Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Thương yêu của mẹ

Thương  yêu  của  mẹ
(Thứ ba, 27/9/2011- Cộng Đồng - VnExpress.net) 



Con đã đọc ở đâu đó rằng "Có một dòng sông chảy từ lòng mẹ, chảy qua những năm tháng dằng dặc kiếp buồn. Con là viên sỏi trắng, suốt cuộc đời day dứt trước nguồn sông".
Câu chuyện này dành cho mẹ yêu thương, thay lời xin lỗi hơn mười năm qua con chưa đủ can đảm để nói!... Mười tuổi tôi chứng kiến cảnh cãi vã đầu tiên của cha mẹ mình. Rồi những trận cãi vã cứ thế trở nên thường xuyên hơn về đêm. Tôi đau đớn nhận ra gia đình mình không bình yên như tôi tưởng. Sau hơn mười năm, ký ức của tôi là những đêm chập chờn ác mộng, lặng lẽ góc cầu thang nghe xem cha mẹ có cãi nhau không. Đó là khi đi học về nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường, lúc nhập nhoạng tối em tôi bé nhỏ ngồi gục bên tường không dám khóc, hay cái khoảnh khắc tôi đau đớn tội nghiệp ngày nào quỳ xuống xin cha tôi làm ơn đừng đánh mẹ. Tôi muốn gào lên tung hê tất cả mà sợ sẽ cô độc vì không có một mái ấm để về! Gia đình sao quá chông chênh còn tay tôi thì quá nhỏ. Những năm tháng đó, niềm tin vào cha và khái niệm bình yên trong tôi cứ phai nhạt dần rồi mất hẳn theo thời gian. Khoảng trời của cha có quá nhiều thị phi! Thiếu rõ ràng và thiếu cả trách nhiệm! Nhưng tôi chưa bao giờ trách cha. Tôi luôn nghĩ đó là do nỗi lo cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với họ nội đã đặt lên vai cha mẹ quá lâu. Vì thế tôi vẫn luôn tin rằng nếu mẹ tôi mềm mỏng hơn một chút, chịu đựng hơn một chút thì gia đình tôi sẽ êm ấm.
Một ngày đầy nắng năm lớp 11 của tôi, cha mẹ tôi lại cãi nhau. Cha đuổi chị em tôi đi học, cấm ở nhà. Dù không muốn nhưng chúng tôi không thể cãi lời cha. Và tôi chứng kiến cha mẹ lao vào chì chiết nhau ngay khi tôi dắt xe xuống đường. Đó là khi những chịu đựng của chị em tôi đã vượt qua giới hạn, tôi thật sự sụp đổ. Tôi đã kề dao vào tay tự tử, nhưng rồi không thể bước qua cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Trong khoảng khắc đó, bao nhiêu những bức thư tôi viết cho cha mẹ mình khi gia đình lục đục, những bức thư chưa bao giờ đến tay người nhận với đủ các cung bậc thương và hận của cái lứa tuổi chưa hiểu chuyện đời, tôi mang cả ra quăng vào phòng mẹ... Đêm đó mẹ tôi ngủ lại phòng trực của bệnh viện nơi mẹ làm. Hôm sau người về. Đôi mắt đỏ hoe. Đêm, mẹ ngủ cùng chị em tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng, tay mẹ gầy gân guốc cầm bàn tay tôi.
-  Mẹ xin lỗi con
Cái nắm tay vừa chặt vừa lỏng lẻo thiếu sức lực rất riêng của mẹ.
-  Mẹ thật sự xin lỗi con
Và mẹ khóc, nghẹn ngào, không kìm nén, như một đứa trẻ.
-  Mẹ sai rồi. Lẽ ra có những điều phải sống để bụng chết mang theo, vậy mà mẹ không làm được.
Đó là câu nói tôi nhớ mãi.
...
Tôi cứ nằm đó, cuộn chặt mình dỗ cho nỗi đau không bật thành tiếng khóc, buốt tê tái từng đầu ngón tay, cố vờ như đã ngủ nhưng nước mắt cứ chảy mãi, chảy mãi. Chính khi tôi muốn hét lên thật lớn rằng tiền thì quan trọng đấy nhưng con không cần tiền nữa rồi, con cần một mái ấm để về, thì cũng là lúc tôi hiểu ra mẹ cũng đã chịu đựng nhiều như tôi vậy. Đó là giây phút tôi biết mình đã lầm, đã làm đau những người tôi yêu thương hơn cả mạng sống..
-  Mọi chuyện rồi sẽ qua hết con ạ!
Mẹ đã chọn một cách thương yêu và che chở chúng tôi như thế đấy, lặng lẽ, sâu nặng và nhiều nước mắt!
Gia đình tôi có những biến cố mới, mang đi của tôi thêm gần năm năm không bình yên, chênh vênh, không thể thanh thản. Tôi tìm hiểu ra nhiều điều, những góc khuất không được sẻ chia trong mỗi câu chuyện mẹ kể khi tôi học xa nhà. Tôi mất niềm tin vào người khác vào cuộc sống. Chỉ có duy nhất cảm giác khi bàn tay mẹ nắm lấy tay tôi đêm đó vẫn rõ ràng vẹn nguyên, cô độc, mất mát, nhưng kiên cường. Và tôi học, thi, tìm mọi cách để mẹ vui và để đi xa, tìm cho mình một nơi có thể xoa dịu những ám ảnh thời thơ ấu, có thể khóc cười, có thể đau... nỗi đau của riêng tôi!
Và tôi xa mẹ, xa Việt Nam. Người là hình ảnh tôi nghĩ đến nhiều nhất suốt bốn năm xa xứ. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt, mỗi câu ước nguyện khi ngắm pháo hoa đầu năm trên đất khách của tôi đều mang dáng dấp của mẹ. Nhiều lúc trùng xuống, khi không còn đủ cả sức lực để khóc, tôi lại nghĩ về bàn tay mẹ nắm lấy bàn tay tôi đêm đó.  
Tôi không biết liệu tôi còn đi được bao xa nhưng tôi vẫn sẽ đi, vẫn sẽ cố gắng để có một ngày có thể trở về và thanh thản nói: "Mẹ ơi, con đã về! Con đã đủ khôn lớn để đối diện với quá khứ và đi tiếp. Hơi ấm từ bàn tay mẹ năm ấy đã giúp con đi hết một chặng đường đời rất dài và nhiều cô độc trong tim. Cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con, mãi ở nơi đó, đợi con về... như bao nhiêu năm vẫn vậy. Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ yêu ạ".

Nhím


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét