Sep 18, 2016 – Chuá nhật 25 thường niên năm C
Các Bạn thân mến,
Mình có người bạn kiến
thức cũng khá, tinh tế, hiểu biết chuyện ở đời, nhưng chỉ là tín hữu thời
thanh thiếu niên, còn từ trưởng thành trở đi thì nhìn đạo với cặp mắt tiêu cực,
phê phán, bôi bác những người có trách nhiệm trong Giáo Hội rồi tự thất vọng,
để “giữ đạo theo lương tâm”. Đôi lúc mình nói: “Bạn không ngây ngô
khờ dại, mà lại thích nhìn người để mà giữ đạo à!” Đặc biệt không tham
lam, không ích kỷ nhưng bạn ấy lại vô tư hưởng thụ, nghĩ rằng Giáo Hội phải thế
này, thế kia, muốn các đấng tu trì phải là thánh sống, không được dính dáng gì
đến tiền bạc của giáo dân! Bạn lên án tất cả mọi hình thức kêu gọi đóng
góp, cả chuyện dâng hiến, bổng lộc cho việc phụng vụ nhà thờ, linh mục, tu
sĩ, đoàn thể. Có lần mình hỏi:
- Thế lấy tiền ở đâu để mua ghế cho bạn ngồi,
mở máy lạnh mùa hè, máy sưởi mùa đông cho bạn tham dự thánh lễ? ...
- Linh
mục làm những việc phụng vụ không lương thì lấy tiền đâu để trang trải nhà cửa,
xe cộ, ăn uống, ốm đau?
- Giáo hội có phải là cái kho vàng bạc tiền của
từ trên trời rơi xuống đâu, mà lấy ra dùng tự do thoải mái không sợ hết?!
Bạn trả lời: “Thế thì
tiền bạc có thể mua đuợc tất cả à? Mọi thứ cũng giống vật chất sao?”
- Nói
trắng ra thì cũng đúng thôi, nhưng không giống vật chất, bởi không thể thuận
mua vừa bán, mà những việc ấy dùng phục vụ lại cho chính mình, hơn
nữa Đức Giesu cũng dạy: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè …”
Thực tế không
ít người như bạn mình, họ muốn nhà thờ phải khang trang sạch sẽ, mát mẻ,
đẹp đẽ trang nghiêm, ông cha phải thế này, ca đoàn phải thế kia, còn họ
thích nhà thờ nào thì đến, coi như không có bổn phận trách nhiệm gì,
chẳng quan tâm đến chuyện đóng góp xây dựng cộng đoàn giáo xứ của mình.
Có lẽ bạn ấy muốn Giáo
Hội Việt Nam mãi được hưởng thụ như thời non trẻ, được Giáo Hội Mẹ và anh em
cấp dưỡng nuôi nấng, vì còn là nước nghèo nàn mới được truyền giáo, con chiên
chẳng phải đóng góp gì?!
Thời đó đã qua, mấy trăm
năm rồi, Giáo Hội Việt Nam đã trưởng thành, phải tự đứng, tự sinh sống nuôi
dưỡng mình chứ?
Lời Đức
Giêsu dạy hôm nay, là phải biết dùng của cải đời này cách khôn ngoan, qua
dụ ngôn ngừơi quản gia, và còn một điều thú vị nữa là cuộc đời như một
trường học mà chúng ta có thể học được gương tốt nơi những người xấu!
Câu chuyện bao gồm những tên lưu manh, khéo
xoay sở, giỏi tính tóan, mà người ta có thể gặp ở bất cứ đâu, xã hội nào, thời
nào.
1. Một sáng kiến:
- Những người giàu có, điền chủ họ thường dùng
một người uy tín gọi là quản lý hay quản gia, một nhân vật rất có thế lực để
trao trách nhiệm điều hành, trông coi, thu xếp tài sản của chủ cách nào tùy ý,
miễn sao có lợi cho chủ.
- Công lao của họ không được tính bằng tiền
lương, nhưng bù lại là sự uyển chuyển, quảng đại của chủ như ngầm cho phép
họ dùng tài sản của mình để làm ăn, miễn sao không hại đến tài sản chung của chủ.
- Nhưng người quản gia trong Tin Mừng hôm nay
đã qúa đà, phung phí của cải nhà chủ, nên được báo trước sẽ cho nghỉ việc.
- Ông ta nhanh chóng nghĩ ra được một sáng
kiến: tìm cách ghi sổ gian lận cho con nợ được trả ít hơn số nợ chính thức.
- Điều này có công hiệu là các con nợ phải mang
ơn ông ta, và ghê gớm hơn, là lôi kéo con nợ cùng liên lụy vào hành động gian
manh của mình.
- Để nếu lâm vào hoàn cảnh bế tắc thì ông ta sẽ
thực hiện những vụ tống tiền, nếu bị nghỉ việc thì ông được người ta giúp đỡ.
- Việc làm của ông như vậy mà lại được chủ khen
là khôn khéo, thật khó hiểu, phải chăng ông chủ này cũng là một tên lưu manh?!
- Nhưng người quản gia này qủa thật khôn ngoan,
biết lo xa, vì để mua lấy bảo đảm cho tương lai, ông không tiếc phải
hy sinh tài sản hiện tại, để làm ơn cho những người thiếu nợ, hầu sau này những
người đó sẽ trả ơn cho ông.
- Còn
Đức Giêsu nói người quản gia trong dụ ngôn này là"bất lương".
- Các nhà nghiên cứu Thánh Kinh nói rõ
thêm về sự "bất lương"
này là ăn tiền của chủ, cho vay lời cắt cổ, sửa đổi giấy nợ...
- Đức Giesu kết luận: “Qủa thật, con cái đời này khôn khéo hơn con
cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
- Nếu người Kito hữu chú tâm, đầu tư về đời
sống linh hồn, cũng như đầu tư vào việc buôn bán làm ăn ở đời thì tốt biết bao;
nếu Kito hữu cũng khôn khéo trên đường đạo như người đời khôn ngoan về tiền bạc
thì chắc chắn sẽ được rỗi.
- Phần lớn người ta biết chịu cực khổ để đạt
được phần thưởng thế gian, thì tại sao chúng ta lại không dám như vậy để đạt
nước Trờì?
- Thật thế, đạo của chúng ta chỉ trở thành thực
tại và hữu hiệu khi nào chúng ta đầu tư vào đó nhiều thời gian, sức lực như vào
các việc thế tục; nghiêm chỉnh thì còn phải hơn thế nữa.
- Nhưng điều Đức Giêsu muốn chúng ta noi gương
người quản gia này là cách xử dụng tiền của: biết sử dụng của cải cách khôn
khéo bằng cách cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai.
- "Con cái của sự sáng" phải
noi gương đó, phải biết dùng của cải thế gian mà mua sắm của cải trên trời.
2. Dùng của cải cách
khôn ngoan:
- Tự bản
chất của cải không xấu, không tội lỗi, nhưng là một trách nhiệm lớn, để gíup đỡ
là làm trọn trách nhiệm của mình.
- Của cải trên trái đất chẳng có giá trị gì
trên trời, nếu nó không đổi thành việc lành. Đó là ý nghĩa Lời Chúa nói với
chàng thanh niên giầu có: cho đi gia sản của anh để mua Nước Trời.
- Nhưng ai cũng có lòng tham ít nhiều, cả những
người được coi là đạo đức như biệt phái, kinh sư…
- Và nguồn gốc của sự tranh chấp là lòng tham.
- Thấu hiểu lòng ham mê tiền bạc của con người,
Đức Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo, không phải vì hành động bất
lương của ông, nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình, biết dùng tiền
của tạm bợ để mua lấy bạn hữu.
- Nếu người đời biết phải làm gì và làm cách nào
đối với tiền của để to liệu cho ngày mai, thì sao các tín hữu chúng ta không
biết sử dụng ơn Chúa ban trong hiện tại để lo cho phần rỗi của mình ở tương
lai?
- Người tín hữu phải biết sử dụng của cải phù
dù, chia sẻ cho người nghèo khó để mua lấy bạn hữu Nước Trời, là:
a) Làm việc cho đời sau: Người Do Thái tin rằng bố thí cho người nghèo được
ghi vào trương mục đời sau của kẻ cho.
. giúp đỡ những người bất hạnh: nghèo đói,
bệnh tật, đau ốm, cô đơn, hoạn nạn, thai nhi...
. xin lễ cầu nguyện: báo hiếu, trả công,
giúp đỡ bạn bè, các linh hồn mồ côi...
b) Làm
việc cho đời này:
. Dùng của cải để giúp cho
đời sống dễ chịu hơn, cho mình, gia đình, bạn bè, chung quanh.
. Giúp đỡ, nuôi
dưỡng, đào tạo, xây dựng cho tương lai tốt đẹp về giáo dục, y tế, sản xuất, xã
hội…
- Như nhiều ân nhân đã dùng tiền bạc để thực hiện
được những công việc hữu ích thiết thực cho quê hương Việt Nam: xây dựng sửa
chữa biết bao nhà thờ, trường học; xây cầu gạch thay thế cầu khỉ; cấp học
bổng cho học sinh sinh viên; lập tụ điểm chăm sóc những người nhiễm bệnh thời
đại, già cả neo đơn...
- Ai cũng hiểu có tiền và có những cái mua được bằng
tiền là tốt. Nhưng biết dùng tiền và đừng để mất những thứ tiền không mua được
còn tốt hơn.
- Khi quảng đại trao ban cho những kẻ thiếu
thốn, chúng ta mới thực là những quản gia biết làm theo ý chủ, những quản gia
trung tín và khôn ngoan.
- Chỉ khi nào biết coi tiền của là phương tiện
phục vụ cho cùng đích là Nước Trời, chúng ta mới thực sự làm chủ đồng tiền và
làm tôi Thiên Chúa.
3. Sự trung thành:
- Là một
đức tính quí báu không chỉ cần thiết trong các mối tương giao, mà còn cả trong
công việc.
- Trung thành được xây dựng từ cách thi hành các
việc nhỏ, qua đó hình thành nhân cách, tính nết, uy tín để xứng đáng với những
công việc lớn.
- Không ai được trao phó, cất nhắc lên địa vị
cao, nếu không có qúa trình chứng tỏ khả năng và lòng ngay thẳng.
- Vì thế Đức Giesu đã áp dụng nguyên tắc này cho
đời sau: “Anh em không trung tín trong việc sử dụng
tiền của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh
em?”
- “Ai trung tín trong
việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”.
- “Nếu anh em không trung
tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải
dành riêng cho anh em?”
- Nếu người ta căn cứ vào cách dùng tiền của để
biết được lòng người trung tín hay không, thì sao chúng ta lại không sử dụng
tiền của để bảo đảm cho chúng ta của cải chân thật đời sau?
- Bởi những của cải mà chúng ta sẽ được ở trên
trời tuỳ thuộc theo cách chúng ta dùng của cải dưới đất.
- Cũng chính sự trung thành mà “không gia
nhân nào có thể làm tôi hai chủ.”
- Vì gia nhân hay nô lệ là người bị chiếm
hữu cách tuyệt đối, tất cả thời gian cuả họ đều thuộc về chủ, không có thời
gian nào là của riêng, là rảnh rỗi.
- Ngày nay, chế độ nô lệ đã bị bỏ, luật nhân
quyền được bảo vệ, nên lao công, đầy tớ hay ai đó cũng có thể làm việc dễ dàng
cho nhiều chủ, nếu sắp xếp thời gian phù hợp.
- Phục vụ Thiên Chúa cũng không thể có thời
gian riêng, không thể làm việc bán thời gian, hay công việc của sự rảnh rỗi.
- Đã chọn phục vụ Thiên Chúa thì tất cả thời
gian, sức lực của mình đều phải dành trọn cho Ngài.
- Đam mê tiền bạc sẽ quên nhiều bổn phận, coi
trọng tiền bạc sẽ có nhiều lầm lỗi về công bình, bác ái.
- Mê kiếm tiền đến nỗi ngay trong những ngày lễ,
họ cũng chỉ mong cho ngày lễ ấy chóng qua để họ tiếp tục làm ăn kiếm tiền.
- Khi làm ăn, họ dùng đủ cách gian lận, đủ kiểu
trốn tránh, còn "làm cho cái đấu nhỏ
lại, cho quả cân nặng, nhẹ thêm".
- Họ khai thác và bóc lột đến tận cùng những
người nghèo khổ, yếu kém...
- Vậy cách tốt nhất để không bị đồng tiền làm
hại là hãy kiếm tiền cách chân chính và đừng bao giờ bắt đầu một hành vi gian
tham dù rất nhỏ nhặt.
- Việc lớn bao giờ cũng là kết quả của những
việc nho nhỏ mà người ta đã bắt đầu làm từ rất lâu trong quá khứ.
Lạy Chúa, tiền bạc của
cải luôn là những cám dỗ rất lớn đối với chúng con, lại có thể làm chúng con quên
tình nghĩa anh em và xa rời tình yêu Thiên Chúa.
Xin cho chúng con chỉ
biết tôn thờ một mình Ngài, biết xử dụng tiền của như công cụ, như
phương tiện, như đầy tớ Chúa ban để nuôi sống bản thân, gia đình,
đóng góp vào việc công ích và chia sẻ cho những người nghèo khổ, để tích trữ gia tài vinh viễn là hạnh phúc nước trời. Vì Đức Giesu Kito
Chúa chúng con. Amen.
Thân mến,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét