Người đức cao mới có được vọng trọng
An Hòa • Chủ Nhật, 23/01/2022-trithucvn.org
“Đức cao vọng trọng” là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong sử sách, trong các tác phẩm văn học cổ, đồng thời cũng được dùng khi đánh giá về một người nào đó. Sở dĩ cổ nhân nói “Đức cao vọng trọng” mà không phải “Quyền cao vọng trọng”, “Tiền nhiều vọng trọng”, hay “Tài cao vọng trọng”, đó chính là bởi vì văn hóa truyền thống coi trọng đạo đức hơn cả, chỉ có “đức cao” mới có được “vọng trọng” (có danh tiếng, được mọi người kính trọng, ngưỡng mộ).
Trong suốt các thời đại,
lịch sử đã ghi chép rất nhiều người có danh vọng từ Hoàng đế, tướng lĩnh cho đến
dân thường. Thời cổ đại, vua Nghiêu vua Thuấn là người hiền đức, yêu
thương dân chúng, hiếu thuận với cha mẹ nên được người đời kính trọng và ngưỡng
mộ. Đại Vũ siêng năng, cung kính, dốc sức trị thủy cứu giúp dân, được lưu danh
thiên cổ. Thương Thang “võng khai nhất diện”, vì thương xót cầm thú mà mở lưới
cho chúng thoát ra, vì thương xót dân chúng mà tự trách mình cầu trời ban mưa,
bởi thế mà các nước chư hầu đều quy thuận, tiêu diệt được bạo quân Hạ Kiệt khai
sáng cơ nghiệp nhà Thương.
Không chỉ bậc Quân vương
mà danh nhân, danh tướng, thi nhân cũng vì hiền đức mà được trọng vọng. Đức Khổng
Tử dành cả đời dạy dỗ học trò, truyền thụ đạo đức, giáo huấn con người mà được
xưng là Vạn thế sư biểu (người thầy của muôn đời).
Thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng
Minh tài trí mưu lược, cúc cung tận tụy vì triều đình được lưu danh truyền kiếp.
Danh thần Phạm Trọng Yêm “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của
thiên hạ”, cả đời làm việc thiện giúp người được hậu nhân xưng là thiên cổ hoàn
nhân. Thi nhân Lý Bạch thời Đường thanh cao, không sợ quyền thế, hào hoa phong
nhã, thơ văn được lưu truyền muôn đời sau. Nhạc Phi thời Tống tinh trung báo quốc,
trung hiếu lễ nghĩa được sử sách lưu danh, người đời ca tụng là anh hùng dân tộc.
Nhìn vào quá trình tích
lũy “vọng trọng” của những nhân vật ấy, chúng ta có thể thấy những phẩm đức cần
kiệm, nhân ái, kiên trung… mới là mấu chốt của danh vọng. Vì vậy, từ góc độ này
mà nói, đức hạnh của một người cao thấp ra sao mới là mấu chốt để người đó có
hay không có danh vọng. Nếu như một người làm được những gì mà những người xung
quanh hoặc dân chúng kỳ vọng thì danh vọng của người đó sẽ “trọng”, hơn nữa
cũng được mọi người đón nhận.
Chỉ khi một người có “đức
cao” mới có thể có “vọng trọng”, chỉ có “vọng trọng” mới có thể thực sự đạt đến
“vọng chúng”. Nói cách khác, một người phải có đức hạnh cao đẹp thì mới có được
danh vọng to lớn và người như vậy mới có thể thực hiện được nguyện vọng của
đông đảo mọi người, tạo phúc cho vạn dân.
Người xưa ca ngợi một người
có danh vọng nhằm mục đích tán dương đức hạnh của người ấy, đồng thời để dân
chúng lấy người ấy làm gương mà học tập theo. Tuy nhiên, ngày nay không ít người
muốn có được danh vọng để có thể được hưởng những lợi ích mà danh vọng mang lại.
Vì thế, có không ít người là mua danh chuộc tiếng, “lừa đời lấy tiếng”, như các
gian thần Thân Công Báo, Triệu Cao, Tần Cối, Ngụy Trung Hiền… Nhưng trong nhân
gian có lý tương sinh tương khắc, nhân quả báo ứng, họ nhất thời lừa gạt được
người nhưng lại bị người ngàn đời bêu danh, thóa mạ.
Thuận theo việc tiêu chuẩn
đạo đức của con người ngày càng trượt dốc, con người ngày càng coi trọng lợi
ích trước mắt, coi trọng danh mà không coi trọng đức. Cũng có không ít người
làm việc trái đạo lý không vì phải vì tiền tài lợi ích mà vì để lấy danh tiếng
nhưng kết quả rốt cuộc là hoàn toàn ngược lại.
Kỳ thực, thanh danh của một
người không phải có được dựa vào sự theo đuổi, nó được tích lũy bằng cách bản
thân thực sự đối tốt với người khác. Một người chỉ vì muốn có được danh tiếng
nhưng lại dùng cách khác mà không phải dùng thiện tâm, dùng tiêu chuẩn làm người
mà một người cần phải có (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) để xử lý hết thảy sự tình
thì thứ mà họ đạt được chỉ là danh tiếng xấu mà thôi.
Hơn nữa, một người chỉ vì
hư danh (danh không có thực) mà đẩy người khác vào tình thế nguy khốn, hay chỉ
vì cái danh của bản thân mà khiến người khác phải chịu tổn hại thì tất sẽ bị
thượng thiên trừng phạt.
Đối với một quốc gia cũng
vậy, Quân vương có đức hạnh cao thượng mới có được “vọng trọng”, mới có thể khởi
được tác dụng “vọng chúng”. Trái lại, nếu Quân vương không có đức hạnh, đối xử
tàn bạo với dân chúng thì sẽ chỉ được ác danh, từ đó đi ngược lại với nguyện vọng
của dân chúng và cuối cùng người gặp họa sẽ là chính mình.
Theo Epoch Times tiếng
Trung
An Hòa biên tập
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét