà người ta không ưa tôi, có phải là người khác đẩy tôi ra
xa?
Một người dùng cái lưỡi để
nói lời không hay, một người dùng cái lưỡi để chia vui sẻ buồn. Còn tôi, tôi lại
không dùng đến cái lưỡi sao?
Khích bác, chê bai, nói
hành, chửi thề,… Như thế thì quá dễ! Nhưng nói ngọt, nói nhẹ, nói lời động
viên, nói lời yêu thương,… thì không dễ chút nào! Quả thật, nói là một nghệ thuật.
Ca dao Việt Nam có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua – Lựa lời mà nói cho vừa
lòng nhau”.
Tuy nhiên, hãy phân biệt
điều này: “Ít nói không phải là nói ít, mà là đừng nói những điều vô ích”
(Thánh François de Sales, 1567-1622, Pháp). Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự
(Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G
28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc
42:20; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 12:4-6). Thật vậy, chúng ta không thể giấu
Ngài, mặc dù chúng ta có thể giấu người trần gian. Hãy nhận thức điều đó để giữ
gìn lời nói, và thân thưa với Chúa: “Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, lạy
Chúa, Ngài đã am tường hết” (Tv 139:4). Cẩn tắc vô ưu, tiền nhân nói rất chí
lý!
Lòng đầy thì trào ra miệng.
Đầy cái tốt thì nói lời tốt, đầy cái xấu thì nói lời xấu. Đó là lẽ tất nhiên,
không chi lạ! Nói về miệng lưỡi của ác nhân, Kinh Thánh so sánh: “Môi miệng
chúng chẳng có gì thành thật, lòng dạ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng
như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ” (Tv 5:10). Họ ỷ mình, cậy
thế, dựa quyền nên kiêu ngạo: “Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi, với môi mép này, ai
làm chủ được ta?” (Tv 12:5).
Người xấu thì “khoe tội
ác, suốt ngày tính kế hại người, chuyên lừa đảo, lưỡi như dao sắc bén, ưa điều
dữ hơn điều lành, chuộng điều gian dối hơn sự thật, thích nói toàn lời độc ác,
miệng lưỡi điêu ngoa” (Tv 52:3-6). Hậu quả thế nào? Dĩ nhiên sẽ là hệ lụy tất yếu:
“Chúa Trời sẽ tiêu diệt ngươi vĩnh viễn, lượm ngươi đi, đem vất khỏi lều, và bứng
gốc khỏi nơi dương thế” (Tv 52:7).
Còn người tốt, các chính
nhân? Tất nhiên họ chỉ nói điều hay lẽ phải, có lợi cho tha nhân: “Miệng người
công chính niệm lẽ khôn ngoan, và lưỡi họ nói lên điều chính trực” (Tv 37:30).
Họ luôn sợ làm phật ý người khác, thế nên họ luôn tâm niệm và cầu xin: “Nghe
trong mình nung nấu tự tâm can, càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy, miệng lưỡi
tôi phải thốt nên lời: Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: sống con chung cuộc thế
nào, ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế” (Tv
39:4-5).
Rau nào sâu nấy, thầy nào
tớ nấy, cha nào con nấy. Hệ lụy tất yếu. Chúa Giêsu đã nói rạch ròi với người
Do Thái: “Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả
thì biết cây. Loài rắn độc kia, xấu như các người thì làm sao nói điều tốt được?
Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của
mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình” (Mt 12:33-35). Tất nhiên
Ngài cũng khuyến cáo mỗi chúng ta đấy!
Đầy thì mới tràn. Nghĩ
sao thì nói vậy. Nhưng có nói nên lời là do cái lưỡi. Lại một hệ lụy khác, người
ta gọi là Luật Nhân – Quả. Chúa Giêsu xác định: “Đến Ngày phán xét, người ta sẽ
PHẢI TRẢ LỜI về MỌI ĐIỀU VÔ ÍCH mình đã nói. Vì nhờ LỜI NÓI của anh mà anh sẽ
được TRẮNG ÁN; và cũng tại LỜI NÓI của anh mà anh sẽ BỊ KẾT ÁN” (Mt 12:36-36).
Đáng sợ thật, đừng tưởng
lời nói theo gió bay hoặc nghe tai này qua tai kia! Từ ngàn xưa, Kinh Thánh đã
nói về hệ lụy của lời nói: “Người ăn nói tử tế sẽ được bao điều tốt đẹp, mỗi
người sẽ lãnh hậu quả việc mình làm” (Cn 12:14).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét