Chuyện tình đẹp khó tin:
"Tuần trăng mật" trong...
bệnh viện có gì vui?
(Ngày 6 Tháng 3, 2017
– giadinh.net)
*Người vợ không một lời ca thán khi
phải chịu “tuần trăng mật” trong viện vì bệnh của chồng tái phát sau ngày cưới
3 hôm.
Anh Tĩnh, chị Hiền hạnh phúc trong ngày cưới (ảnh nhân vật cung cấp)
Quen nhau từ cuộc tranh cãi
Ngày cưới, cô dâu
khóc, chú rể khóe mắt cay, người thân hai bên rưng rưng mừng cho cái kết đẹp
của đôi trẻ. Ấy là câu chuyện tình của chị Thu Hiền, 33 tuổi (Hà Nội), anh Mai
Văn Tĩnh, 35 tuổi, (Hải Phòng) khiến nhiều người cảm phục.
Anh mắc bệnh rối loạn
đông máu (hemophilia) bẩm sinh, chân đi cà nhắc, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
Chị 33 tuổi, xinh đẹp, hoàn toàn khỏe mạnh, việc làm ổn định nhưng quyết tâm
cưới anh.
Đến Viện Huyết học và
Truyền máu Trung ương, hỏi thăm về anh Tĩnh, chị Hiền không ai là không biết.
Các bác sỹ, bệnh nhân ngầm gọi họ là “cặp đôi cổ tích”.
Năm lên 2 tuổi, bố mẹ
anh Tĩnh phát hiện con trai mình không bình thường khi cơ thể thường xuyên xuất
hiện những vết bầm tím. Trong một lần bị ngã, vết thương ở cằm của anh chảy máu
không thể cầm. Gia đình hốt hoảng mang anh lên bệnh viện Hải Phòng khám, các
bác sỹ ở đây kết luận anh bị bệnh máu khó đông.
Theo thời gian, căn bệnh
có biểu hiện rõ rệt hơn. Bệnh tình khiến sức khỏe anh không đảm bảo nên phải
nghỉ học khi đang theo học lớp 7. Thân thể anh gầy gò, ốm yếu, chân trái bị
teo, lưng gù, nhiều lúc chỉ nằm bẹp một chỗ.
Bố mẹ anh quanh năm
bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thu nhập không đáng là bao, tất cả đều gom
góp lại để chữa trị cho cậu con trai tội nghiệp.
Hai năm trước, anh
trải qua cuộc đại phẫu thuật cắt bỏ u máu, cơ thể chỉ còn 30kg. Các chuyên gia
trong và ngoài nước đều nhận định 99% anh không qua được. Như một phép màu,
chàng trai ấy đã vượt qua cửa tử.
Với anh Tĩnh, giấc mơ
về một tổ ấm nhỏ của riêng mình là một điều xa xỉ, có mơ anh cũng không dám
nghĩ đến. Anh nhận thức rõ bệnh tật của mình, một người đàn ông ở viện nhiều
hơn ở nhà, anh luôn nghĩ mình gắn bó với ai thì đều trở thành gánh nặng của cuộc
đời họ.
Như một cơ duyên, anh gặp chị trong một tình
huống dở khóc dở cười. “Trên Facebook, anh Tĩnh cãi nhau với một cậu em cũng
người Hải Phòng. Tôi là chị họ của cậu ấy, lúc đó tôi tỏ vẻ khó chịu. Cũng
chính vì vậy mà chúng tôi “chat” riêng, những câu nói đầu tiên là sự tranh
luận, hai bên ban đầu không ưa gì nhau, tôi thì tỏ luôn thái độ không thích”,
chị Hiền nhớ lại.
Sau này, những cuộc
nói chuyện giữa hai người nhiều hơn, tâm sự, bầu bạn ngày càng tăng. Cả hai
chân thật kể về cuốc sống hiện tại của mình, biết bệnh tình của anh Tĩnh, chị
Hiền cảm thông, muốn chia sẻ, động viên nhiều hơn. Tiếp xúc lâu, cả hai càng
quý nhau bởi tính cách. Ngày anh Tĩnh thổ lộ tình cảm, chị Hiền từ chối nhưng
hứa sẽ đến thăm, chị coi anh như một người bạn.
Mong con cái khỏe mạnh
“Nói thật lần đầu gặp anh tôi cũng buồn vì
thấy sức khỏe anh ấy yếu, đi lại khó khăn. Lần gặp đó tôi thấy mình đồng cảm
với anh hơn. Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều chủ nhật, tôi là đầu bếp
trong một nhà hàng, hôm đó chuẩn bị cơm cho anh, cả hai cùng nhau ăn bữa tối
trong viện”,
chị Hiền cho biết.
Sau lần từ chối lời tỏ
tình của anh Tĩnh, cả hai không nhắc lại chuyện đó nhưng sau mỗi lần tan làm,
chị Hiền lại đi xe máy hơn 10km đưa cơm cho anh. Ngày đó, chị trọ ở Hoài Đức
(Hà Nội). Từ ngày gặp nhau, mưa cũng như nắng, ngày nào chị cũng đưa cơm tối cho
anh Tĩnh. Họ thương nhau bằng những hành động quan tâm nhau chân thành, mộc
mạc.
Yêu nhau gần 1 năm,
anh Tĩnh mới theo chị Hiền về quê ra mắt họ hàng. Ngày ấy, mẹ chị khóc hết nước
mắt khi chứng kiến cảnh con gái xinh xắn, có công việc ổn định, nhiều người
theo đuổi lại quyết định gắn bó với người đàn ông bệnh tật.
Có ngăn nhưng không
thể cản, bố mẹ cũng xuôi lòng khi nghe con gái thuyết phục. Chị Hiền đã quyết
và bảo với bố mẹ, sướng khổ như thế nào chị và anh cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Sau ngày cưới 3 hôm,
anh Tĩnh nhập viện vì bệnh tái phát, vết mổ năm trước bị chảy máu quá nhiều,
chị Hiền lại tất cả lo cơm nước cho chồng, lo công việc ở nhà hàng. Chị Hiền dự
định sắp tới sẽ tìm một việc cạnh nhà chồng, để tiện chăm sóc bố mẹ chồng đã có
tuổi. Còn anh, lúc khỏe có thể tự đi viện được, tự phục vụ mình.
Quyết định gắn bó với
anh, dường như chị là người lo toan mọi việc. Chồng chị sức khỏe yếu, nhiều khi
đi đâu, đồ nặng cũng một tay chị xách, đi xe phải nhờ vợ khều chân sang số.
Nhưng với chị, quan trọng nhất là tình cảm, có yêu, có thương thì nguyện nắm
chặt tay nhau cùng cố gắng.
Hiện, anh Tĩnh vẫn
điều trị tại viện, hằng ngày tan làm chị lại vào viện với anh. Có đợt anh Tĩnh
nằm viện mất hai tháng, chị đi làm về là tất tả chạy đi chợ cơm nước, rồi mang
đến viện, giúp anh ăn uống, tắm rửa.
Chị Hiền bảo: “Có thể nhiều người lấy làm
lạ khi tôi quyết định gắn bó đời mình với anh, một người con trai không khỏe
mạnh chứ chưa nói gì đến kinh tế. Nhưng, tôi luôn nghĩ chỉ có tình cảm thì mình
mới chung sống được, mình thương họ thì những khó khăn vụn vặt ấy đều không
thành vấn đề. Sướng khổ do mình, lấy người khác chắc gì tôi đã sướng. Chúng tôi
chỉ mong, con cái mình sau này khỏe mạnh, không bệnh tật như bố nó”.
Ngọc Thi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét