Phụ nữ và quyền được xấu xí
Ngày
4 Tháng 3, 2018- GiadinhNet
GiadinhNet
- Tôi cũng như hàng triệu phụ nữ tin rằng phụ nữ làm đẹp là một hành vi yêu thương
bản thân, làm đẹp là quyền lợi cơ bản. Nhưng rồi đến lúc tôi chợt giật mình suy
nghĩ lại, phải chăng mình đã sai ở đâu đó? Phụ nữ có quyền làm đẹp nhưng còn
quyền được xấu xí thì sao? Phụ nữ có quyền ấy hay không?
“Phụ
nữ là phải đẹp”, một loại định kiến giới
Christian Dior, nhà thiết
kế thời trang lừng danh nước Pháp, người sáng lập thương hiệu thời trang danh
tiếng nhất thế giới đã có một phát ngôn trở thành huyền thoại: Không có phụ nữ
xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp. Câu nói ấy như một lời phán quyết rằng,
nếu xấu xí là do phụ nữ có lỗi.
Chính bản thân tôi cũng
đã từng say sưa nói về nghĩa vụ làm đẹp của phụ nữ, về việc trang điểm xinh đẹp,
ăn mặc phong cách, tập luyện giữ dáng. Tôi cũng như hàng triệu phụ nữ tin rằng
phụ nữ làm đẹp là một hành vi yêu thương bản thân, làm đẹp là quyền lợi cơ bản.
Nhưng rồi đến lúc tôi chợt giật mình suy nghĩ lại, phải chăng mình đã sai ở đâu
đó? Phụ nữ có quyền làm đẹp nhưng còn quyền được xấu xí thì sao? Phụ nữ có quyền
ấy hay không?
Trong số chúng ta, ai
cũng có ít nhất một người bạn hoặc một người quen không bao giờ có thể giảm
cân. Họ nịt eo, bóp bụng, đổ mồ hôi trên sàn tập, ăn uống kiêng khem đến khổ sở
nhưng thân hình vẫn mũm mĩm. Và họ, chỉ vì thân hình của mình, có tới bao nhiêu
biệt danh mà người khác cho là đùa vui nhưng lại khiến cho chủ nhân của nó dằn
vặt buồn bã?
Cuối cùng tôi cũng thấu
hiểu được rằng, đẹp là một hành trình đầy mệt mỏi và vất vả. Có những người
sinh ra đã đẹp sẵn. Họ có vóc dáng cân đối, ăn mãi cũng không mập, da không bao
giờ nổi mụn, các đường nét trên khuôn mặt hài hòa. Nhưng hàng triệu, hoặc hàng
tỉ phụ nữ khác thì không có được cái may mắn ấy. Tất cả bọn họ và cả rất nhiều
người trong số may mắn kia vẫn đang chịu một áp lực vô hình đè nặng lên đầu: Phải
đẹp.
Vì đẹp, một người phụ nữ
phải thức dậy sớm hàng tiếng đồng hồ, bất chấp đêm qua đã ngủ muộn đến thế nào,
để thực hiện quy trình trang điểm, chọn đồ. Họ phải buộc mình đi trên những đôi
cao gót cao lênh khênh để mỗi tối đau nhừ hết hai chân. Có những người phải siết
chặt đai nịt bụng để mong trông thon thả hơn một chút. Những bữa ăn toàn rau và
đồ ăn kiêng nhạt nhẽo đến phát ngán. Vì đẹp mà bao nhiêu người thòm thèm bên
bàn thức ăn ngon lành nhưng không dám đụng đũa hay vì trót lỡ có một vài miếng
thì lại đau khổ nghĩ về cái cân.
Thi thoảng, tôi lại thấy
những cô vợ đang mang bầu hay bỉm sữa nuôi con mọn bị chồng ngoại tình phản bội.
Thay vì thương xót họ, bao nhiêu người hùa vào trách móc những cô vợ tội nghiệp
kia không biết làm đẹp để giữ chồng. Nghe mà chua xót! Biết bao nhiêu gánh nặng
và mệt mỏi chưa đủ hay sao mà lại phải đè thêm một cái gánh nặng kinh khủng đến
thế nữa?
Tôi tin rằng giây phút
thoải mái nhất của một người phụ nữ chính là khi bước qua cánh cửa nhà mình và
tụt ra chiếc áo lót nâng ngực để thả rông ngực. Họ quăng đi đôi giày cao gót, cởi
bỏ váy áo bó sát hay chiếc Corset chật ních và lớp trang điểm bí rít trên da.
Giây phút đó là giây phút thảnh thơi thoải mái nhất của người phụ nữ, khi được
về là chính bản thân mình.
Phụ nữ và quyền được xấu
xí
Đẹp là một loại hạnh phúc
nhưng tôi tin rằng xấu xí cũng là một loại hạnh phúc, nhưng để dám xấu xí thì cần
phải có rất nhiều can đảm, bởi vì còn định kiến ngoài kia. Tôi thiết nghĩ, giá
như phụ nữ được ban cho cái quyền được xấu xí, họ sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.
Họ không còn phải cố gắng
chịu đựng cơn thèm thuồng trước những món ăn ngon mà có thể nuông chiều mình ăn
cho thoải mái. Họ không còn phải vắt kiệt sức trên sàn tập, buồn bã bước lên
cân mà chỉ cần tập luyện nhẹ nhàng để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Sẽ không
còn có ai phải đau đớn nằm lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ, không có biến chứng hay
những tai nạn thương tâm xảy ra nữa. Họ sẽ thoải mái trong những bộ đồ và đôi
giày giúp họ dễ vận động. Họ được để mình mặt mộc, mặc những chiếc áo lót mỏng
không gọng thoáng mát.
Nhưng biết phải làm sao
khi xã hội đầy rẫy định kiến cho phụ nữ. Phụ nữ xấu thì bị chê bai, có ít cơ hội
trong xã hội hơn. Nhưng phụ nữ đẹp thì lại bị nghi ngờ năng lực, bị đố kị, bị
dèm pha. Không đẹp cũng khổ mà đẹp cũng khổ, buồn thay!
Tôi chỉ ước mong sao, phụ
nữ được quyền quyết định tất cả mọi thứ liên quan đến chính mình, bao gồm cả
quyết định được để mình thoải mái mà xấu xí.
Đẹp là một hành trình đầy
mệt mỏi và vất vả. Có những người sinh ra đã đẹp sẵn. Tuy nhiên, đẹp là một loại
hạnh phúc nhưng tôi tin rằng xấu xí cũng là một loại hạnh phúc, nhưng để dám xấu
xí thì cần phải có rất nhiều can đảm, bởi vì còn nhiều định kiến ngoài kia. Tôi
thiết nghĩ, giá như phụ nữ được ban cho cái quyền được xấu xí, họ sẽ hạnh phúc
biết bao nhiêu.
Nhà văn Hàn Băng Vũ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét