Mỉm cười cho cuối ngày niềm vui
4/8/2021
Vụn
Vặt Suy Tư
Sau khi ăn tối, tiếp phục
vụ mấy đứa đầy tớ (cho Chó ăn), tớ trở lại nhà trên, thời điểm hơn 8 giờ tối.
Đã có ai đó lạ hoắc, đàn
ông cuối mùa trung niên.
Khi thấy tớ đằng hẵng...
báo hiệu. Vị khách lạ liền đến:
- Xin Cha giúp con tiền
xăng về Thành Phố HCM...
Tớ bật thêm điện cho sáng
chưng, mời ra bàn khách đặt trước hiên nhà...
Vị khác cho biết, người
Thành phố, Q10, xe gần hết xăng, không con tiền...
Vị khách tự móc bóp 'chứng
minh' hết tiền, đưa thẻ CMND...
Thật là có lỗi với Vị
khách, tớ làm lơ không quan tâm những thứ trình khai...
Đã thế còn 'buông' câu vô
cảm, nghi ngờ:
- Tôi đâu phải công an mà
anh phải trình... Nếu có ý đóng kịch, nói thật nhiều người vào đây còn diễn thảm
thương hơn anh đấy.
Anh tiếp kể lể: Anh ở
thành phố lên làm bảo vệ cho thác Prenn đã được mấy ngày nhưng Anh bỏ không làm
vì ‘ép’ làm nhiều giờ quá... 'Quá lắm con mới vào xin Cha giúp... Thằng đàn ông
mà đi xin cũng ngại lắm chứ. Con đói cả ngày hôm nay, nếu cha giúp con chạy về
thành phố luôn, trong đêm'.
Tớ cứ ngồi nghe, kèm câu
hỏi để khai triển...
Thấy kể lể cũng đã hết, với
lại trời cũng đã tối, tớ đi vào thẳng vấn đề:
- Tôi thấy có một vài vấn
đề khó hiểu:
- Thứ nhất, tìm việc người
ta đổ về Sài Gòn chứ không ai lại lên miền sơn cước... Đấy là chưa nói, anh làm
bảo vệ, tướng tá nhỏ, thấp gầy gò như anh, lại có tuổi có vẻ già yếu... Chẳng
công ty nào tuyển bảo vệ như thế!
- Con đi do đội phân công
con...
- Nếu có đội, có tổ chức
phân công sao anh không liên hệ bảo họ ứng tiền, hay ít trả mấy ngày
công...cũng dư đủ khả năng đổ xăng về nhà.
Có lẽ anh bất ngờ khi thấy
tớ 'nghe và thấu hiểu' hơi bị kỹ...
Anh im lặng, rồi nói:
- Khi con về Thành phố,
con gặp đội đòi…
- Thứ hai, anh nói anh được
tổ chức đưa đi, và anh tự bỏ việc do thấy làm thêm nhiều giờ sai quy định, tức
lỗi không phải do anh... Anh vẫn có quyền đề nghị công ty trả lẽ công bằng, tối
thiểu mấy ngày lương. Công ty to lớn thế chẳng nhẽ lại không có mấy đồng lẻ trả
anh hay giúp anh; lỡ ai đó đăng lên FB mang tiếng công ty, thêm rách chuyện.
Vị khách ngồi im...
- Cái thứ ba, cái này tối
khen anh. Theo lời anh nói, anh là người có tự trọng, như anh nói là thằng đàn
ông rất ngại khi phải đi ăn xin... Nếu có, đấy là cách cuối cùng... Sao anh vào
cây xăng đổ rồi cầm điện thoại, hay đồng hồ đeo tay...
- Nhà con ở Thành phố, xa
quá sao con lên chuộc được.
- Vấn đề không phải
chuôc, mà là ở lòng tự trọng, nhất là lòng tự trọng của thành đàn ông... Trước
tôi làm báo, có lúc tôi làm thế, có dịp qua vào cảm ơn tiếp và chuộc đồ về.
- Cha giúp thì cón cảm
ơn.... Chứ cha nói thế thì con biết nói sao.
- Anh không nói 'sao' được
thì anh nói 'trăng', to hon. Tớ hài hước cho bớt căng... 'hình sự'.
Tiếp: Nếu anh thiện tâm
ngay thật, không có gì gian dối, chuyện 'mặt trời' anh vẫn nói được chứ nói gì
'trăng'...
Thấy đã khuya, giúp thì
giúp chứ cứ 'cật vấn' thế này thì có đến... sáng mai cũng không hết chuyện !
Giúp!
Tớ quyết định theo cách của
Đấng Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII: Thà mình giúp lầm còn hơn không giúp nếu chẳng
may hoàng cảnh thật thế.
Để cho độ 'khả tín' hơn,
tớ cho số điện thoại, nói vị khách nhá máy cho số...
Vị khách lấy máy bấm bấm...
Tớ giúp Hồ tệ, quy ra lít
xăng cũng đủ hàng trình về Thành phố, trên 130 cây số.
...
Vị khách đi!...
Tớ 'xin Chúa chúc Bình
an' cho vị khách.
Khi về phòng, thử xem và
lưu số điện thoại của vị khác mới gọi.
Thật bất ngờ...
Chẳng có số lạ nào gọi.
Tớ tự 'mìm cười, cho cuối
ngày có niềm vui!
Lm.Đaminh Hương Quất
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét