Mar 26, 2017
Chúa nhật thứ IV Mùa Chay năm A
Chúa nhật thứ IV Mùa Chay năm A
Lạy Chúa, con tin!
Các Bạn thân
mến,
Như người mù từ lúc
mới sinh mà các môn đệ Đức Giesu đề cập trong Tin Mừng hôm nay, thì thuyết Nhân
Quả giải thích thế nào?
Chắc các Bạn còn nhớ
có lần mình đề cập đến vấn đề con người lợi dụng hoặc không hiểu sâu sắc thuyết
Nhân Quả để giải thích hoạc lồng ý nghĩa chủ quan răn đe nặng nề, làm thất
vọng, chán nản, nhụt khí, gây oán ghét, căm thù cho thế hệ trẻ hiện tại với những
câu: - đời cha ăn mặn, đời con khát
nước - làm phúc thì được phúc! - ở
hiền gặp lành, ở dữ gặp ác!…Thì ai còn sức phấn đấu khi biết cha mình là
tội phạm, đã ăn mặn? Ai còn muốn sống ngay thẳng khi biết mẹ mình ích kỷ, ác
độc? Ai còn muốn cố gắng ăn ở hiền lành khi biết ông bà mình buôn bán gian lận?
…Vì nhân qủa mà!
Thật hợp lý khi
Tin Mung chúa nhật IV mùa chay này, Thánh Gioan tường thuật một trong những sự
việc giúp chúng ta hiểu sâu sắc, có ý nghĩa về sự an bài của Thiên Chúa trong
chương trình cứu độ nhân loại của Ngài.
Tin Mừng ghi lại khi
đi ngang qua một người mù từ lúc mới sinh, các môn đệ nêu cho Đức Giesu một vấn
đề mà người Do Thái đặc biệt quan tâm, nhưng rất nan giải. Là việc người Do
Thái kết hợp chặt chẽ đau khổ với tội lỗi. Ho suy luận căn cứ trên câu khẳng
định căn bản: nơi nào có đau khổ thì phải có tội lỗi ẩn núp
đâu đó. Nên các môn đệ hỏi Đức Giesu:"Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến
người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?"
Đức Giêsu trả lời:"Không phải
anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta phạm tội. Nhưng chuyện đó xẩy ra là
để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh."
Rồi Ngài mở mắt cho
anh mù này. Lời nói, việc làm của Ngài làm mọi người có mặt ngạc nhiên kính
phục, còn người Pharisieu thì tranh luận, gây chia rẽ nhau.
1. Thái độ
của Đức Giesu:
Đức Giesu không giải
thích, không triển khai mối liên hệ giữa tội lỗi và đau khổ, Ngài chỉ nói sở dĩ
người này gặp khó khăn là nhằm tạo cơ hội để chứng tỏ khả năng của Thiên Chúa.
Điều này đúng theo ý nghĩa:
a) Với
tông đồ Gioan thì phép lạ luôn là một dấu hiệu về sự vinh hiển và quyền năng
của Thiên Chúa:
- Chân lý tối cao là vinh quang
của Thiên Chúa nằm trong sự nhân từ thương xót của Ngài.
- Không khi nào Thiên Chúa có thể
bầy tỏ vinh quang bằng lúc biểu lộ sự thương cảm của Ngài.
- Mọi bất hạnh như họan nạn, sầu
khổ, đau buồn, tuyệt vọng, mất mát mà con người gặp đều để chứng tỏ quyền năng,
cơ hội bầy tỏ ân sủng của Thiên Chúa,
- Vì trước
hết nó cho phép người gặp bất hạnh chứng tỏ hành động của Thiên Chúa.
- Khi
gặp bất hạnh, người không biết Thiên Chúa có thể ngã qụy, nhưng người đang đồng
hành vói Ngài có thể làm nổi bật sức mạnh, vẻ đẹp, sự nhẫn nhục, và sự cao quí
vốn có của mình nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa.
- Khi
giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, chúng ta có cơ hội chứng minh cho người
khác thấy vinh quang của Thiên Chúa.
- Đức
Giesu còn là đường đi nối bước vào cuộc đời chúng ta, để chúng ta trở thành một
phần của đường đi ấy. Đó là đại lộ của Ngài, đang chạy từ Ngài xuyên qua chúng
ta rồi đến với tha nhân.
- Khi
hiến thân hiến của giúp đỡ người bất hạnh là lúc Thiên Chúa dùng chúng ta như
con đường, qua đó Ngài gởi sự cứu trợ của Ngài đến cho dân Ngài.
- Vậy
giúp đỡ đồng bào là bầy tỏ vinh hiển của Thiên Chúa, vì như thế cho người ta
thấy Thiên Chúa như thế nào.
b) Các Phúc âm khác cũng chứng tỏ
phép lạ là do lòng thương xót nhân từ của Đức Giesu như:
- "Đức
Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương và chữa lành
các bệnh tật của họ"(Mt 14,14).
- Gặp hai người
mù tại Giêrikhô,"Đức Giêsu chạnh lòng thương, sờ vào mắt họ. Tức khắc,
họ nhìn thấy được và đi theo Người" (Mt 20,34).
- Gặp đám tang
con trai bà goá thành Naim:"Đức Giêsu trông thấy bà, liền chạnh lòng
xót thương. Chúa nói: Bà đừng khóc nữa. Rồi Ngài lại gần, chạm vào quan tài.
Các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: Hỡi người thanh niên, tôi bảo anh,
hãy chỗi dậy. Người chết liền ngồi dậy và bắt đầu nói". (Lc 7,13-19).
- Thuật lại
phép lạ Chúa cho ông Ladarô sống lại, thánh Gioan viết:"Lòng Người thổn
thức và xao xuyến" (Ga 11,33) và "Đức Giêsu đã khóc" (Ga 11,35).
- Thấy đám đông
không có gì ăn. Đức Giêsu nói với các môn đệ:"Thầy chạnh lòng thương
đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày và họ không có gì ăn. Thầy không
muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc
đường" (Mt 15,32).
- Đức Giêsu đã
tìm cách cứu người phụ nữ khỏi bị ném đá. Rồi dịu dàng nói:"Không ai
lên án chị sao? Tôi cũng vậy. Tôi không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và
từ nay đừng phạm tội nữa" (x. Ga 8,3-11).
2. Phải chu toàn công
việc Thiên Chúa trao đúng thời hạn:
- Thiên
Chúa ban thời gian cho loài người để ban ngày làm việc, ban đêm nghỉ ngơi. Ngày
và đêm đều có giới hạn, nghĩa là thời giờ làm việc, nghỉ ngơi rồi cũng sẽ qua
đi, không còn ở mãi với chúng ta.
-
Vậy phải chu toàn bổn phận, gấp rút làm việc cho xong lúc còn ban ngay, khi đêm
xuống sẽ không còn thời gian làm việc nữa.
- Đừng
chần chừ hoãn lại công việc nào đến lần sau, lúc khác, vì lần sau có việc của
lần sau, và lúc khác có thể sẽ chẳng bao giờ đến.
- Mỗi
người có số thời gian nhất định không như nhau và cũng chẳng thể biết là bao
nhiêu để sống, để phục vụ Chúa và anh em. Nên hãy tận dùng nó trước khi nó
hết. Sẽ tránh được đau buồn, ân hận khi biết rằng đã làm kịp thời việc
mình muốn và việc phải làm.
- Đừng
bỏ lỡ, đánh mất cơ hội. Bởi có thể chẳng bao giờ cơ hội ấy trở lại.
- Thiên
Chúa cho mỗi Kito hữu đều có cơ hội nhận Đức Giesu làm Vua, làm Chúa, làm Đấng
Cứu Thế, làm Cha, làm Chủ, làm Bạn mình, nên hãy tân dụng triệt để.
- Tuy
nhiên kinh nghiệm về tâm lý tôn giáo cho thấy, và như cảnh báo chúng ta
rằng hạn tuổi và sự ăn năn tin nhận Thiên Chúa thường xẩy ra tỷ lệ nghịch với
nhau, nghĩa là càng lớn tuổi chúng ta càng chai lì!
- Thế
nhưng số tuổi lại tỷ lệ thuận với những lỗi phạm, càng gần sự chết
hơn, đấy là điều Thiên Chúa luôn cảnh giác chúng ta: Đây là đúng thời điểm!
- Không
phải quyền năng Thiên Chúa bị giới hạn, nhưng nếu cứ trì hoãn những quyết định
quan trọng, những việc cần làm, thì càng ngày có thể chúng ta càng ít quyết
định, càng ươn lười hơn thì thật nguy hiểm cho sự cứu rỗi!
- Phải làm
việc, phải tẩy rửa sạch sẽ mọi thứ trong khi còn ánh sáng, còn sáng suốt trước
khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm tất cả.
- Tuy
nhiên vì vất vả lo toan cho cuộc sống, vì mù lòa, đam mê, yếu đuối, cám dỗ trăm
chiều…sẽ chẳng dễ dàng cho chúng ta làm việc đúng thời điểm, nắm bắt cơ hội
Thiên Chúa gởi đến, đúng là một nguy cơ!
- Vậy
trong bất cứ tình huống nào, hãy trông cậy Thiên Chúa, xin Ngài bầy tỏ vinh
quang và lòng cảm thương của Ngài trên chúng ta.
- Chỉ có
thế chúng ta mới có thể can đảm đón nhận mọi bất hạnh mà không gay gắt oán
trách giận hờn, làm mất ơn Chúa ban.
3. Con mắt đức tin:
- Câu
chuyện người mù này còn có một phép lạ thứ hai tuyệt diệu hơn: đó là đức tin,
là ánh sáng thiêng liêng, là ân sủng khiến anh mù quì xuống tuyên xưng Ðức
Giêsu là "Chúa".
-
Phép lạ diễn ra cách rất logic: phản ứng đầu tiên của anh mù đối với Ðức Giêsu
là xem Ngài như người bình thường. Vì thế, khi có người hỏi anh về sự lành
bệnh, anh liền trả lời:"Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức
mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi
trông thấy."
- Tới
nhận thức thứ hai: khi đám Pharisêu hỏi lần nữa:"Còn anh, anh nói gì về
người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp:"Đó là một Tiên tri". Câu
trả lời chứng tỏ nhận thức của anh về Ðức Giêsu đã được nâng lên cao.
- Cuối ngày, khi anh mù được đối mặt với Ðức
Giêsu, Ngài nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:"Anh có tin Con Thiên Chúa
không? Anh thưa: Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Đức Giêsu
đáp:"Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh
ta liền nói:"Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người.
-
Lần này nhận thức của anh về Đức Giêsu đã nhảy vọt tới bước cuối cùng, nhận ra
Ngài là Thiên Chúa. Đó là ân sủng đức tin, ánh sáng tâm linh mà Ngài ban
cho anh mù kỳ diệu quí giá hơn sự phục hồi thị giác rất nhiều.
-
Chúng ta cũng đã nhận được ân sủng đức tin do Ðức Giêsu ban trong bí tích rửa
tội.
-
Trước khi thanh tẩy, chúng ta cũng bị mù lòa. Nhưng khi được rửa tội, Ðức Giêsu
trở nên quí báu và thân mật hơn nhiều đối với chúng ta.
- Ðấy
là điểm tương tự thứ hai giữa chúng ta và anh mù trong Tin Mừng hôm nay: ngoài việc
nhận lãnh ân sủng đức tin, nhận thức về Đức Giêsu cũng lớn dần
lên, trưởng thành hơn để cuối cùng đạt được hình thức viên mãn là nhận ra Ngài
đúng như bản chất thật sự của Ngài, là Con Thiên Chúa cao cả và tuyệt diệu vinh
hiển.
- Đức
Giêsu còn đến với
chúng ta như một người vô danh, như thủa xưa Ngài đến với các tông đồ trên bờ
biển. Ngài nói với chúng ta cũng chính những lời Ngài đã từng nói với họ:"Hãy
theo Ta!"
- Và
từ đó, bất cứ ai chấp nhận lời mời gọi của Ngài thì dù thông thái hay tầm
thường, trẻ hoặc già, khỏe mạnh hay ốm đau, Ngài đều mạc khải chính Ngài cho họ
ngay trong những truân chuyên, khổ đau của họ. Và qua kinh nghiệm riêng, họ sẽ
biết "Ngài là ai".
- Bởi con mắt đức tin làm người ta "sáng mắt, sáng lòng", biết vươn lên tới hạnh phúc tuyệt đối là Thiên Chúa. Mà không đánh mất con người thể xác của mình, do biết chừng mực, tránh những nguy hại, hầu xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Những người này đã dùng cặp mắt đức tin để nhìn sự vật trong các biến cố hằng ngày.
- Tuy nhiên Kitô hữu không chỉ phải nhìn bằng con mắt thể xác như mọi người, mà còn phải dùng con mắt đức tin để thấy những thực tại siêu nhiên và có thể nhìn thấy Thiên Chúa xuyên qua tất cả.
- Bởi con mắt đức tin làm người ta "sáng mắt, sáng lòng", biết vươn lên tới hạnh phúc tuyệt đối là Thiên Chúa. Mà không đánh mất con người thể xác của mình, do biết chừng mực, tránh những nguy hại, hầu xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Những người này đã dùng cặp mắt đức tin để nhìn sự vật trong các biến cố hằng ngày.
- Tuy nhiên Kitô hữu không chỉ phải nhìn bằng con mắt thể xác như mọi người, mà còn phải dùng con mắt đức tin để thấy những thực tại siêu nhiên và có thể nhìn thấy Thiên Chúa xuyên qua tất cả.
- Với cặp
mắt thể xác và tinh thần, cả hai đều quan trọng, nhưng nếu có đối chọi thì với
quyền lợi Kitô hữu, chúng ta phải ưu tiên cho con mắt tinh thần, nghĩa là có bị
mù lòa về con mắt thể xác, mà ngời sáng về con mắt đức tin thì chúng ta cũng
hãy chọn vì không sáng mắt nhưng được sáng lòng!
Lạy Chúa, chúng con
không mù lòa về thể xác như người mù từ lúc mới sinh ngồi bên vệ đường. Nhưng
xin Chúa dủ lòng thương cho chúng con con mắt đức tin để chúng con được thấy
bản thân mình với những ích kỷ, vô cảm, tự phụ kiêu căng, thành kiến, nông cạn, hời hợt, duy vật…
để chúng con không mù lòa về tình cảm, tinh thần và đức tin, hầu biết cảm
thương với tha nhân, thấy nhu cầu, giá trị thật của mọi người, cùng vẻ đẹp
thiên nhiên vũ trụ Chúa đã ban, để cuối cùng chúng con được diện kiến
Ngài, an tâm vì thấy Ngài luôn hiện diện bên chúng con ngay cả những khi chúng
con không cảm nhận được, vì Đức Giesu Kito Chúa chúng con. Amen.
Than men,
duyenky
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét