Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

HỌC ĐỂ BIẾT RA ĐI

HỌC  ĐỂ  BIẾT  RA  ĐI
(Thứ năm - 08/09/2016-Tinvui)



1.
Năm học mới đã bắt đầu. Những ngày khai trường làm tôi xao xuyến. Tôi cảm thấy mình cần học mãi, muốn học thêm mãi.
Năm nay, với 90 tuổi, tôi thấy mình già, mà lại rất thích học.
2.
Điều tôi thích học nhất lúc này là học để biết ra đi một cách đạo đức. Ra đi nói đây là ra khỏi cõi đời này để đi vào cõi đời sau.
3.
Chắc chắn ra đi của tôi không do tôi chọn.
Chúa Giêsu đã nói cho môn đệ Phêrô thế này:
“Thật, Thầy bảo thật cho con biết. Lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, con sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến nơi con chẳng muốn” (x. Ga 21, 18).
4.
Tôi cảm thấy những lời Chúa nói xưa với môn đệ Phêrô nay cũng đang nói cho tôi. Ra đi của tôi đã bắt đầu. Tôi trở nên yếu đuối về nhiều mặt, như bị dẫn vào những tình trạng tôi chẳng hề muốn. Thú thực là tôi không hề muốn tình trạng cô đơn, tình trạng đau đớn, tình trạng tối tăm chán nản sợ hãi. Tôi không muốn, nhưng những tình trạng đó vẫn đón tôi vào. Còn gì đợi tôi sau đó, tôi không muốn biết.
5.
Điều tôi muốn lúc này không phải là tránh cho khỏi ra đi, mà là sẽ ra đi thế nào cho thực sự gọi là đạo đức, một sự đạo đức đem lại bình an và hạnh phúc đời đời.
6.
Tôi cầu xin với Đức Mẹ. Nhờ đức tin, cái nhìn của tôi không được lôi kéo về những gì tôi muốn, mà về những gì Thánh ý Chúa muốn. Cũng nhờ đức tin, tôi không tha thiết với những gì là hữu hình, nhưng chỉ với những gì là vô hình trong trái tim Chúa.
Đức Mẹ đã rất thương tôi. Dưới đây là vắn tắt mấy điều quan trọng, mà Mẹ dạy tôi để biết ra đi một cách đạo đức, theo như Chúa muốn.
7.
Việc thứ nhất là hãy biết cảm tạ Chúa về những ơn Chúa đã ban cho tôi.
Có những ơn vô cùng quý giá như ơn được biết Chúa, được tin Chúa, ơn được thuộc về Hội Thánh Chúa, ơn được biết hướng đi cuộc đời là bước theo Đức Kitô, ơn được Thánh Thần Chúa ủi an nâng đỡ trong mọi tình huống.
Khi tôi cảm tạ Chúa, tôi mới nhận ra sự tôi đi vào đường hẹp, bước qua cửa hẹp, chính là một ơn lớn lao Chúa ban (x. Mt 7, 13-14). Ơn mà tôi phải trân trọng và tận dụng chính là thời gian hôm nay, lúc này.
8.
Việc thứ hai là hãy biết sám hối, ăn năn, trở về với Chúa.
Khi sám hối, nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá, tôi mới nhận ra lòng Chúa xót thương dành cho những kẻ tội lỗi đòi tôi phải rất chân thật trong sự trở về với Chúa. Chân thật là muốn thực, cố gắng thực, ăn năn thực, cố gắng thật từ tận đáy lòng, chứ không chỉ là lời thề hứa bề ngoài, các nghi thức theo lệ, các việc làm bề ngoài đạo đức. Chân thật là nhận lỗi về mình, chứ không đổ lỗi và kết tội người khác. Chân thật là nếu mình luôn luôn yếu đuối, thì vẫn luôn luôn sám hối và trở về. Chân thật là hết sức tránh các thứ đạo đức giả, mà Chúa đã lên án.
9.
Việc thứ ba là mở rộng lòng ra để thông hiệp với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ và với các Thánh.
Khi thông hiệp rộng rãi và mật thiết với Hội Thánh trên trời và Hội Thánh dưới đất, tôi nhận thấy mình được an ủi và đỡ nâng nhiều lắm. Tôi nhìn về tương lai với niềm vui bao la và niềm hy vọng lớn lao. Vô vàn người đi trước trong cõi sống hạnh phúc trên trời đang gọi tôi và đang giơ tay giúp tôi. Vô vàn người đang sống trong niềm tin vào Chúa ở đời này đang chia sẻ tình thương với tôi. Sự hiệp thông như thế có thể ví như những ngày lễ hội đầy hân hoan và sức sống.
Một thứ hiệp thông mà tôi nhận ra là rất quý giá cho tôi, đó là tôi được tham dự vào cuộc thương khó của Chúa Giêsu và cũng được chia sẻ những gian khổ của bao người trên thế giới hiện nay. Vì thế, khi tôi đau, khi tôi khổ, tôi coi mình là kẻ được vinh dự đồng hành với Chúa Giêsu và với biết bao người trên con đường thánh giá, để cứu các linh hồn.
10.
Với ba việc kể trên, Đức Mẹ dạy tôi hãy sống tinh thần phó thác. “Xin Vâng”, để đời tôi còn lại sẽ chỉ là thuộc trọn về Chúa, và phục vụ yêu thương con người theo ý Chúa mà thôi. Và đó là những bài, tôi đang học để ra đi.
11.
Càng học những bài kể trên, tôi càng thấy mình cần phải mở rộng lòng ra cho chân trời trí thức và tu đức, đồng thời lại cần có một sự tế nhị và khiêm tốn hơn trong lĩnh vực hành động. Bởi vì tình hình hiện nay đang phát sinh nhiều thách thức mới cho đời sống đức tin. Trong khi đó, Hội Thánh vẫn là một đoàn chiên bé nhỏ và nghèo, để chỉ tựa vào Chúa và với sự bé nhỏ và nghèo, để làm chứng cho Thiên Chúa và góp phần đổi mới nhân loại. Mẹ Têrêsa Calcutta là một gương sáng cho tôi.
12.
Tôi sẽ ra đi. Và thực sự tôi đang ra đi. Tôi ra đi với niềm hân hoan đầy tin tưởng.
Hiện nay, một khủng hoảng lớn đang phát triển, đó là khủng hoảng niềm tin. Nhiều người không tin vào Chúa. Nhiều người không tin vào nhau.
Còn tôi, tôi tin vững vàng ở Chúa. Tôi tin số người tốt vẫn nhiều. Niềm tin của tôi đang giúp cho tôi có một cuộc sống đẹp. Tôi tin một Đấng thiêng liêng đang hiện diện trong tôi và luôn gọi tôi. Ra đi là một kết thúc đẹp, và là khởi đầu đẹp.
13.
Tôi đang được học như vậy, để ra đi. Rất có thể còn có những bài học mới. Tôi cúi đầu xin chờ đợi. Ở đây, tôi nhớ đến Lời Chúa dạy trong sách Đức Huấn Ca:
“Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa…Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa” (x. Đức Huấn Ca 3, 19-21).
Khiêm nhường và mãi mãi khiêm nhường, đó là trường học Chúa dành cho tôi. Con xin tạ ơn Chúa đến muôn đời.

Long Xuyên, ngày 29.8.2016

ĐGM GB Bùi Tuần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét