Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

Đau khổ làm lung lay Đức Tin của chúng ta không?


Đau  khổ  làm  lung  lay  Đức  Tin  của  chúng  ta  không?

7/16/2021

 

hug.jpg

Ảnh: Getty Image

Trong tình hình đại dịch Côvid 19 ngày càng lan rộng tới hầu hết các tỉnh thành trong nước Việt Nam, nhất là đang gia tăng mỗi ngày không ngừng tại Sài Gòn, hẳn không ít người vốn vẫn tin vào một Thiên Chúa đầy lòng thương xót nay cũng ít nhiều băn khoăn:

“Cho đến khi nào, lạy Chúa? Lạy Chúa, Ngài quên con mãi tới bao giờ? Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?” (Tv 13: 2)

Hoặc như tiên tri Khabacúc trách Chúa đã không nghe tiếng kêu của ông:

“Cho đến bao giờ, lạy Chúa, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: “Bạo tàn!” mà Ngài không cứu vớt” (Khabacúc 1, 2).

Hay như tiếng kêu, trong sách Khải Huyền, của những vị tử đạo vì đức tin vào Chúa của họ:

“Lạy Chúa chí thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn, không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con?”  (Khải Huyền 6:10).

Hoặc những ngày này có những bình luận trên các trang Facebook, ví dụ như:

“Chúa ơi! Xin đừng trì hoãn nữa! Đó là ước nguyện của bao người đang đau khổ trong cơn đại dịch này”, và “Tình hình này sao sợ quá! Bàn tay Chúa đâu, con đang cần Ngài!”

Vấn đề “Tại sao có đau khổ? Trong đau khổ, còn có thể tin vào Thiên Chúa là tình yêu không?” lại một lần nữa được đặt ra cho tâm trí của những Kitô hữu.

Chúng ta hãy nghe Đức Cha Robert Barron, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Los Angeles, chia sẻ cách nhìn nhận của ngài về vấn đề này.

Nếu chúng ta lật lại Kinh thánh, câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng hơn, dù nó vẫn là mầu nhiệm.

Premier Christian Radio ở Anh vừa tài trợ một cuộc khảo sát điều tra xem cuộc khủng hoảng COVID đã ảnh hưởng đến niềm tin và thái độ tôn giáo như thế nào. Có ba phát hiện chính — cụ thể là 67% những người tự cho mình là “tôn giáo” nhận thấy niềm tin của họ vào Thiên Chúa bị thách thức, gần một phần tư trong số những người được hỏi nói rằng đại dịch khiến họ sợ chết hơn, và khoảng một phần ba những người được khảo sát nói rằng đời sống cầu nguyện của họ đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng.

Justin Brierley, người dẫn chương trình nổi tiếng “Không thể tin được ?” nhận xét rằng anh ấy đặc biệt ấn tượng bởi số lượng đáng kể những người, do COVID, đã gặp khó khăn trong việc tin vào một Thiên Chúa yêu thương. Tôi cũng muốn tập trung vào phát hiện này.

Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, tôi hiểu được vấn đề. Một sự phản đối hoàn toàn chuẩn xác đối với niềm tin vào Thiên Chúa, đó là sự đau khổ của con người, đặc biệt là khi nó đến thăm những trẻ em vô tội. Người biện hộ cho chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa tự nhiên khá dễ dàng hỏi những tín hữu rằng, “Làm thế nào bạn có thể khẳng định sự tồn tại của một vị Thiên Chúa yêu thương nhưng lại để xẩy ra Holocaust – Lò thiêu người Do Thái, những vụ xả súng ở trường học, sóng thần giết chết hàng trăm nghìn người, đại dịch, v.v.?”

Nhưng theo một nghĩa khác, tôi phải thú nhận rằng tôi thấy lập luận về sự dữ này hoàn toàn không thuyết phục, và tôi nói điều này chính xác với tư cách là một giám mục Công giáo — nghĩa là, với tư cách là người nắm giữ và giảng dạy giáo lý của Thiên Chúa có trong Kinh thánh. Tôi không nghĩ bất cứ ai đọc Kinh thánh cẩn thận đều có thể kết luận rằng niềm tin vào Thiên Chúa yêu thương không tương thích với đau khổ, một cách nào đó.

Không có nghi ngờ gì về việc Thiên  Chúa yêu thương Nôe, nhưng Ngài đã đưa Nôe vượt qua thử thách khôn lường của một trận lụt quét sạch gần như toàn bộ sự sống trên trái đất. Không nghi ngờ gì nữa, Thiên  Chúa yêu thương Ábraham, nhưng Ngài lại yêu cầu tổ phụ đó sát tế con trai yêu dấu của ông là Isaác, bằng chính tay mình. Hầu như hơn bất cứ ai khác trong truyền thống Kinh thánh, Thiên Chúa yêu Môsê, nhưng Ngài lại ngăn không cho vị giải phóng vĩ đại vào Đất Hứa. Đavít là người làm vui lòng Chúa, là ca sĩ ngọt ngào của nhà Israel, nhưng Thiên Chúa trừng phạt Đavít vì tội ngoại tình và âm mưu giết người của ông. Giêrêmia được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt để nói lời thánh thiêng, nhưng cuối cùng nhà tiên tri lại bị từ chối và bị đày đi lưu đày. Dân tộc Israel là chủng tộc duy nhất được Thiên Chúa tuyển chọn, là tư tế hoàng gia của Ngài, nhưng Thiên Chúa để cho dân Israel bị bắt làm nô lệ, bị lưu đày và bị đối xử tàn bạo bởi kẻ thù của họ. Và để thể hiện trọn vẹn động lực này, Thiên Chúa đã giao nộp Con Một của Ngài, Người Con bị tra tấn đến chết trên cây thập giá.

Một lần nữa, điểm bất thường đối với cả những người tin và không tin ngày nay, là các tác giả Kinh thánh không thấy có gì mâu thuẫn giữa việc khẳng định sự tồn tại của một Thiên Chúa yêu thương và sự thật về những đau khổ của con người, thậm chí những đau khổ không đáng có mà lại xẩy đến với con người. Thay vào đó, các tác giả Kinh thánh đánh giá cao sự tồn tại đó, dù bí nhiệm, là thành phần trong kế hoạch của Thiên Chúa , và họ đưa ra nhiều cách giải thích khác nhau nhằm hiểu được điều này.

Chẳng hạn, đôi khi, họ suy đoán, đau khổ đến với chúng ta như một hình phạt cho tội lỗi. Những lần khác, đau khổ có thể là một phương tiện mà Thiên  Chúa  dùng để thực hiện một cuộc thanh tẩy tâm linh trong dân Ngài. Vẫn còn những lần khác, và đó có thể là phương cách duy nhất, trong điều kiện của một vũ trụ hữu hạn, Thiên Chúa có thể mang lại một số điều tốt lành nhất định. Nhưng các tác giả Kinh thánh cũng thừa nhận một cách thường xuyên hơn rằng chúng ta không biết đau khổ phù hợp với thiết kế của Thiên Chúa như thế nào, và điều này chính là bởi vì tâm trí hữu hạn và mang tính thời gian lịch sử của chúng ta, ngay cả theo nguyên tắc mà nói, không thể hiểu được ý định và mục đích của một điều vô hạn, vì tâm trí chỉ liên quan đến toàn bộ không gian và thời gian. Thực tế, toàn bộ gánh nặng của sách Gióp là nhằm thể hiện điều này. Khi Gióp phản đối điều ông coi là sự bất công lớn đối với những đau khổ của ông, Thiên Chúa đáp lại bằng một bài diễn văn dài, trên thực tế là bài diễn văn dài nhất trong Kinh Thánh, nhắc nhở Gióp về những mục đích của Thiên Chúa mà người tôi tớ hèn mọn của Ngài không thể biết: “Con đã ở đâu khi ta đặt nền móng trái đất. . . ?”

Một lần nữa, cho dù họ hiểu một nửa mục đích của sự đau khổ của con người hay hoàn toàn không hiểu nó, không tác giả Kinh thánh nào bị cám dỗ nói rằng điều ác không phù hợp với sự tồn tại của một vị Thiên Chúa yêu thương. Chắc chắn, họ đã than thở và phàn nàn, nhưng người nhận lời than thở và phàn nàn không ai khác lại chính là Thiên Chúa, Đấng mà họ tin chắc là yêu thương họ.

Tôi không nghi ngờ một mảy may rằng ngày nay nhiều người vẫn cảm thấy đau khổ đặt ra một trở ngại không thể vượt qua đối với niềm tin vào Thiên Chúa, nhưng tôi vẫn tin rằng cảm thức này là cho thấy một thực tế là các nhà lãnh đạo tôn giáo đã khá kém trong việc giảng dạy giáo lý Kinh thánh về Thiên Chúa. Vì nếu sự đau khổ của con người làm suy giảm niềm tin của bạn vào Thiên Chúa, thì khá đơn giản, bạn đã không tin vào Thiên Chúa mà Kinh thánh trình bày.

Tôi muốn nói rõ rằng không có điều nào ở trên nhằm làm sáng tỏ kinh nghiệm đau khổ khủng khiếp hoặc nhằm loại bỏ theo một cách khá tự tin những căng thẳng trí tuệ mà đau khổ đó tạo ra. Nhưng thực sự ý định của tôi là mời mọi người đi vào cuộc gặp gỡ sâu sắc hơn với mầu nhiệm của Thiên Chúa. Giống như Giacóp, người đã vật lộn cả đêm với thiên sứ, chúng ta không được từ bỏ Thiên Chúa mà phải vật lộn với Ngài. Sự đau khổ của chúng ta không được làm cho chúng ta gạt bỏ đi tình yêu thánh thiêng của Thiên Chúa, nhưng phải hiểu biết tình yêu đó vượt xa hơn những gì chúng ta từng tưởng nghĩ. Hoàn toàn có thể hiểu được rằng, giống như Gióp, chúng ta có thể hét lên phản đối Thiên Chúa, nhưng sau đó, giống như vị anh hùng thánh thiêng vĩ đại đó, chúng ta phải sẵn sàng nghe tiếng nói đáp trả của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi cơn lốc. (GM Robert Barron).

POPE FRANCIS, CON GÁI

Những trẻ em vô tội phải đau khổ thì sao?

Chúng ta chỉ có thể đi vào mầu nhiệm nếu tin tưởng và để cho Chúa Cha nhìn chúng ta với tình yêu ...

Cô Kathleen N. Hattrup, tác giả và biên tập viên của trang Aleteia phiên bản tiếng Anh, kể cho chúng ta đôi chuyện và chia sẻ:

Cách đây hai tuần, một cậu bé 12 tuổi trượt tuyết cùng gia đình và hôm nay không có phản ứng gì nữa trong Phòng Cấp Cứu (ICU) vì bị nhiễm trùng do vi khuẩn làm sưng não. Một học sinh lớp 2 đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư não và đã phẫu thuật không thành công cách đây hai ngày và hôm nay sẽ bị rút hết máy móc y tế vì các cơ quan của em đang dần ngưng hoạt động.

Điều đó khiến tôi nhớ lại một trong những bài phát biểu mạnh mẽ nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô, vào năm 2015, khi Ngài gặp một nhóm trẻ em bị bệnh nặng và gia đình của chúng. Bài diễn văn của Ngài có sức mạnh không phải vì Đức Thánh Cha giải quyết được bí nhiệm lâu đời về sự đau khổ của trẻ em vô tội. Ngài không làm vậy. Ngài thừa nhận rằng Ngài không thể giải thích được.

Nhưng đây là sự an ủi mà Ngài đưa ra, điều này không thể làm mất đi nỗi đau mà nhiều người đang cảm thấy, nhưng dù sao đó cũng là sự thật, là niềm an ủi thực sự. Chúng ta hãy học biết cách trả lời của Đức Thánh Cha. Ngài nói:

“Cũng có một câu hỏi mà người ta không học được giải thích trong bài giáo lý. Đó là câu hỏi mà tôi thường xuyên đặt ra cho bản thân và nhiều người trong các bạn hỏi: "Tại sao trẻ em lại bị đau khổ như vậy?" Không có câu trả lời đâu. Đây là một mầu nhiệm. Tôi chỉ nhìn vào Chúa và hỏi: “Tại sao lại như thế?” Và nhìn lên Thập giá: “Tại sao Con của Thiên Chúa ở đó? Tại sao?” Đó là mầu nhiệm Thập giá.

Tôi thường nghĩ đến Đức Mẹ, khi người ta trao lại cho Mẹ xác chết của Con Mẹ, đầy vết thương, vết khạc nhổ, máu me và bụi đất. Đức Mẹ đã làm gì? "Mẹ có xô Con Mẹ ra không?" Không, Mẹ ôm lấy Con Mẹ, Mẹ vuốt ve Con Mẹ. Đức Mẹ cũng không hiểu. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Mẹ nhớ lại những gì Thiên thần đã nói với Mẹ: “Ngài sẽ là Vua, Ngài sẽ vĩ đại, Ngài sẽ là một nhà tiên tri…”; và chắc chắn, với thân xác đầy thương tích nằm trong vòng tay của Mẹ, thân xác đã đớn đau rất nhiều trước khi chết, trong lòng Mẹ, Mẹ như muốn nói với Thiên thần: “Nói dối! Tôi đã bị lừa dối”. Mẹ cũng không có câu trả lời.

Khi con trẻ lớn lên, đến một độ tuổi nhất định, khoảng hai tuổi, chúng không hiểu được thế giới là như thế nào, dù chỉ đôi chút. Và chúng bắt đầu đặt câu hỏi: “Bố ơi, tại sao? Mẹ ơi, tại sao? Tại sao là cái này?” Khi cha mẹ bắt đầu giải thích, chúng không nghe. Chúng lại hỏi một câu hỏi khác, tại sao điều này và tại sao điều kia? Nhưng thực sự chúng không muốn nghe lời giải thích. Với câu hỏi "tại sao?" chúng chỉ muốn thu hút sự chú ý của bố và mẹ của chúng. Chúng ta có thể hỏi Chúa: “Lạy Chúa, tại sao? Tại sao trẻ em phải đau khổ? Tại sao lại là đứa trẻ này? ” Chúa sẽ không nói lời nào với chúng ta, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy ánh mắt của Ngài nhìn chúng ta và điều này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta.

Đừng ngại hỏi Thiên Chúa, thậm chí thách thức Ngài. “Tại sao?” Có thể sẽ không có lời giải thích nào, nhưng ánh mắt của người cha sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn để bạn tiếp tục. Và Ngài cũng sẽ ban cho bạn điều kỳ diệu mà người anh em này [theo một lời khai được đưa ra bởi bố của một trong những đứa trẻ bị bệnh] đã nói trong kinh nghiệm đôi của anh ấy, một cảm nghiệm vừa đau khổ vừa hy vọng: một cảm giác khác, một cảm giác kỳ lạ. Và có lẽ cảm giác dịu dàng này đối với đứa con ốm đau của bạn sẽ là câu trả lời, bởi vì đó là cái nhìn của người Cha. Đừng ngại hỏi Chúa: "Tại sao?" để thách thức Ngài: "Tại sao?" Mong anh chị em luôn mở lòng để đón nhận cái nhìn của người cha. Câu trả lời duy nhất mà Ngài có thể đưa ra cho anh chị em sẽ là: “Con của Cha cũng phải chịu đau khổ”. Đó là câu trả lời. Điều quan trọng nhất là ánh mắt đó. Và sức mạnh của bạn là ở đó: cái nhìn yêu thương của Chúa Cha.

Bạn có thể hỏi, “Nhưng ngài, là một giám mục, ngài đã nghiên cứu thần học quá nhiều, thế mà nay ngài không còn gì để nói với chúng tôi nữa sao?” Không. Chúa Ba Ngôi, Thánh Thể, ân sủng của Thiên Chúa, sự đau khổ của trẻ em là một huyền nhiệm. Và chúng ta chỉ có thể đi vào mầu nhiệm nếu Chúa Cha nhìn chúng ta với tình yêu. Thật lòng tôi không biết phải với bạn điều gì vì tôi rất khâm phục sức mạnh của bạn, lòng dũng cảm của bạn. Bạn nói rằng bạn được khuyên nên phá thai, nhưng bạn nói: “Không, cứ để nó đến, nó có quyền được sống.” Không bao giờ, không bao giờ vấn đề được giải quyết bằng cách loại bỏ một người. Không bao giờ. Điều này sẽ xảy ra theo quy tắc của Mafia: “Có vấn đề, chúng ta hãy giải quyết nó…” Không bao giờ theo cách đó.

Vì vậy, tôi đồng hành cùng anh chị em với tư cách là tôi, như tôi cảm thấy. Và, sự thật, lòng trắc ẩn mà tôi cảm thấy không phải chỉ là thoáng qua, không phải vậy. Tôi đồng hành với anh chị em trong cõi lòng của tôi trên con đường này, đó là con đường của lòng can đảm, là con đường của thập giá, và vẫn là con đường sẽ giúp tôi - tấm gương của anh chị em giúp tôi. Và tôi cảm ơn anh chị em đã rất can đảm. Nhiều lần trong đời, tôi đã là một kẻ hèn nhát, và gương của anh chị em là gương tốt cho tôi, điều đó tốt cho tôi. Tại sao trẻ em phải chịu đau khổ? Đó là một mầu nhiệm. Chúng ta cần kêu cầu Chúa như một đứa trẻ gọi bố và hỏi: “Tại sao? Tại sao?" để thu hút ánh nhìn của Thiên Chúa, điều này sẽ cho chúng ta biết một điều: “Hãy nhìn Con của Ta, Ngài cũng chịu cảnh như vậy” (Kathleen N. Hattrup).

Lời Chúa nâng đỡ chúng ta.

Chúng ta phải đọc to lời Chúa trong những hoàn cảnh khốn cùng nhất của chúng ta, ít nhất cho chính cá nhân mình. Thiên Chúa đảm bảo với chúng ta về quyền năng đáng kinh ngạc phát xuất từ lời của Ngài. Những lời này sẽ nâng chúng ta lên, củng cố chúng ta và cho chúng ta thấy niềm hy vọng mà chúng ta cần.

Chúa Kitô đã tự gánh lấy mọi bệnh tật của chúng ta và chịu đựng những đau khổ của chúng ta để chúng ta thoát khỏi những bệnh dịch này. Hôm nay chúng ta có thể đang đau khổ hoặc bệnh tật trong thân thể, trong cõi lòng hoặc trong tâm trí của chúng ta, hãy công bố lời của Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta.

          -       Đệ Nhị Luật: 7,15 “Thiên Chúa sẽ đẩy xa anh em mọi bệnh tật, mọi dịch tễ khốc hại của Aicập mà anh em từng biết; Ngài sẽ không giáng những thứ đó xuống anh em, nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh em phải chịu.”

         -   Giôsuê 1, 9: “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đó chẳng phải là lệnh Ta đã truyền cho ngươi sao ? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới.”

         -      Thánh vịnh 27, 14:

“Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào!

Hãy cậy trông vào Chúa.”

          -       Thánh vịnh 30, 3-4

“Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

con kêu lên cùng Chúa,

và Ngài đã cho con bình phục.

Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,

tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.”

            -      Isaia: 53,5

“Chính Ngài đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;

Ngài đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.”

            -    Giêrêmia: 17.14

“Lạy Thiên Chúa, xin chữa lành con, để con được chữa lành,

xin cứu thoát con, để con được cứu thoát,

vì vinh dự của con chính là Ngài !”

              -    Gioan: 5.13 “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: "Anh hãy vác chõng mà đi! " Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: "Vác chõng mà đi"? " Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Chúa Giêsu đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Chúa Giêsu gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bịnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước! " Anh ta đi nói với người Do thái: Chúa Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh.”

           -     Gioan 11,12 “Nói những lời này xong, Ngài bảo họ: "Ladarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây." Các môn đệ nói với Ngài: "Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.”

           -      Gioan 16, 33: “Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

             -      Giacôbê 5: 13: “Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca.”

             -     2 Côrintô 8, 9: “Quả thật, anh em biết Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Ngài vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.”  

             -     Philíphê 4, 6-7: “Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Chúa Kitô Giêsu.”

             -  1 Phêrô 2, 24: “Tội lỗi của chúng ta, chính Ngài đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Ngài phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.”

             -  1 Phêrô 5, 7: “Mọi âu lo, hãy trút cả cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em.”

Lạy Chúa Giêsu rất dịu dàng, với cùng một đức tin và một tình yêu như Mátta và Maria, chúng con xin ngỏ lời này với Chúa: “Lạy Thầy, những người mà con yêu thương đang bị dịch bệnh và đau khổ”, vì con cảm thấy cần sự giúp đỡ và lòng thương xót của Chúa. Chúng con đến để dâng những anh chị em ấy lên Chúa, xin Chúa ban cho họ ân sủng của Chúa, lạy Chúa Giêsu, để họ có thể lấy lại sức khỏe của mình.

Xin tiếp thêm sức mạnh cho những anh chị em ấy, xin ở bên những anh chị em ấy trong thử thách này, xin Chúa giúp những anh chị em ấy có được những người yêu thương và chu đáo ở bên cạnh họ, và xin cho ánh sáng của Chúa mang lại cho họ niềm hy vọng.

Chúa đã sống trong sự cô đơn và đau khổ trong cuộc khổ nạn của Chúa, xin hãy ban cho những anh chị em ấy biết rằng họ không bao giờ cô đơn, và Chúa không bỏ rơi họ, vì Chúa đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).

Chúng con cũng xin cho chúng con như vậy.

Lạy Chúa, xin lắng nghe và nhậm lời cầu nguyện khiêm nhường này của chúng con, vì chỉ có Chúa mới biết điều tốt thật sự. Xin Chúa sớm đến với chúng con để công bố những điều kỳ diệu của Chúa và chúng con sẽ được chúc tụng Danh Thánh Chúa.

Chúng con cậy vào Thánh ý Chúa Cha, là Đấng luôn luôn hành động vì lợi ích lớn lao hơn của con cái Ngài. Amen.

Phêrô Phạm Văn Trung biên tập, từ Aleteia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét