Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

“Chúa ơi, nếu Ngài có thật. . .”

 

“Chúa  ơi,  nếu  Ngài  có  thật. . .”

Sun, 18/07/2021 - Jeannie Dang – Lại Thế Lãng dịch

Khi tôi ở độ tuổi đôi mươi, tôi đã cười khi nghĩ rằng Thiên Chúa có thể là bạn của tôi. Tôi coi tôn giáo như một trò chơi ghép hình, ghép những niềm tin mới lại với nhau khi tôi tìm thấy chúng. Triết học Đức, Chủ nghĩa thần bí Đông phương  - tất cả những điều này có sức hấp dẫn đối với tôi hơn là đức tin Công giáo của cha mẹ tôi. Nhưng không có cái nào trong số những lý thuyết này nói với tôi về tình bạn cá nhân với Thiên Chúa.

Tôi đã mang tư tưởng “xây dựng tôn giáo của riêng bạn” này vào cuộc hôn nhân của mình vào năm 1970. Chồng tôi làm việc trong Lực lượng Không quân và chúng tôi đóng quân ở miền nam Nhật Bản. Tôi không thể nói tiếng Nhật và có rất ít người để tôi có thể tâm sự. Rất nhanh, cảm giác mới lạ của việc ở một đất nước mới đã biến mất và tôi cảm thấy những đợt sóng cô đơn.

Hệ thống niềm tin mà tôi rất thích xây dựng đã không giúp được gì cho những câu trả lời của tôi cho những câu hỏi về cuộc sống, không thể gỡ rối cho tôi hoặc xoa dịu cơn trầm cảm mà tôi đang mắc phải. Tôi không cần những ý tưởng - Tôi cần một người bạn cứu tôi.

 “Nếu Ngài có thật. . .” Căn cứ quân sự nơi chúng tôi sống nằm trên biển Biển Đông dọc theo mười dặm của bờ biển hoang sơ. Thỉnh thoảng tôi đến thăm vợ của một quân nhân khác sống ở đó; chị ta bơi trên biển hầu như mỗi ngày. Trong một lần đi uống cà phê, người phụ nữ này nói với tôi rằng chị ấy đã rất trầm cảm và gần đây đã cố gắng tự tử.

Chị ta định bơi thẳng ra ngoài khơi để bị chết đuối làm như một vụ tai nạn. Khi chị ấy thoát ra khỏi các tuyến đường vận chuyển và dòng chảy thủy triều, chị ấy cuối cùng đã quyết định rằng mình không muốn chết. Đến lúc đó thì bờ chỉ là một đường mỏng phía chân trời. Bạn tôi nói chưa bao giờ chị ấy thực sự có niềm tin, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử đó, chị ấy đã kêu lên “Chúa ơi, nếu Ngài có  thật xin đưa con trở vào bờ!”

Rõ ràng là chị ấy đã trở lại vào bờ! Và chị ấy dường như đã không còn chán nản. Như chị ấy đã nhìn thấy, Thiên Chúa đã can thiệp để cứu chị khỏi chết đuối và đã cho chị lý do để đặt niềm tin vào Ngài. Đây là câu chuyện hiện đại đầu tiên tôi nghe nói về việc Thiên Chúa hoạt động trực tiếp trong cuộc sống của một số người. Nó khiến tôi hy vọng. Có lẽ Thiên Chúa không chỉ là một vị thần phi nhân tính xa vời. Có lẽ Ngài cũng có thể giúp tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã kêu cầu một Đấng Cứu Rỗi mà tôi không tin nhưng hy vọng đã ở đó. Tôi đã mặc cả với Ngài. Trên cùng một bãi biển, ở đó không bao giờ có một vỏ sò. Tôi nói “Chúa ơi, nếu Ngài có thật, xin hãy đặt một cái vỏ sò lên bãi biển để con tìm. Nếu Ngài làm vậy, con sẽ cố gắng tìm hiểu Ngài là ai.”

Chúa Thánh Thần chắc đã tác động vào tôi bởi vì tôi đã dùng vài giờ tìm kiếm trên bãi biển. Và tôi đã thực sự tìm thấy một cái vỏ sò! Chúa đã trả lời tôi.

Theo sau cuộc mặc cả, tôi từ từ bắt đầu trở lại với Thánh lễ Chúa nhật. Tôi cũng làm công việc thiện nguyện và rộng rãi hơn với người nghèo. Tôi đang tìm kiếm Chúa bằng cách làm những gì tôi thấy những Kitô hữu khác đang làm. Nhưng tất cả đều cảm thấy phẳng lặng và tẻ nhạt, không mang tính cá nhân như trải nghiệm của tôi trên bãi biển.

Khoảnh khắc của sự thật. Vài năm sau, khi chồng tôi và tôi trở lại Hoa Kỳ, chúng tôi đã quen một số sinh viên Công giáo tại một trường đại học gần đó. Ngay lập tức tôi có thể thấy điều gì đó khác lạ về cách họ thực hành đức tin. Nó dường như được thúc đẩy không chỉ bởi ý thức bổn phận mà còn bởi mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Thiên Chúa.

Khi những người bạn mới này nói về việc cầu nguyện, điều đó nghe có vẻ không trừu tượng. Họ nói với tôi “Tôi đã đọc đoạn Kinh thánh này và Chúa cho tôi thấy rằng tôi không cần phải lo lắng về việc thay đổi ngành học của mình”. Đối với họ, Thiên Chúa dường như rất thực và họ thích cùng nhau thờ phượng Ngài vào các ngày trong tuần cũng như Chủ Nhật. Tôi thấy điều này hấp dẫn một cách bí ẩn. Khi cơ sở tiếp cận với bên ngoài của trường có thông báo về một khóa tĩnh tâm dành cho phụ nữ, tôi đã đăng ký.

Trong lần tĩnh tâm đó, cuối cùng tôi đã học được những gì tôi đã bỏ lỡ. Chúng tôi được yêu cầu vẽ một vòng tròn đại diện cho cuộc sống của chúng tôi, và đặt các biểu tượng về các ưu tiên của chúng tôi bên trong nó. Vòng tròn của tôi bao gồm các mục tiêu như an toàn tài chính, con cái và mua một căn nhà. Nó đã đối chiếu tôi với thực tế rằng Chúa Giêsu không phải là trung tâm của cuộc sống của tôi, Ngài khôngcó ở trong vòng tròn của tôi!

Đó thuộc về ca nhân. Tôi bước ra khu đất của trung tâm tĩnh tâm nằm trong Dãy núi Oregon Cascade. Con đường đưa tôi đến gần một dòng nước chảy xiết trong vắt. Các giác quan của tôi tràn ngập với nước chảy, những viên đá màu sắc, không khí thơm mùi lá thông và những bờ phủ đầy cây cối. Giữa vẻ đẹp, tôi nói với Chúa Giêsu rằng tôi xin lỗi vì đã đối xử với Ngài như thể Ngài chỉ là một hoạt động không bắt buộc.

Ngài đã làm tôi ngạc nhiên khi đưa tôi đến ý nghĩ về cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài nói với tôi rằng ngay cả khi tôi là người duy nhất trên trái đất, Ngài cũng sẽ chết vì tôi. Chỉ mình tôi. Chúa Giêsu không trừng phạt tôi, Ngài đã cho tôi thấy mối quan hệ của chúng tôi quan trọng và cá nhân như thế nào đối với Ngài. Đó có phải là điều cá nhân đối với tôi không?

Tôi đã bị choáng ngợp. Thiên Chúa đã mời gọi tôi làm bạn của Ngài! Các ưu tiên của tôi phải thay đổi. Đức tin của tôi không thể là một thực hành của trí óc hay một chuỗi các hoạt động mà nó phải xuất phát ngay từ trái tim. Đó là sự khởi đầu của tình bạn của tôi với Chúa Giêsu.

Trong những năm kể từ đó, lời hứa của Thiên Chúa đã trở thành hiện thực đối với tôi “Bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp” (Gr 29:13-14). Trong Chúa Giêsu, tôi đã khám phá ra một người bạn có thể khuyên bảo và an ủi tôi, sửa chữa tôi và vui mừng với cá nhân tôi hơn bất cứ ai khác có thể. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua đau khổ và vui vẻ. Việc chăm sóc cho những người thân yêu, sinh đẻ, những rắc rối tài chính và cuộc sống hàng ngày đều là cơ hội để trò chuyện và gần gũi hơn với người bạn của tôi và là Đấng Cứu Rỗi, người đã hiến mạng sống của mình với hy vọng chiến thắng trái tim tôi. Ngài luôn đưa tôi vào bờ./.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét