Về ăn cơm cùng ba mẹ
01/05/2021-
www.phunuonline.com.vn
PNO
- Chẳng món quà nào chúng ta tặng cha mẹ lớn bằng sự hiện diện của chính mình
trong bữa cơm mẹ nấu...
Mệt
mỏi khi lấy phải người vợ 'ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng'Bao lâu rồi tôi chưa
ăn cơm nhà?Cơm nhà phải như... chuyện ấy
Thức
dậy sau giờ ngủ trưa của ngày nghỉ lễ thứ hai, bỗng dưng tôi thấy lòng trống trải.
Tôi vừa trải qua một giấc mơ. Tôi thấy
mình những ngày đang ở nhà với ba mẹ, bữa cơm chiều cả nhà quây quần bên mái
hiên nhìn ra cánh đồng trải dài trước nhà, khói bếp còn bay lãng đãng trên mái
nhà.
Khung
cảnh chiều quê của giấc mơ còn lưu lại khi tỉnh giấc khiến lòng tôi bâng khuâng
nhớ ba nhớ mẹ. Nhìn đồng hồ, còn chưa đầy ba mươi phút đến giờ chuyến xe về quê
cuối cùng rời bến, tôi vơ vội mấy bộ áo quần cho vào ba lô rồi ra khỏi nhà.
Vậy
là mọi dự định làm việc trong kỳ nghĩ lễ hiếm hoi rảnh rỗi đành tạm gác lại,
tôi lên xe về nhà như thuở sinh viên. Cách đây hai ngày, chồng đã đưa con đi du
lịch cùng công ty, tôi bận giải quyết công việc nên không theo kịp lịch trình,
dự định sẽ tới sau.
Về
nhà ăn cùng ba mẹ trong ngày nghỉ lễ làm tôi nhận ra nhiều điều. Ảnh minh họa
Khi tôi về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Mẹ tôi đang nấu cơm trong bếp còn ba lúi húi cho gà ăn ở vườn sau. Thấy tôi, ánh mắt mẹ chuyển từ ngạc nhiên sang lo âu. Lần đầu tiên, tôi về nhà mà không có chồng con đi cùng, không báo trước mà còn vào lúc tối muộn.
Để
xua đi nỗi lo lắng, tôi cười thật tươi: “Thèm cơm mẹ nấu nên con về, chứ không
có việc gì đâu”. Sau đó, tôi kể chuyện chồng con đi chơi, tôi bận việc không đi
cùng, nét mặt của mẹ mới giãn ra bớt căng thẳng lo âu. Nghe tôi về ăn cơm, mẹ hối
thúc ba bắt gà làm thịt, hai ông bà nấu nướng rộn ràng ở dưới bếp.
Trong
bữa cơm chiều, ba mẹ thay nhau gắp thức ăn cho tôi rồi hỏi hết chuyện nọ đến
chuyện kia, nói cười vui vẻ. Tôi thấy mình dường như bé lại trong vòng tay của
ba mẹ, dù đã qua tuổi 35.
Có
lẽ, lần về nhà không báo trước của tôi mang đến cho ba mẹ một niềm vui bất ngờ.
Chỉ là về ăn cùng với ba mẹ một bữa cơm sao mà vui đến thế. Tôi nhớ lại câu
chuyện của anh đồng nghiệp mà mắt cay xè.
Ba anh mất sớm, các con đi làm rồi lập nghiệp ở xa, mẹ anh sống một mình. Bình thường anh ghé về nhà thăm mẹ, mua ít sữa bánh thuốc bổ để đó rồi lại đi, chẳng kịp ăn cùng mẹ một bữa cơm.
Cho
đến một ngày, anh về vào lúc chập choạng tối, thấy mẹ già lọ mọ ăn cơm dưới bếp.
Bữa cơm chỉ có một ít cơm nguội và một nồi thịt kho đầy kiến. Nhìn bát cơm mẹ
đang ăn dở mà nước mắt anh trào ra, cổ họng đắng ngắt...
Dẫu
biết, cha mẹ già như bóng đèn trước gió, rồi sẽ có lúc có bao nhiêu tiền bạc và
thời gian cũng chẳng thể còn được ăn một bữa cơm cùng ba mẹ nữa, nhưng không mấy
ai gạt bỏ và sắp xếp được công việc bộn bề để trở về bên ba mẹ.
Những
kỳ nghỉ lễ, tôi chỉ mải tính toán đưa con đi chơi đâu, ăn gì mà chưa bao giờ
nghĩ đến sẽ về nhà ăn cùng ba mẹ một bữa cơm. Dù ba mẹ không bao giờ trách...
Ngọc
Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét