Ba kẻ Đại Khôn và Đại Ngu
Mai
Nhật Thi-cđtg
Có ông vua rất phù phiếm,
một ngày kia nổi hứng triệu Tể Tướng đến đòi phải đi tìm bằng được ba người Đại
Khôn đến.
Tể Tướng đi vài ngày ra
ngoài Kinh Thành tìm được một người đàn ông đói rách ở nơi Kẻ Chợ, luôn tự coi
mình là Kẻ Sĩ, mang về gặp Vua.
Nhà Vua rất ngạc nhiên hỏi:
– Tại sao hắn ta lại có
thể coi là người Đại Khôn được chứ?
Tể Tướng bẩm:
– Bệ Hạ có thể hỏi anh ta
những điều mà Bệ Hạ chưa được biết, anh ta có thể nói rành mạch đâu ra đấy ạ.
Quả nhiên như vậy, Vua đồng
ý và hỏi tiếp:
– Thế người Đại Khôn thứ
hai là ai?
Tể Tướng khiêm nhường tâu:
– Thưa, đó chính là Thần
đây ạ!
– Ô! Sao lại không phải
là người khác nhỉ?
Tể Tướng đáp:
– Nếu Thần không phải là
người Đại Khôn thì sao có thể biết mà tìm được hắn ta là Đại Khôn mà đưa về đây
yết kiến ạ?
– Ừ, nhà ngươi nói đúng lắm.
Thế còn người thứ ba?
Tể Tướng lễ phép:
– Muôn tâu… Đó chính là Bệ
Hạ ạ!
– Là Trẫm?
Nhà Vua quá ngạc nhiên ngả
hẳn người ra sau ngai vàng. “Người Đại Khôn thứ ba là Nhà Vua” Thật Kinh ngạc về
điều này, Nhà Vua hỏi:
– Tại sao Ngươi lại nghĩ
thế?
Tể Tướng đáp:
– Bệ Hạ phải Đại Khôn mới
có thể biết Thần là xứng đáng mà bổ nhiệm trọng trách Tể Tướng!
– Ô!!!!
Nhà Vua cảm thán:
– Ngươi đã hoàn thành việc
ta yêu cầu!
*****
Một thời gian sau, Nhà
Vua lại thấy buồn buồn nên đòi Tể Tưởng phải đi tìm cho mình ba kẻ Đại Ngu.
Tể Tướng đi vài ngày ra
ngoài Kinh Thành tìm lại người đàn ông đói rách nơi Kẻ Chợ luôn coi mình mình
là Kẻ Sĩ kia mang về.
Vua quá ngạc nhiên nhóm
người lên Ngai Vàng hỏi:
– Cớ sao lại coi hắn ta
là Đại Ngu nhỉ?
– Thưa Bệ Hạ, hắn luôn tự
coi mình là Kẻ Sĩ mà chịu phận đói rách nơi đầu đường xó chợ để mong nhờ chút
cơm thừa canh cặn thì có đúng là Đại Ngu không đây?
Vua cười nói:
– Đúng, thật thảm hại, hắn
ta đúng là Ngu Tâm. Thế còn kẻ thứ hai?
Tể Tướng cúi đầu đáp:
– Muôn tâu Bệ Hạ, chính
là Ngu Thần đây ạ!
– Ngươi nói gì? Một người
như ngươi sao tự nhận mình kém cõi đến thế
– Tâu bệ hạ, Ngu Thần nhận
trọng trách lo việc Dân Sinh mà không chuyên chú lại mất thời gian, tâm sức
lang thang ngoài Kẻ Chợ cốt tìm về đây được một kẻ Đại Ngu, rồi để những Kẻ Sĩ
phải đói rách thì chính Thần là Ngu Tài rồi !
Vua buồn buồn ngả người
sâu vào Ngai Vàng, một lúc sau nói :
– Đúng, một Tể Tướng như
thế thì thật ăn hại.
Rồi Nhà Vua nhướng mắt về
Tể Tướng trầm giọng hỏi :
– Còn kẻ thứ ba… Ý của
ngươi là … ? …. Đúng không nhỉ ?
Tể Tướng quỳ xuống, rướn
cổ lên về phía Vua và nói :
– Bệ Hạ đáng ra phải lao
Tâm lo việc Quốc Kế thì lại bắt Tể Tướng đi tìm kẻ Đại Ngu trong Thiên Hạ, thì
đó có thể coi là Đại Ngu… là … Ngu Trí được không ạ ? Muôn tâu, kẻ Ngu Tâm có
thể chữa, Ngu Tài như Thần đây có thể thay, nhưng Bệ Hạ không thể Ngu Trí, bởi
như thế báo hại Xã Tắc mất thôi !
(Sưu tầm)
CHÚT SUY TƯ
Đại Khôn hay Đại Ngu còn
tùy thuộc mình biết chính mình hay không? Hiểu chính mình hay không?
Trong giai thoại về Nhà
toán học Thales, người ta kể lại rằng, người hầu già đã gọi ông ra khỏi nhà để
ngắm sao, ông bị rơi xuống hố, đáp lại tiếng kêu cứu ầm ĩ của ông, người hầu
nói: “Ôi Talét! Đã không đủ sức nhìn thấy cái ở dưới chân mà lại muốn hiểu biết
cái ở trên trời ư?”
Từ những giới hạn bản
thân, Thales đã nói: “biết chính mình là khó nhất”.
Biết mình, hay tự nhận
mình là Kẻ Sĩ, sao không làm việc xứng tầm với Kẻ Sĩ.
Khôn như Kẻ Sĩ mà không
làm việc như Kẻ Sĩ thì gọi là Khôn không?
Làm tới Tể Tướng là Đại
Khôn rồi, nhưng Tể Tướng mà làm những chuyện ruồi bu thì có khác gì Đại Ngu
không?
Làm tới Đức Vua là Đại
Khôn rồi, mà buồn buồn làm chuyện khơi khơi, hổ lốn, lai tạp kiểu “Tả Pín Lù” …
thì có khác gì Đại Ngu không?
Chuyện ngày xưa là vậy,
chuyện ngày nay na ná như vậy cũng không ít. Nhiều người có Quyền Chức nổi hứng
lên đặt ra Luật này, đẻ ra Lệ nọ… rồi Thêm Mắm thêm Muối, rồi Thêm Khúc này, cắt
Khúc kia, đổi màu, đổi nhãn… mà chẳng có việc làm gì hữu ích thật sự, ngược lại
gây thêm phiền phức và có hại nữa là khác!
Nó là việc làm nghiêm túc
hay chỉ là thứ trò giải trí mà làm ra vẻ bề ngoài nghiêm trọng để lừa bịp thiên
hạ với chân dung bề ngoài là người chân chính? – Hưỡn mà! Rảnh mà! Nhưng nói là
Hưỡn hay Rảnh cũng không đúng lắm đâu… vì Bận “giải trí”, bận “chơi” mà!
Giống như Nhà Vua trong
chuyện trên: “Một ngày kia nổi hứng triệu Tể Tướng đến đòi phải đi tìm bằng được
ba người Đại Khôn đến.”. Rồi… “Một thời
gian sau, Nhà Vua lại thấy buồn buồn nên đòi Tể Tưởng phải đi tìm cho mình ba kẻ
Đại Ngu.”
“Nổi hứng“… “Thấy buồn buồn“…
Ô hô!!! Hưỡn thiệt! Rảnh
thiệt!
Mà thực ra, cũng thế, Nhà
Vua đang “bận việc” theo cách sống của Nhà Vua!!!
Tóm lại, có thể tìm thấy
ý nghĩa sâu xa đáng ta suy ngẫm qua ba câu nói của Tể Tướng về ba Hạng Người –
nói đúng hơi là ba việc làm của ba hạng người – vừa Đại Khôn vừa Đại Ngu:
Người tự xưng Kẻ Sĩ:
“Thưa Bệ Hạ, hắn luôn tự
coi mình là Kẻ Sĩ mà chịu phận đói rách nơi đầu đường xó chợ để mong nhờ chút
cơm thừa canh cặn thì có đúng là Đại Ngu không đây?”
Tể Tướng:
“Tâu bệ hạ, Ngu Thần nhận
trọng trách lo việc Dân Sinh mà không chuyên chú lại mất thời gian, tâm sức
lang thang ngoài kẻ chợ cốt tìm về đây được một kẻ Đại Ngu, rồi để những Kẻ Sĩ
phải đói rách thì chính Thần là Ngu Tài rồi!”
Nhà Vua:
“Bệ Hạ đáng ra phải lao
Tâm lo việc Quốc Kế thì lại bắt Tể Tướng đi tìm kẻ Đại Ngu trong Thiên Hạ, thì
đó có thể coi là Đại Ngu… là … Ngu Trí được không ạ? Muôn tâu, kẻ Ngu Tâm có thể
chữa, Ngu Tài như Thần đây có thể thay, nhưng Bệ Hạ không thể Ngu Trí, bởi như
thế báo hại Xã Tắc mất thôi!”
“Đỉnh cao trí tuệ” chưa phải là sự thông minh, mà làm thế nào chứng minh sự thông minh đó là hữu ích thật sự cho con người và cuộc sống.
MAI NHẬT THI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét