BIỆT DƯỢC THA THỨ
Tại sao nên tha thứ?
Đơn giản là tự giải thích, để cho “nhẹ lòng”. Không tha thứ là tự làm khổ chính
mình mà thôi! Vả lại, Chúa Giêsu đã khẳng định rõ ràng: “Nếu anh em tha
lỗi cho người ta thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu
anh em không tha thứ cho người ta thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh
em” (Mt 6:14-15; Mc 11:25-26; Lc 6:34). Điều đó chứng tỏ sự tha thứ
cực kỳ quan trọng.
Nhân vô thập toàn.
Nghĩa là không ai vô tội, ngay cả người ngay chính cũng sai lầm mỗi ngày 7 lần.
Mình có lỗi thì luôn mong người khác tha thứ, vậy người khác lầm lỗi thì sao
mình không tha thứ? Đó là ích kỷ, cần sự công bằng. Vì thế, tha thứ rất cần: “Chính
lúc thứ tha là khi được tha thứ” (Thánh Phanxicô Assisi). Chính Chúa
Giêsu đã nhấn mạnh: “Tôi không bảo tha thứ bảy lần, nhưng là đến bảy
mươi lần bảy” (Mt 18:22). Thật vậy, “dù người khác xúc phạm bạn một
ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói: ‘Tôi hối hận’, thì bạn cũng phải tha
cho họ” (Lc 17:4). Khó quá! Nhưng “khó” không phải là “không thể”, mà phải làm,
không thể nói suông, vì đó là luật-yêu-thương của Thiên Chúa!
Mắt là máy chụp hình,
tai là máy ghi âm, miệng là máy phát thanh. Mỗi ngày chúng ta “ghi nhận” biết
bao thứ, không lỗi này cũng lỗi nọ. Đó là chưa kể tới hành động của tay và
chân, nhất là bộ óc!
BÀI HỌC THA THỨ
Một thiền sinh hỏi: “Thưa
sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, vợ con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn
bè phá hoại,… Con phải làm sao để rũ bỏ được oán hờn và thù ghét đây?”. Sư
phụ đáp: “Con ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ”. Vài hôm
sau, đệ tử trở lại: “Con đã tha thứ cho họ sư phụ ạ. Nhẹ cả người! Coi
như xong”. Sư phụ đáp: “Chưa xong, con về tịnh tâm, mở hết lòng ra
và thương yêu họ”. Đệ tử gãi đầu: “Tha thứ thôi cũng đã quá khó,
lại phải thương họ thì... Thôi được, con sẽ làm”.
Một tuần sau, đệ tử
trở lại, mặt vui vẻ hẳn khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người
mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình. Sư phụ gật gù bảo: “Tốt!
Bây giờ con về tịnh tâm, ghi ơn họ. Nếu không có họ đóng những vai trò đó thì
con đâu có cơ hội tiến hóa tâm linh như vậy”.
Lần sau đệ tử trở lại,
tin rằng mình đã học xong bài vở. Đệ tử hớn hở thưa rằng mình đã ghi ơn hết mọi
người vì nhờ họ mà anh đã học được sự tha thứ! Sư phụ cười: “Vậy thì
con về tịnh tâm lại đi nhé. Họ đã đóng đúng vai trò của họ chứ họ có lầm lỗi gì
mà con tha thứ hay không tha thứ?”.
Tha thứ thì phải bỏ
qua, không được nhắc lại: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày
xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước” (Is 43:18). Thiên Chúa đã
ban ơn cho chúng ta, chúng ta khoái chí tạ ơn ngay lúc đó, nhưng đa số lại bội
nghĩa vong ân: Mười người được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn,
mà người đó lại là người ngoại (x. Lc 17:11-19). Hành động tạ ơn cũng nên được
lưu ý, vì có thể chính việc tạ ơn của chúng ta là muốn đề cao mình chứ chưa hẳn
thật lòng tạ ơn vì Chúa. Nếu vậy thì thật nguy hiểm!
Không chỉ đôi ba lần
mà hằng ngày chúng ta còn “làm cho Chúa cực khổ vì lầm lỗi của chúng ta, làm
cho Chúa chán chường vì tội ác chúng ta phạm” (Is 43:24). Thế nhưng Chúa vẫn
nhân từ: “Vì danh dự của Ta, Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của
ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa” (Is 43:25). Còn gì
hạnh phúc hơn?
Một chuỗi hệ lụy nối
tiếp như điều kiện “ắt có và đủ”: Có yêu thương mới khả dĩ tha thứ, có tha thứ
mới khả dĩ được thứ tha, và có tha thứ mới khả dĩ quan tâm người khác. Thật
vậy: “Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ: trong ngày hoạn nạn, sẽ
được Chúa cứu nguy” (Tv 41:2). Chúa quá nhân hậu và đại lượng, Ngài
không chỉ “bảo vệ và giữ gìn mạng sống”, mà còn “ban cho hạnh phúc trên đời,
không trao cho địch thù hung hãn” và “chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc
bệnh hoạn, lại chữa cho lành” (Tv 41:3-4). Đó là Tình yêu bao la của Chúa, là Lòng
Thương Xót sâu thẳm của Chúa. Chúng ta không là gì đối với Chúa, nhưng thật may
mắn vì Ngài vẫn quan tâm chăm sóc “như con ngươi trong mắt Ngài” (Tv 17:8).
Đừng mặc cảm, đừng lảng tránh, Chúa rất bình dân, hãy mau đến thân thưa với
Ngài: “Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội
với Ngài” (Tv 41:5) và hãnh diện tung hô: “Chúc tụng Đức Chúa
là Thiên Chúa Ítraen, từ muôn thuở cho đến muôn đời. Amen” (Tv 41:14).
Bảo đảm Ngài sẽ chạnh
lòng, chính Ngài đã hứa và Ngài sẽ giữ lời. Thánh Phaolô đã xác định: “Nơi
Người chỉ toàn là CÓ. Mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là CÓ nơi Người” (2
Cr 1:19-20). Vì thế, mà chúng ta càng phải tôn vinh Thiên Chúa. Đó không chỉ là
niềm hãnh diện mà còn là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, vì không ai lại
không từng nhận lãnh Ơn Ngài: Đơn giản nhất, nhưng lại cần thiết nhất, đó là
không khí chúng ta hít thở từng giây hằng ngày. Thánh Phaolô nói thêm: “Đấng
củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Đức Kitô và đã xức dầu cho chúng ta,
Đấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần
Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng” (2 Cr 1:21-22). Vâng, ấn tín đó là đời
đời, là vĩnh hằng.
KẾT QUẢ THA THỨ
Phụng vụ các tuần 70,
60 và 50 (Septuagesima, Sexagesima, và Quinquagesima) chuẩn bị và hướng chúng
ta về Mùa Chay. Điểm nổi bật trong Mùa Chay là sám hối, mà sám hối thì phải tha
thứ. Rất logic!
Thánh sử Máccô cho
biết rằng khi Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum, dân chúng tụ tập lại đông đến
nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Họ không chỉ lắng nghe Ngài giảng mà
còn đem đến cho Ngài một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Dân chúng quá đông
nên họ không sao khiêng bệnh nhân đến gần Ngài được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay
trên chỗ Ngài ngồi, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Một cảnh tượng
thật ngoạn mục, y như trong phim hoặc làm xiếc vậy.
Thấy họ có lòng tin
như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội
rồi” (Mc 2:5). Chắc hẳn Ngài không muốn “chọc tức” hoặc “khiêu khích”,
mà Ngài chỉ nói sự thật. Người nào dám nói thằng nói thật thì đều bị ghét. Thế
là mấy kinh sư ở đó cho rằng “Chúa Giêsu dám nói phạm thượng” (Mc 2:7). Họ biết
rõ chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha tội, mà anh chàng Giêsu này mới độ tuổi
“tam thập nhi lập”, lại là con bác thợ mộc Giuse và cô Maria ở làng Nadarét, ai
mà không biết, nhà nghèo rớt mồng tơi, thế mà dám lộng ngôn nói “tha tội”.
“Chàng trai” Giêsu
biết tỏng họ nghĩ gì nên mới bảo họ: “Sao cái bụng các ông lại nghĩ
những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Bạn đã được tha tội
rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của bạn mà đi’, điều nào dễ hơn?” (Mc
2:8-9). Họ “ngậm tăm”. Chúa Giêsu thản nhiên: “Vậy để các ông biết ở
dưới đất này, Con Người có quyền tha tội” (Mc 2:10). Rồi Ngài bảo
người bại liệt: “Tôi truyền cho anh hãy đứng dậy, vác chõng mà đi về
nhà!” (Mc 2:11). Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra
trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo
nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!” (Mc 2:12). Chắc hẳn
các “vị chức sắc” kia ấm ức và tức điên lên được, nhưng đành chịu “ngậm bồ hòn”
chứ làm gì được!
Chỉ có Thiên Chúa mới
có quyền tha tội. Ngài không phán xét ích kỷ và gắt gao như chúng ta, nhiều khi
Chúa chưa kết án mà chúng ta đã kết án nhau rồi. Vì sao? Vì chúng ta chưa đủ
yêu thương nên chưa đủ tha thứ, lại muốn chứng tỏ “bản lĩnh” và “quyền hành”
của mình. Con người vẫn thường làm khổ nhau đủ kiểu và nhiều quá!
Quả thật, tha thứ là
một loại biệt dược có khả năng “chữa trị” siêu phàm – cả thể lý và tâm hồn!
Lạy Thiên Chúa chí tôn
chí thánh, xin thương xót và tha thứ tội lỗi tày trời của con, xin mở lòng con
để con biết yêu thương chân thành, xứng đáng là hiền tử của Ngài và là tiểu đệ
của Đại huynh Giêsu. Xin giúp con khiêm nhường đúng mức và sống Mùa Chay suốt
đời. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa giàu lòng thương xót
và là Đấng Cứu Độ của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay,
4-3-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét