Tôi muốn giữ được công việc, nhưng Chúa có kế hoạch to lớn hơn
Lowell
Laycock – Lại Thế Lãng dịch- Sun, 11/04/2021
Tôi không tìm kiếm cơ hội
giao dịch với Chúa trong buổi chiều tháng Mười đó. Tôi đang trên chuyến đi công
tác cho công ty Fortune 500 mà tôi đã gắn bó hai mươi năm. Sau khi được thăng
tiến nhanh chóng qua các chức vụ, tôi đã giữ một vị trí điều hành khu vực và
gia đình tôi sống sung túc. Cuộc sống tốt – ngoại trừ đôi khi tôi cảm thấy trống
rỗng.
Tôi đang ở trong phòng đợi
của một khách sạn ở Chicago sau một ngày dài với những cuộc họp hành, uống rượu
với hai người bạn đồng nghiệp. Cả hai đều là tín đồ Thiên Chúa giáo – một Tin
lành và một Công giáo – và khi cuộc bàn luận chuyển sang vấn đề kiểm soát sinh
đẻ và ly dị, họ đã mạnh mẽ đưa ra những quan điểm trái ngược. Tôi lắng nghe và
đóng vai người hòa giải mà không biết
mình đứng ở đâu trong những vấn đề này. Mặc dầu tôi đã lớn lên là người Công
giáo và vẫn quan tâm đi lễ ngày Giáng sinh và Phục sinh, tôi đã không nghĩ nhiều
về đức tin của tôi trong nhiều năm.
Các bạn tôi đã kết thúc
cuộc thảo luận trong thân thiện, đồng ý đến không đồng ý, và chúng tôi nói chúc
ngủ ngon. Khi tôi về phòng mình, người bạn đồng nghiệp Công giáo kéo tôi sang một
bên và nói “Này, tôi thường đọc kinh Mân Côi trước khi đi ngủ, bạn có muốn tham
gia với tôi không?”. Thật ngạc nhiên, tôi đồng ý ngay lập tức. Có phải tôi vừa
nói vâng? Tôi nghĩ. Điều đó đến từ đâu? Lúc đó tôi không biết, nhưng Chúa Thánh
Thần đang hoạt động.
Tìm kiếm người vận động
hành lang. Cách nào đó, lần đọc kinh Mân côi đó đã ảnh hưởng đến phản ứng của
tôi đối với những tin tức không vui tôi nhận được không lâu sau khi trở về nhà:
công ty của tôi cắt giảm nhân viên và vị trí của tôi có thể bị chấm dứt. Tôi
không biết tại sao nhưng tôi thấy tôi cần tới nhà thờ. Tuy nhiên đó không phải
là vì tôi muốn cứu rỗi linh hồn. Tôi chỉ muốn giữ được công việc! Tôi muốn Chúa
làm người vận động hành lang cho tôi.
Trong tiền sảnh nhà thờ
có trưng bày nhiều sách báo, tôi đã tìm được thứ mà tôi đang tìm kiếm: tuần cửu
nhật Chúa Thánh Thần. Nhìn qua tập sách màu vàng, tôi biết rằng một tuần cửu nhật
gồm chín ngày tập trung vào cầu nguyện cho một ý định đặc biệt. Điều đó đã lôi
cuốn tôi. Kỷ luật và khả năng điều hành là một phần đời sống trong thế giới
kinh doanh của tôi. Như tôi đã thấy, một tuần cửu nhật như là một thỏa thuận
kinh doanh: bạn giữ phần của bạn trong giao kèo và đối tác cũng làm như vậy.
Hài lòng với sự chọn lựa của mình, tôi đi ra khỏi nhà thờ với một cảm giác hy vọng
mới.
Tôi đã làm tuần cửu nhật
rất nghiêm chỉnh. Đó là hợp đồng bảo hiểm của tôi! Dành bản thân 100 phần trăm
cho việc này là điều bắt buộc nếu tôi muốn có Chúa ở phía tôi và tránh khỏi bị
mất việc. Điều đó cũng làm cho tôi lo lắng rằng tôi phải đi xưng tội vào ngày
cuối cùng – cuốn sách đã nói rất rõ ràng. Nhưng tôi đã đủ liều lĩnh để chấp nhận
ngay cả nhiệm vụ không mấy thích thú đó.
Và như vậy là bắt đầu từ
ngày 23 tháng Mười, không những tôi đã trung thành đọc kinh nguyện tuần cửu nhật,
tôi còn dành thời gian đến cầu nguyện tại nhà thờ Saint Gertrude ở gần đó. Vật
lộn với nỗi lo lắng vể tương lai, tôi mặc cả với Chúa: “Con đã làm tốt ở trong
công ty này. Xin thuyết phục họ đừng để con phải ra đi. Xin giúp con vượt qua
chuyện này và con sẽ trở lại nhà thờ”.
Tôi xưng tội. Thật lạ
lùng, vào cuối chín ngày đó, sự tập trung của tôi bắt đầu thay đổi. Đặc biệt
khi tôi chuẩn bị cho Bí tích Hòa giải, tôi có cảm giác rằng đó không phải chỉ
là công việc nữa.
Vào buổi tối của ngày thứ
tám, tôi ngồi xuống với cuốn sổ tay liệt kê những tội lỗi mà tôi có thể nhớ được.
Vì trong hai thập niên tôi không đi xưng tội, tôi đã ghi đầy mấy trang giấy.
Sáng hôm sau, bồn chồn nhưng quyết tâm hoàn thành công việc, tôi đi tới nhà thờ
St. Gertrude.
Vị linh mục khả kính đón
tôi trong tòa giải tội, khích lệ tôi bằng một nụ cười khi tôi ngồi đối diện với
cha và lấy ra cuốn sổ tay. Tôi kể ra theo danh sách nhưng rồi dường như Chúa
Thánh Thần can thiệp. Tôi tràn ngập với ý muốn đặt mọi sự trước mặt Chúa, vì vậy
tôi ngừng không đọc nữa mà chỉ nói từ trái tim. Tôi dừng lại liếc nhìn cha
Stephen. Cha rơi nước mắt và tôi có thể cảm nhận được sự khiêm nhường và yêu
thương tỏa ra từ cha. Trong khoảnh khắc đó tôi biết rằng Chúa Kitô đang nhìn
tôi.
Thánh lễ đang tiến hành
khi tôi bước ra khỏi tòa giải tội, vì vậy tôi có thể rước Chúa Kitô trong Bí
tích Thánh Thể lần đầu tiên sau nhiều năm. Hôm đó là ngày 1 tháng Mười Một, lễ
Các Thánh – ngày lễ Hiện Xuống của cá nhân tôi, khi tôi bắt đầu cuộc sống mới.
Nhiều hơn những gì tôi mặc
cả. Mười ngày sau đó, cấp trên của tôi cho tôi biết vị trí của tôi đã bị loại bỏ.
Tin tức khiến tôi bị tàn phá, tê dại và sợ hãi. Nhưng rồi có điều gì đó trong
tôi đã thay đổi: tôi không hề cảm thấy nổi giận với Chúa vì đã không giữ lại việc
làm cho tôi. Ý nghĩ chưa bao giờ lọt vào đầu tôi. Thay vào đó, tôi thấy mình hướng
về Chúa Kitô – đi lễ hàng ngày, đọc kinh Mân Côi, tham dự giờ chầu Thánh Thể
hàng tuần.
Đây không phải là một thời
gian dễ dàng. Tôi lo lắng về việc tìm kiếm một công việc khác và vật lộn với ý
nghĩ phải bắt đầu tất cả từ đầu và có thể phải thay đổi chỗ ở . Những tội lỗi
trong quá khứ nổi lên, cám dỗ khiến tôi nghi ngờ về việc tôi đã thực sự được
tha thứ. Hoặc tôi thấy mình lo lắng rằng nếu tôi tiếp tục cầu nguyện, tôi sẽ được
trao cho thánh giá nặng hơn để vác.
Phải mất thời gian, nhưng
khi tôi học cách tin cậy vào Chúa Giêsu và vượt qua những suy nghĩ đó, nỗi sợ
hãi biến mất. Tôi đã tìm được một việc làm. Được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần,
tôi cũng tìm thấy cơ hội để phát triển với tư cách là một Kitô hữu. Tôi đã tham
gia vào công việc của giáo xứ - St Gertrude – lần đầu tiên trong cuộc đời trưởng
thành của tôi và khám phá ra tổ chức Hội Bạn hữu những người Đàn ông Công giáo
(Catholic Men’s Fellowship) gặp gỡ nhau ở đó. Sự trợ giúp của họ là những ơn
lành đặc biệt giúp tôi học được cách điều chỉnh lại đời sống của mình.
Sự ngạc nhiên của Thần
khí. Những ơn lành khác theo sau – sự
kinh ngạc nhiên thực sự của Chúa Thánh Thần. Một hôm, khoảng mười tám tháng sau
khi tôi trở lại với Chúa, vợ tôi tuyên bố rằng cô ấy dự định sẽ khởi sự tham dự
thánh lễ Chúa nhật với tôi. Và cô ấy tiếp tục “Em sẽ tìm hiểu RCIA (Nghi thức
khai tâm Kitô giáo cho người lớn)”. Điều đó đã làm cho tôi vui sướng .Vợ tôi lớn
lên trong một nhà thờ Tin lành, nhưng trong hai mươi hai năm của cuộc sống hôn
nhân, chúng tôi không thực hành bất cứ niềm niềm tin nào, ngay cả không rửa tội
cho đứa con gái của chúng tôi.
Không lâu sau cuộc nói
chuyện đó, vợ tôi được nhận vào Giáo hội Công giáo. Năm sau, cô ấy và tôi vô
cùng vui mừng khi đứa con gái của chúng tôi cũng đã có quyết định như vậy.
Hôm nay, gần mười hai năm
bước vào cuộc sống mới này, tôi không ít ngạc nhiên về sức mạnh của Chúa Thánh
Thần. Đôi khi tôi thấy sức mạnh đó hoạt động trong người khác. Và đôi khi sự bất
ngờ lại ở trong tôi. Khi chuẩn bị chia sẻ câu chuyện của tôi trong một buổi họp
dành cho nam giới, tôi đọc lại tập sách tuần cửu nhật. Tôi ngạc nhiên không tìm
thấy chỗ nào đề cập đến việc phải đi xưng tội vào ngày thứ chín!
Tôi vẫn còn cầu nguyện tuần
cửu nhật Chúa Thánh Thần, nhưng bây giờ tôi hướng về Chúa như tình yêu đích thực
hơn là người vận động hành lang của tôi. Mặc dầu đôi khi cưỡng lại sự lôi kéo của
Thần khí và phải bắt đầu lại từ đầu, tôi biết kế hoạch của Ngài là tốt nhất.
Cuộc hành trình bắt đầu với
kinh Mân côi, tuần cửu nhật và xưng tôi đã lấp đầy nỗi trống vắng của tôi và
đưa tôi vào cuộc sống hoàn toàn khác. Vui vẻ, bình an, không bao giờ còn buồn
chán bởi vì Chúa Thánh Thần là điều vô cùng ngạc nhiên ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét