Sep 4, 2016 - Chúa nhật 23 thường niên năm C
Một lần nữa Đức Giesu yêu cầu môn đệ của Ngài phải hy sinh, từ bỏ cả
những điều mà có lẽ Ngài cũng cảm thấy như khắt khe, vô lý, nên Ngài giải thích
ngay, để người nghe hiểu rằng Ngài muốn mọi người phải ý thức cái giá phải trả
khi làm môn đệ Ngài.
Nhưng thân phận con người lại mỏng giòn, yếu đuối nên rất cần Thiên Chúa
ban ơn khôn ngoan, can đảm để biết đi theo đường lối của Ngài hầu được cứu độ.
Bởi những yêu cầu của Chúa thật rõ ràng dứt khoát: tình yêu đối với Ngài
phải chiếm chỗ nhất trong trái tim chúng ta, và chúng ta phải gỡ bỏ tất cả
những gì cản trở tình yêu ấy.
Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo
với cha mẹ, yêu người lân cận như mình, phải có lòng bác ái với tha nhân. Nhưng
không phải vì vậy mà quên lãng tình yêu với Ngài, mà vẫn phải giữ bậc thang giá
trị trong tình yêu là Chúa trên hết mọi sự.
1. Phải từ bỏ - là một điều tiêu cực:
a) Không phải ai
theo Chúa cũng là đầy tớ của Ngài:
-
Điều này dễ hiểu, cũng như không phải tất cả mọi binh lính trong đội
quân đều là lính trung thành với nhà vua; không phải mọi người sống trong ngôi
chùa yên tĩnh đều có ý tốt lành là tu thân tich đức.
-
Có thể có nhiều kẻ bám víu vào một đại sự, mà vẫn không dấn thân, vẫn
chẳng mất mát gì.
-
Trong Hội Thành chúng ta cũng vậy, không phải tất cả những người đã rửa
tội, đều đi theo Chúa, lại càng ít người thực sự là môn đệ của Ngài.
-
Trong tình yêu vị kỷ của chúng ta, cũng không ai muốn nửa chừng, gián
đoạn, nguội lạnh, hay tay ba...
- Nên lời đanh thép của Chúa phải
hiểu đơn giản rằng đối với Ngài, không có thái độ ỡm ờ, nửa vời.
- Hẳn vấn đề này không đơn giản,
theo kinh nghiệm thì đau khổ luôn có sẵn, và bất hạnh cũng kèm theo nếu thiếu một
phản ứng với tinh thần đạo Kito.
- Tuy nhiên chinh Chúa đã chịu
đau khổ cho chúng ta, đã nêu gương để chúng ta theo, và còn mở ra con đường mới
để chúng ta thấy rõ, nếu ai theo, thì sự sống và cả cái chết cũng sẽ được thánh
hoá và có một ý nghĩa mới.
-
Qua đó thập giá không còn là bi
kịch, mà là phương pháp sư phạm Chúa dùng để rèn luyện, thánh hoá, liên kết
chúng ta với Ngài, xứng đáng với vinh quang là môn đệ Ngài.
b) Từ bỏ:
- Thường thì muốn trở nên người
tốt đẹp, chúng ta phải từ bỏ những xấu xa độc hại từ tư tưởng, tình cảm, lời
nói đến hành động; những tính nết xấu, những thói quen hư hỏng, những quan hệ
không tốt, những sở thích hư hại, những vật chất vô bổ, dư thừa, bừa bãi…
- Rồi phải rèn luyện, trau dồi,
gìn giữ những đức tính, những thói quen, những điều tốt lành ấy.
- Đôi khi vì lý tưởng, vì công danh
sự nghiệp hay tình yêu… chúng ta còn phải bỏ cả những điều không xấu nữa.
- Có những điều bỏ dễ dàng, có
những thói quen bỏ rất khó khăn, miễn cưỡng, dù gần như nó là điều tiêu cực.
- Nhưng từ bỏ tính cảm, tình yêu là khó khăn,
khổ đau, và mất mát nhiều hơn cả.
- Đòi hỏi từ bỏ vì tình yêu Thiên Chúa hẳn còn
khó khăn gấp bội, nhưng Đức Giêsu vẫn nói:
“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống
mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi.”
- Nghĩa là tất cả: gia đình, cha mẹ, anh chị em,
vợ chồng, con cháu, người yêu, bạn bè và cả mạng sống, dù mình yêu thích tha
thiết nhất, nhưng nếu nó cản trở chúng ta đến với Chúa, thì đều phải dứt khoát
từ bỏ.
- Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu động từ "dứt bỏ" phần lớn không có
nghĩa là cắt đứt, là từ bỏ, mà được hiểu là "ít
hơn, nhẹ hơn".
- Vì ý của Đức Giêsu là nếu ai muốn làm môn đệ
Ngài thì phải đặt tình yêu Ngài lên trên hết mọi thứ, cả những tình yêu mà chúng
ta, dù chính đáng, cần thiết, phải đạo ở đời; hay nói cách khác tình yêu Chúa
phải thấm nhuần và hướng dẫn mọi thứ tình yêu thế gian: tình yêu đất nước, con
người, gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân mình.
- Như thế, người tín hữu khi đã chọn Chúa, làm
môn đệ Ngài, họ vẫn phải yêu mến quê hương, tổ tiên, gia đình, bạn bè người
thân của họ; vẫn phải quí trọng chính bản thân mình; và cũng phải biết dùng của
cải như những ơn huệ Chúa ban.
- Rồi khi cần thì tất cả phải được hy sinh cho
một tình yêu duy nhất là tình yêu Thiên Chúa. Đó chính là bậc thang giá trị mà
người môn đệ nào khi theo Chúa cũng phải đặt ra cho mình.
- Nhưng có một cám dỗ triền miên rất nguy hiểm,
là Thiên Chúa linh thiêng xa vời và luôn im lặng, còn con người và của cải thì
sẵn sàng, ngay bên cạnh, lại hấp dẫn ngọt ngào, nên chúng ta dễ mắc mưu, dễ đặt
lại giá trị ưu tiên lúc nào cũng chẳng hay biết!
- Dù thế, Chúa cũng không bắt buộc ai, tự chúng
ta phải chọn lựa, tính toán, quyết định theo, làm môn đệ Ngài hay không. Như
chúng ta thường tính tóan kỹ lưỡng, cẩn thận trước khi làm việc gì ở trần gian.
- Hiển nhiên Đức Giesu không bảo môn đệ nào cũng
phài bỏ cách triệt để những thứ ấy, mà chỉ những ai bị nó bám bíu, vướng mắc,
cản trở quá đáng việc đi theo Ngài.
- Bởi có gia đình là điều tốt, mạng sống là cần,
của cải vật chất là tiện nghi…nên gắn bó với gia đình và giữ gìn mạng sống
không xấu, vì chính Thiên Chúa đã dựng nên tất cả.
2. Vác thập gía - một điều
tích cực:
a) Cần tính toán trước khi hành động:
- Trước tâm tình nồng nhiệt của đám đông dân
chúng đang đi theo, Đức Giesu không làm nản lòng họ, nhưng Ngài nói họ phải
tính toán trước cho kỹ.
- Ngài
minh giải bằng hai hình ảnh về người xây cất và vị vua lâm chiến.
- Qua hai hình ảnh minh họa này, cho thấy con
người khôn ngoan cần biết tiên liệu các rủi ro đi kèm với bất cứ công việc nào.
- Thì
người Kito hữu còn có lý do hơn để tự tính và quảng đại chịu đau khổ thập giá
để theo Chúa Kito.
-
Chúng ta có đủ phương tiện để hoàn thành việc nên thánh, bởi ơn dư dật
của Chúa và ý chí của mình.
- Tuy
niên cần nhớ rằng, nếu khi trước Chúa nói tới việc từ bỏ cha mẹ và hiến mạng
sống mình, thì giờ đây cũng vẫn đòi hỏi cao độ ấy với sự từ bỏ của cải vật
chất.
- Từ bỏ của cải ở đây phải thực tiễn và cụ
thể: tâm lòng phải cởi bỏ mọi sự trói buộc của cái trần gian mới có thể tuyệt
đối theo Chúa.
-
Không thiếu trường hợp Chúa đòi hỏi một số người sống đói nghèo khổ
tuyệt đối và tự nguyện.
- Còn
đối với tất cả, Chúa mong muốn một sự từ bỏ thực sự và quảng đại trong xử dụng.
- Người Kito hữu phải sẵn sàng từ bỏ cả mạng
sống, thì nói chỉ đến việc từ bỏ của cải?
- Ngoài ra, giáo lý Thiên Chúa đã dạy tâm hồn
cần tống khứ tất cả những gì cản trở, vương víu, mới có thể đón nhận Thần Linh
Thiên Chúa, đến biến đổi chúng ta.
- Nhưng đừng sợ hãi những đòi hỏi ấy, đừng quên
rằng chúng ta không chiến đấu cô đơn, Đấng đã kêu gọi chúng ta đi vào con đường
hẹp, sẽ đi cùng chúng ta đến tận cuối đoạn đường.
b) Vác thập giá
-
Khi từ bỏ điều gì, tự nhiên chúng ta buồn tiếc; điều càng lớn, càng quan
trọng, càng gắn bó thì đau khổ càng sâu đậm. Thánh giá càng nặng nề.
- Lại còn phải vác thập giá Chúa
gởi đến như bệnh tật, hoạn nạn, thất bại, mất mátn nữa…
-
Nhưng nếu vượt qua được thì sẽ có tác dụng ngược, chúng ta vác thập gía
dễ dàng hơn.
- Đức Giesu rất thành thật, rõ
ràng khi nói ai muốn theo Ngài, chứ Ngài không ngon ngọt, hứa hẹn dụ lừa ai.
- Vì đời người không diễn ra trong
một hai ngày nắng đẹp, mà kéo dài liên tiếp suốt bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông
của cuộc sống. Theo Đức Kitô cũng chẳng là chuyện dễ dàng hay đùa giỡn, mà là
chuyện thiệt thòi, sinh tử của kiếp người.
- Kinh nghiệm chua chat là thời
điểm chúng ta quyết tâm bỏ mọi sự đi theo Chúa, thì tư tưởng, tâm tình, tâm lý,
sức khỏe và sinh lý của chúng ta ổn định. Nhưng thực tế sự phát triển toàn diện
của con người chỉ tiến một chiều, như một thân cây cao lớn theo năm tháng.
Không một quá trình nào lập lại, vì thế có nhiều thứ không thể đi lại từ đầu!
- Tuổi trẻ chúng ta có những ước
mơ trong sáng; khi trưởng thành, nhu cầu tâm sinh lý nổi cộm; tới trung niên muốn
khẳng định mình trước công danh sự nghiệp; bước vào cao niên, ước mơ “hồi xuân”;
và cuối cùng, chúng ta thất vọng ở tuồi lão thành!
- Mỗi độ tuổi có lý tưởng, ước mơ,
nhu cầu, khát khao riêng thì hẳn nhiên mỗi giai đoạn cũng có những cám dỗ riêng,
những cạm bẫy khác nhau.
- Có những sai trái có thể rút
kinh nghiệm vì nó xẩy ra nhiều lần; cũng có những vấp ngã chúng ta không thể rút
kinh nghiệm, vì nó chỉ đến một lần.
- Vì thế mỗi người có thể bị thất bại khác nhau, bỏ cuộc ở mỗi thời điểm
khác nhau.
- Nên phải luôn cậy trông vào Chúa,
phải cảnh giác, phải từ bỏ liên tục, phải rèn luyện bồi dưỡng những điều tốt
lành thành thói quen…mới có thể bền đỗ đến cùng.
- Phải nhìn xa trông rộng, phải suy
nghĩ kỹ về khả năng đáp ứng của mình trước đòi hỏi triệt để xuyên suốt tới mức
đó, có thể chúng ta nản lòng không dám theo Chúa nữa.
- Tuy nhiên gương các tông đồ là một khích lệ lớn cho chúng ta: ban đầu các ông theo Đức Giêsu như ngẫu hứng, không suy nghĩ, chẳng tính toán; rồi Đức Giêsu đã từ từ thanh luyện suy nghĩ của các ông và đặt vào đó những gì Ngài cần nơi mỗi người, rồi ban ơn để các ông hoàn thành.
- Tuy nhiên gương các tông đồ là một khích lệ lớn cho chúng ta: ban đầu các ông theo Đức Giêsu như ngẫu hứng, không suy nghĩ, chẳng tính toán; rồi Đức Giêsu đã từ từ thanh luyện suy nghĩ của các ông và đặt vào đó những gì Ngài cần nơi mỗi người, rồi ban ơn để các ông hoàn thành.
- Sau ngày Chúa phục sinh, các ông mới hiểu rõ
thế nào là làm môn đệ Ngài; nhờ sức mạnh của Thánh Thần, các ông đã can đảm từ
bỏ triệt để, vác thập giá mình đi theo Chúa cùng truyền đạo một cách hăng say,
hiệu quả..
-
Nếu hiện tại chúng ta chưa đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi của Chúa về một
người môn đệ. Nhưng ít ra ý thức về những đòi hỏi đó cũng giúp chúng ta không
đi theo Chúa vì những tính toán sai lệch.
- Tất
nhiên chúng ta cũng cần luôn suy xét để tìm phương cách giúp mình dạn dĩ và nghiêm túc bước theo Đức
Kitô cho đến cuối đường.
- Thái độ theo Ngài nửa vời, bồng
bột, lừng khừng, chẳng khác gì không sẵn sàng cho cuộc chiến đã mở màn, khi đó
chắc chắn chúng ta sẽ thất bại thôi!
- Vì vậy lời mời gọi từ bỏ của Đức
Giesu không phải chỉ là từ bỏ một lần, hai lần, mà Ngài mời chúng ta từ bỏ, và tiếp tục từ bỏ mỗi ngày cho đến hơi thở cuối
cùng, như điều kiện tiên quyết cho tư thế người môn đệ đích thật của Ngài.
- Tuy nhiên hiện nay ở trên trời, chắc Đức Kito
còn đau lòng, vì một trong những khiếm khuyết
lớn nhất của Giáo Hội là trong lòng Giáo Hội vẫn còn rất nhiều người đi theo
Đức Giêsu, mà chẳng mất mát điều gì, còn vơ vào, được thêm nhiều thứ mà Đức
Giesu đã kêu mời phải từ bỏ! Thế nên môn đệ thật sự của Ngài thì quả là quá ít!
Lạy Chúa, chúng con đã
chọn Chúa là cùng đích cuộc đời, nhưng biết bao lần chúng con chỉ thấy chọn
Chúa là thua thiệt, là hy sinh, là mất mát... Nhưng chúng con biết và tin Ngài là
Đấng tuyệt hảo.
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét