Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Ðược ủi an nâng đỡ

Ðược  ủi  an  nâng  đỡ
Thứ ba - 30/08/2016



1.
 Từ nhiều tháng qua, tôi phải phấn đấu với nhiều thử thách. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng tôi cũng đã và đang được ủi an nâng đỡ rất nhiều.

2.
 Một trong những yếu tố đã ủi an nâng đỡ tôi, đó là đoạn đầu thư thứ hai của thánh Phaolô gởi cho giáo đoàn Côrintô. Đoạn thư như sau:

“Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ an ủi, Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (x. 2Cr 1, 3-4).

Qua đoạn văn trên đây, Chúa soi sáng cho tôi nhìn rõ hơn ba sự thực về tôi, mà tôi rất cần phải thấy.


3.
 Sự thực thứ nhất là hướng đi của đời tôi.

Đời tôi phải luôn hướng về Chúa Cha, phải luôn đi về với Chúa Cha. Con đường tôi được giới thiệu để đi về và hướng về Cha trên trời là Đức Giêsu Kitô. “Người là đường, là sự thật và là sự sống” (x. Ga 14,6).

Tôi bước theo Đức Giêsu Kitô, chính là tôi gắn bó mật thiết với Người, như cành nho với thân cây nho (x. Ga 15,5).

Tôi bước theo Đức Giêsu Kitô, chính là tôi ở lại trong tình yêu của Người (x. Ga 15,4).

Đã từ lâu rồi, tôi đã coi sự thực trên đây là hạnh phúc đời tôi. Không phải tôi đã tự chọn cho tôi con đường đó, nhưng chính Chúa đã chọn cho tôi. “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con” (x. Ga 15,16). Chính Chúa đã gọi tôi.

4.
 Sự thực thứ hai là khi sống ơn gọi đó, tôi đã phải gặp nhiều cơn gian nan thử thách.

Những cơn gian nan thử thách mà tôi đã gặp không hẳn chỉ là những biến cố đau đớn, mà còn là tất cả những biến cố khiến tôi ngại bước theo Đức Kitô. Những biến cố đó rất nhiều hiện nay. Thí dụ tiền bạc vinh quang và lối sống hưởng thụ, áp lực của những tư tưởng sai lầm, tình trạng xung đột, tranh chấp, loại trừ nhau hiện thời rất ngược với Phúc Âm.

Gian nan thử thách không phải chỉ đến ngoài Hội Thánh, mà nhiều khi cũng phát xuất từ những người của Hội Thánh.

Gian nan thử thách mà tôi gặp đã gây trong tôi nhiều nỗi đau khổ. Nhưng Chúa đã an ủi nâng đỡ tôi.

5.
Sự thực thứ ba là Chúa đã ủi an nâng đỡ tôi.

Một nâng đỡ ủi an mà tôi cảm nhận từ Chúa một cách rất sâu sắc, đó là sự tôi nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Thánh Gioan khuyên tôi:

“Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, thì chúng ta tự lừa dối mình, và sự thực không ở trong chúng ta.

Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, thì Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính, sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính” (1Ga 1,8-9).


6.
Nhận mình tội lỗi, đó là điều tôi càng ngày càng thấy rõ. Nhờ vậy, càng ngày tôi càng được Chúa thanh tẩy.

Nhận mình nghèo khó hèn mọn, đó cũng là điều tôi rất thấm thía trong tuổi già. Nhờ vậy, tôi nhận ra tuổi già của tôi vẫn được Chúa đào tạo. Đó là an ủi nâng đỡ, đem lại cho tôi hy vọng, niềm vui sức mạnh và bình an.

7.
Những thử thách và gian nan vẫn còn đó. Nhưng Chúa giàu lòng thương xót luôn giúp tôi không bao giờ khóa cửa lòng mình lại, nhưng luôn mở ra về phía tình yêu Chúa. Chúa yêu thương tôi trước khi tôi yêu Chúa. Chúa yêu thương tôi khi tôi còn trong tội lỗi (x. 1Ga 4,10). Tình yêu tôi cũng mở về phía tha nhân, để nâng đỡ họ, như Chúa đã nâng đỡ tôi.

8.
Ngay từ đầu bài chia sẻ này, tôi đã nói: “Một trong những yếu tố đã an ủi nâng đỡ tôi, đó là đoạn đầu lá thư thứ hai của thánh Phaolô gởi giáo đoàn Corintô”. Có nghĩa là ngoài đoạn thư đó, tôi cũng đã được an nủi nâng đỡ bởi nhiều yếu tố khác.

9.
Ở đây, tôi nhớ tới nhiều người cũng đã là những lá thư mang lại cho tôi nâng đỡ và an ủi.

Họ còn hơn là những thông cảm theo nghĩa có quan tâm. Bởi vì họ chính là những người chia sẻ. Như lời thánh Phaolô viết xưa về mình: “Có ai yếu đuối, mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối ? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng mình sôi lên?” (2Cr 11,29).

10.
Những tấm lòng chia sẻ thực tình vẫn xuất hiện, như những dấu chỉ, Chúa gởi đến cho tôi, để tôi bám vào Chúa một cách tin tưởng và bình an.

Xin tận tình cảm ơn những dấu chỉ đó.

11.
Tới đây, tôi xin được nói lên một ray rứt của tôi về tương lai Hội Thánh tại Việt Nam.

Ray rứt đó là: Tương lai chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đáng ngại, thế mà xem ra chúng ta vẫn chủ quan, tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp, hoành tráng theo như chúng ta xếp đặt.

Ray rứt này khiến tôi hãy mạnh dạn nói với mọi người trong Hội Thánh, nhất là những người có trách nhiệm đứng đầu các cộng đoàn một điều mà tôi cho là rất quan trọng. Điều đó là hãy cầu nguyện nhiều hơn. Nhờ vậy mà Chúa sẽ cho chúng ta thấy được mọi thứ thử thách đang đè nặng trên Hội Thánh chúng ta. Và cũng nhờ vậy, Chúa sẽ cho chúng ta thấy được chúng ta sẽ có thể tham gia những gì để an ủi nâng đỡ những đối tượng, mà Chúa muốn chúng ta làm theo kế hoạch của Chúa.

12.
Cầu nguyện nhiều trên bàn thờ nội tâm. Bàn thờ nội tâm là chính trái tim ta, để biết phân định đúng và để lựa chọn đúng, nhất là để thực hiện đúng những gì có giá trị đời đời.

Nguồn tin: cgvdt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét