Khoảng trống sự... tự tế
1/11/2022
Vụn
Vặt Suy Tư:
sach.JPG
Đi chợ những ngày cuối
năm, tớ xài hơi quá tay, nhất là ôm một đống sách cũ về... tích kho (ngố thế!)
(x.ảnh)
Đang hứng mua đồ, tớ ghé
tiệm X- nằm trong chương trình chợ tết-, định 'tậu' món đồ xít xoát nửa triệu Hồ
tệ...
Nhưng vừa dừng xe, định
vào cửa tiệm, chợt 'biết mình': Túi quần xem ra còn phồng to, xem ra còn nặng
ký nhưng... chất lượng thì...hẻo, không đáp ứng được món đồ cần mua (đống tiền
lẻ, toàn tờ 10-20-50 ngàn...)...
Thế là tờ vòng xe ra, chủ
yếu về nhà 'tiếp đạn' cho thỏa chí sắm đồ Tất Niên.
Tớ chạy rà rà trên hàng
lang...
Cái gì kia?
Một cục tiền, gấp đôi, buộc
thun, mệnh giá toàn tờ đệ nhất Hồ tệ (500.000đ) ai đó rớt, gần cuối bánh sau xe
tay ga sang trọng.
Tớ sáng mắt, sáng lòng...
Cái 'Ánh Sáng' này đẩy
ngay lòng gian tham mà việc 'chiếm' cục tiền ấy rất dễ, cứ thản nhiên cúi nhặt
cho vào túi...
Tớ dừng xe, vẫn ngồi trên
xe máy, 'ơi ới' khua tay tạo sự chú ý cho Cô khách mình ên đang trong tiệm...
Cô nhìn ngơ ngác không hiểu!
Anh chủ trẻ nhìn cũng
ngác ngơ không hiểu!
Thấy họ nhìn tớ, tớ chuyển
qua tín hiệu trực diện: Chỉ ngón tay đâm xọc xọc xuống mặt đất...
Ông chủ hiểu ý chạy ra,
Cô khách đi ra sau:
- Tiền ai đánh rơi kìa...
- Có phải tiền của chị
không? Anh chủ hỏi khách.
Cô chủ xọc vào túi kiểm
tra:
- Ờ đúng rồi, tiền tôi mới
đánh rơi.
Cô khách sau khi cất cục
tiền vào túi, nhìn tớ... Khẩu trang kín mít, nhưng đôi mắt nhìn tớ toát tia lạnh
lùng- cảnh giác...
Và chẳng thấy có lời cảm
ơn...
Tớ hơi buồn tí !...
Nhưng cái 'buồn tí' này
chẳng si nhê gì, bé không bằng móng tay út so với niềm vui lớn khi mình thanh
thoát gian tham
Đương nhiên, trong niềm
vui lớn ấy, tớ 'ké' cả niềm vui Cô khách tìm được cục tiền suýt.
Tạ ơn Chúa!
Lm.Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét