Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

Người trẻ, đừng lang thang vô mục đích

Người  trẻ,  đừng  lang  thang  vô  mục  đích
Vatican  Insider / Salvatore  Cernuzio / 
 02-11-2017



Khôn ngoan và hy vọng. Niềm vui và dũng cảm. Đối thoại với các bạn trẻ từ các tôn giáo khác, và nói chuyện với người già. Nhận định để nhận ra và loại bỏ những lời hứa hẹn hạnh phúc giả tạo.

Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyên nhủ các bạn trẻ Bangladesh, trong sự kiện cuối cùng của chuyến tông du Nam Á, hãy tiến tới trong đời với một tâm thức “hành trình” và đừng rong ruổi không mục đích.

Quanh Đức Giáo hoàng, trên sân thể thao của Đại học Notre Dame, Dhaka, bảy ngàn bạn trẻ tề tựu, trong số này có nhiều người không phải dân Bengali và nhiều người không phải Công giáo, nhưng tất cả đều chào đón ngài bằng những tràng pháo tay bài hát và các điệu vũ truyền thống. Trong bầu khí lễ hội, Đức Thánh Cha đi một vòng trong xe giáo hoàng, rồi đến chúc lành cho viên đá móng của Đại học Notre Dame Bangladesh và một tấm bia tưởng niệm.

Đức Phanxicô ngỏ lời với các bạn trẻ Bangladesh, “Người trẻ có một điều độc nhất vô nhị, các con luôn đầy nhiệt tình, và cha thấy tươi trẻ lại mỗi khi được gặp các con. Sự nhiệt tình tuổi trẻ gắn bó với một tinh thần phiêu lưu, hệt như lời nhà thơ vĩ đại Kazi Nazrul Islam của nước các con đã nói, tuổi trẻ Bangladesh không sợ hãi và thường lấy ra ánh sáng từ giữa bóng tối. Người trẻ luôn sẵn sàng tiến tới, làm cho mọi chuyện thành sự và dấn thân mạo hiểm. Cha khuyến khích các con hãy tiếp tục vận động với nhiệt tình, cả những lúc thuận lợi hay khó khăn. Cứ vận động, nhất là trong những lúc các con thấy bị đè nặng dưới những vấn đề và buồn sầu, khi các con ngước lên và dường như chẳng thấy Chúa đâu.


Nhưng khi tiến tới, các con hãy bảo đảm là mình chọn đúng đường. Thế nghĩa là gì? Nghĩa là “hành trình” trong đời sống, chứ không phải là lang thang vô định. Đời chúng ta có hướng đi, có mục đích mà Chúa ban cho chúng ta. Ngài hướng dẫn và chỉ đường cho chúng ta. Như thể Ngài đặt trong chúng ta một phần mềm, giúp chúng ta nhận định chương trình thần thiêng của Ngài, và đáp lời một cách tự do. Nhưng như mọi phần mềm, nhận định của chúng ta cũng cần được cập nhật. Hãy cập nhật phần mềm của các con, bằng cách lắng nghe Thiên Chúa và chấp nhận thách thức là làm theo thánh ý Ngài.

Và sự khôn ngoan sẽ hướng dẫn cho các con tìm đến con đường ngay chính. Mà đây là sự khôn ngoan từ đức tin, chứ không phải sự khôn ngoan giả tạo của thế giới này. Đây chính là sự khôn ngoan chúng ta thấy trong mắt của cha mẹ, của ông bà mình, những người tin tưởng vào Thiên Chúa. Để đón nhận sự khôn ngoan đó, chúng ta phải nhìn vào thế giới, vào hiện trạng, vào các vấn đề, vào mọi thứ của mình, bằng đôi mắt của Chúa.

Sự khôn ngoan này sẽ giúp chúng ta nhận ra và loại bỏ những lời hứa hẹn hạnh phúc giả tạo. Một nền văn hóa mà để những lời hứa hão như thế lan tràn, thì chỉ dẫn đến tự quy, lấp đầy tâm hồn mình bằng bóng tối và cay đắng. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giúp chúng ta biết cách chào đón và chấp nhận những người hành động và suy nghĩ khác với chúng ta. Thật đáng buồn khi chúng ta khóa chặt trong thế giới nhỏ bé của mình. Chúng ta cứ theo những nguyên tắc “theo tôi hoặc biến đi” và dần chúng ta trở nên tự quy, mắc kẹt trong chính mình. Khi một dân tộc, một tôn giáo, một xã hội thu mình vào “thế giới nhỏ bé riêng” thì họ xuống dốc và rơi vào tâm thức tự công chính, cứ tự nhận “Tôi tốt đẹp, anh xấu xa.”

Do đó, chúng ta phải mở lòng với người khác, và nhìn ra khỏi những tiện nghi cá nhân cùng sự an toàn giả tạo đang bịt mắt chúng ta trước những tư tưởng cao đẹp làm cho cuộc sống tươi đẹp và đáng giá hơn. Và cha mừng là ở đây, chúng ta có nhiều bạn trẻ Hồi giáo và từ các tôn giáo khác. Tề tựu đây hôm nay, các con thể hiện quyết tâm vun đắp một bầu khí hòa hợp, vươn đến người khác, bất chấp những khác biệt tôn giáo.

Cha nhớ một chuyện hồi ở Buenos Aires, trong một giáo xứ thuộc vùng rất nghèo, có một nhóm sinh viên xây vài phòng cho nhà xứ và cha quản xứ mời cha đến đó thăm, thế là cha đến, và cha quản xứ giới thiệu từng người trong nhóm với cha. “Đây là kiến trúc. Cậu ấy người Do Thái. Cậu này theo chủ nghĩa cộng sản. Cậu này là người Công giáo.” Nhóm sinh viên đó, mỗi người một khác, nhưng họ đều làm việc vì lợi ích chung. Họ mở lòng kết bạn và nhất quyết nói không với bất kỳ thứ gì ngăn cản họ đến với nhau và giúp đỡ nhau.

Cuối cùng, cha mong muốn các con tôn kính người già, bởi chính những bậc ông bà giúp chúng ta trân trọng sự tiếp nối các thế hệ. Họ có ký ức và sự khôn ngoan của kinh nghiệm, giúp chúng ta tránh lặp lại những sai lầm quá khứ. Hãy nói chuyện với ông bà các con.

Đừng dành cả ngày chơi điện thoại và lờ đi thế giới quanh mình!

Nguyện xin sự khôn ngoan của Chúa tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực của các con thăng tiến trong yêu thương, thân ái và tốt lành. Isshór Bangladeshké ashirbád korún, Chúa phù hộ Bangladesh.”

Sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô ra sân bay quốc tế Dhaka, kết thúc chuyến tông du quốc tế Nam Á của mình, đến Myanmar và Bangladesh, những quốc gia rất nghèo nhưng đầy hy vọng.



J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét