Luôn vui mừng chờ đón Chúa đến bất cứ lúc nào
(Thứ
bảy - 06/08/2016)
“...Tôi cảm thấy rất vui,
một niềm vui thiêng liêng khiến tôi đã nói với Chúa: “Con không xin cho con khỏi
đau khổ, nhưng xin đừng bỏ rơi con, trong lúc con khổ đau...”
1.
Từ nhiều ngày nay, tôi bị đau đớn xác hồn một
cách khác thường. Trong tình hình như thế, tôi tự nhiên đợi chờ những ủi an
nâng đỡ. Có thể ủi an sẽ đến từ người này. Có thể đỡ nâng sẽ tới từ nơi nọ.
Nhưng dần dần Chúa cho tôi khám phá ra một niềm vui lớn, mà lại rất gần.
2.
Niềm vui đó được Chúa
Giêsu nói xưa với các môn đệ của Người, nay cũng đang được Người nói lại với
tôi :
“Chúa Cha đã yêu thương
Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình
thương của Thầy”.
“Nếu anh em giữ các điều
răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy”.
“Như Thầy đã giữ các điều
răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã
nói với anh em để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được
nên trọn vẹn” (Ga 15, 9-11).
Lời Chúa hứa trên đây đề
cập đến niềm vui : “Niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11).
3.
Chúa hứa như vậy. Tôi đọc
lời hứa đó. Tôi hiểu lời hứa đó. Nhưng trước đây tôi vẫn không cảm nghiệm được
niềm vui đó.
4.
Tôi thắc mắc và hỏi Chúa.
Chúa đã thương cho tôi biết :
“Chỉ những ai đi sâu vào
đời sống cầu nguyện và được Chúa dẫn đưa vào mầu nhiệm đời sống của Chúa mới cảm
nghiệm được niềm vui Chúa hứa đó”.
Tôi xin Chúa thương dẫn
đưa tôi vào những điều Chúa dạy. Dần dần tôi bắt đầu cảm thấy vui.
Bây giờ, tôi có thể nói
lên những sự thực này :
5.
Đấng mà tôi luôn đón chờ không phải là người
này người nọ, nhưng là chính Chúa.
Luôn luôn tôi đón chờ Người,
bất cứ lúc nào Người đến đều gặp tôi luôn thuộc về Người.
6.
Tôi luôn thuộc về Chúa, là tôi luôn tin tôi được
Chúa yêu thương. “Như Cha Thầy yêu thương Thầy thế nào, Thầy cũng yêu thương
con như vậy” (Ga 15,9). Được yêu thương như thế chính là nguồn vui lớn lao.
7.
Tôi luôn thuộc về Chúa, là tôi luôn làm hết sức
để giữ lời Chúa dạy, đó là : “Các con hãy yêu thương nhau, như Thầy yêu thương
các con” (Ga 15,12). Được yêu thương nhau như thế, chính là nguồn vui sâu thẳm.
8.
Những niềm vui trên đây
không được trao gởi cho tôi qua những bài học lý thuyết cao siêu, những khóa huấn
luyện chất chứa những lời nói hùng hồn và những công thức long trọng. Nhưng đã
được Chúa ban cho tôi, khi tôi được Chúa thương một cách nhưng không, chỉ vì
tôi yếu hèn, kém cỏi, tội lỗi.
9.
Niềm vui, mà tôi được
Chúa cho cảm nghiệm không chút nào do tôi trong sạch, mà chỉ là tình yêu thương
xót Chúa đoái nhìn đến kẻ nhận mình hèn mọn.
10.
Niềm vui, mà tôi được
Chúa cho cảm nghiệm, phải xuất phát từ niềm tin : Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Thế.
Chính Người đến để tha thứ, để chữa lành, để vực dậy, để làm mới lại đời tôi.
11.
Niềm vui mà tôi được Chúa
cho cảm nghiệm, phát xuất từ niềm tin vào Lời Chúa hứa :“Thầy sẽ sai Đấng Bảo
Trợ đến với anh em. Khi nào Thần Khí sự thật đến. Người sẽ dẫn anh em tới sự thật
toàn vẹn” (Ga 16, 7.13).
12.
Cho dù thời thế đang nổi
dậy vô vàn tội lỗi và những nguy cơ khủng hoảng, tôi đang thấy Thần Khí của
Chúa Giêsu vẫn dẫn đưa Hội Thánh trên đường cứu độ. Con đường Chúa Cứu Thế
trong hang đá Belem là rất khó nghèo, con đường Chúa Cứu Thế trên núi Calvariô
là rất khiêm nhường, vâng phục, phó thác. Thần Khí đang dạy chúng ta về con đường
đó : Hãy vui với con đường đó.
13.
Niềm vui mà tôi vừa nói
thoáng qua, sẽ giúp cho chúng ta biết tỉnh thức. Bởi lẽ sẽ xảy đến những bất ngờ
đau đớn.
“Anh em phải coi chừng,
phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến” (Mc 13,33).
14.
Niềm vui mà tôi vừa được
cảm thấy thoáng qua, cũng giúp cho tôi được an bình, nếu công việc truyền giáo
của tôi không được phát triển như tôi muốn. Chúa phán : “Nơi nào người ta không
đón tiếp và nghe lời anh em, thì hãy ra khỏi đó” (Mc 6,11). Chúng ta chỉ là người
giới thiệu chân lý, chúng ta không bó buộc ai, không cưỡng bức ai phải bỏ đạo của
họ, để theo đạo Chúa. Sự khó nghèo vẫn là dấu ấn đích thực của kẻ được sai đi.
15.
Tới đây, tôi cảm thấy rất
vui, một niềm vui thiêng liêng khiến tôi đã nói với Chúa :
“Con không xin cho con khỏi
đau khổ, nhưng xin đừng bỏ rơi con, trong lúc con khổ đau”.
16.
Niềm vui của tôi là được
Chúa nhìn tôi. Cái nhìn của Chúa khiến tôi phải khóc như thánh Phêrô xưa (Lc
22, 61-62) khóc vì đau đớn, và khóc vì yêu thương tràn đầy.
Cái nhìn của Chúa Giêsu
đã được thực hiện mau lẹ, và xảy ra chỉ có một lần. Nhưng thánh Phêrô đã rất
bén nhạy. Ngài đón nhận với tất cả tâm tình khiêm tốn biết ơn. Niềm vui cứu độ
đó đã biến đổi tình trạng tội lỗi của ngài thành nguồn ơn phúc vô biên.
Biết đón nhận ơn trở về từ
những biến cố rất nhỏ, đó là một niềm vui Chúa đang dạy tôi. Tôi xin hết lòng cảm
tạ Chúa.
Với ơn trở về, tôi rất
vui vì thấy cuộc sống của tôi không kết thúc ở đời này, mà sẽ kéo dài mãi mãi đời
sau, trong sự tham dự vào tình yêu xót thương vô cùng của Chúa.
Nguồn tin: cgvdt.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét