Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Những đóa hoa mùa đông

Những  đóa  hoa  mùa  đông
(Mon, 25/12/2017 - Duy Hân)



(Chuyện ngắn giả tưởng về Mẹ Maria và tình yêu Thiên Chúa)

1-      Nazareth - Đóa hồng buổi chiều
Khi ấy, những ngọn gió đông rít trên kẽ lá. Bão tuyết từ rừng thông phía Bắc kéo về đập rào rào trên cửa sổ. Chưa bao giờ thời tiết xấu như năm nay. Khí trời lạnh buốt và tất cả sự sống như ngưng đọng. Các lưỡi lửa từ các lò sưởi luôn múa lượn nhưng vẫn không đủ ấm để sưởi nóng cảnh vật. Mọi người, kể cả thú vật, cỏ cây đều co ro trốn tuyết.
Tại phòng riêng, Rosa ngồi đánh thụ cầm. Bàn tay thon nhỏ của cô bối rối dạo trên từng cung đàn rời rạc. Chiếc khăn voan tơ nõn quấn trên mái tóc đen huyền càng tăng thêm vẻ quí phái cho nàng. Nhưng lúc bấy giờ Rosa đang giao động khủng khiếp. Cô không thể dạo được một đoạn nhạc dù rất ngắn. Rosa bèn quyết định rời cây đàn ra thăm vườn hồng do chính cô chăm sóc. Trong nhà kiếng rộng lớn, những đóa hồng mùa đông trắng, đỏ, vàng và tím sẫm đang nở rộ với một mùi hương nồng nàn, sắc sảo. Đám gia nhân làm vườn dưới sự chỉ đạo của cô đã khéo léo trồng nguyên một khu đất phủ ngập hoa hồng - Rosa chỉ thích hoa hồng, nàng không trồng hoa gì khác ngoại trừ hồng - Chúng được xếp theo hình ngôi sao, hình tròn hoặc các mẫu tự. Tất cả như ca ngợi sự nhiệm mầu của Tạo Hóa - Đấng tác thành và chăm sóc muôn loài. Các trai làng vẫn đi ngang qua ngắm nghía và bàn tán về vườn hoa này. Dĩ nhiên với họ, chủ nhân của vườn hoa còn đẹp hơn, quí hơn và kiêu kỳ hơn những cánh hồng tươi thắm gấp bội phần.
Rosa là con gái duy nhất của gia đình giàu có Berut. Cha nàng là một học sĩ giữ chức vụ quan trọng trong Triều Herode.  Ông đã nghiên cứu, thông hiểu tất cả các sách giáo luật, tiên tri và nỗi giao động trong lòng Rosa bắt đầu từ đó. Hồi chiều, khi Berut gặp riêng nàng trong vườn hoa, ông đã hỏi nàng:
-         Rosa, con gái yêu quí của ta. Con có biết rồi đây một sự kỳ diệu sẽ xảy ra trên mặt đất này không?
Nàng nhìn cha thắc mắc:
-         Thưa cha, con không biết!
-         Sẽ có một sự kỳ diệu đảo lộn tất cả, nó sẽ đánh dấu cho kỷ nguyên đầu tiên của nhân loại, làm rung động muôn triệu con tim. Các sách tiên tri, các nghiên cứu cho ta biết sẽ có một Đấng Cứu đời xuất hiện trên chính mảnh đất bé nhỏ Nazareth này. Đấng ban Bình an xuống thế, Cứu chuộc muôn loài. Và vinh quang thay cho kẻ đã cưu mang nên Đấng ấy. Rosa, con có hiểu ý ta không?

Berut tiếp tục nói trong say sưa:
-         Sách đã tiên tri về một hài nhi sẽ sinh ra trong đói rách thấp hèn, nhưng nó sẽ là Chúa tể của muôn vật, mà mẹ của hài nhi ấy, ta muốn chính là con.
Rosa vẫn chưa hiểu cha muốn nói gì, cô tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn Berut
-         Này Rosa, hãy nghe ta nói. Rồi tất cả các khổ cực sẽ được đền trả xứng đáng. Nếu được chọn, con sẽ là mẹ Thiên Chúa quyền cả chức trọng, nắm trong tay hết mọi uy quyền thống trị địa cầu, ta sẽ hãnh diện vì con ...
-         Thưa cha ..
Đôi mắt Rosa nhìn Berut băn khoăn, như đọc suốt được các ý nghĩ của con, Berut cứng cỏi:

-         Con phải dẹp hết tất cả chuyện riêng tư, tình cảm giữa con và Canain từ nay phải chấm dứt. Con hãy dâng nhiều lời cầu nguyện và phải tỏ ra khôn khéo hơn bao giờ hết. Ta tin con sẽ được chọn trong số những người nữ tầm thường ở đây. Rồi đây, cha con mình sẽ cùng hưởng vinh quang phú quí.

Rosa trở về phòng riêng và đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, cô chọn phần vinh hiển. Cô tin những lời cha  mình vừa nói sẽ là sự thật. Cha cô là người hiểu biết, thông minh và rất cứng rắn. Cô quyết định gạt bỏ tình yêu vừa chớm nở với Canain - chàng trai cùng làng và nguyện dùng mọi tài sắc để thâu lấy hạnh phúc thống trị. Cô cầu cùng Thiên Chúa rằng:

-         Lạy Đấng toàn năng, xin chọn lựa tôi, tôi sẽ đem hết thông minh, tài sức của mình ra để làm tròn trọng trách Mẹ Thiên chúa.

Rồi Rosa hướng về đền Thánh Gierusalem, cắt dâng lên Chúa những đóa hồng rực rỡ, tươi thắm nhất trong vườn, những cành gai nhọn sắc đâm vào ngón tay cô rướm máu.

Buổi chiều tàn, trên nền trời Nazareth vài con chim trốn tuyết lạc bầy đang nghiêng chao đôi cánh. Và kìa, đóa uất kim hương của Canain gởi tặng Rosa ban chiều cũng vừa xếp cánh tuyệt vọng.

2-       Nazareth - Bông huệ buổi sáng
Trời vẫn còn lạnh lắm, có lẽ giá rét còn hơn chiều hôm qua.  Gió lùa vào căn nhà nhỏ bé ở làng Nazareth, nơi mà ông bà Gioa- Kim và Anna đang ngồi đợi con gái mình đi kiếm củi về. Mùa đông hình như đến với các gia đình nghèo quá sớm. Không đủ no, không đủ ấm, nhưng gia đình Gioa- Kim vẫn hạnh phúc trong thanh bần. Hai ông bà rất nhân từ, đạo đức và con gái họ - Maria cũng thế.

Lát nữa, ta sẽ thấy Maria về nhà với bó củi lớn trên vai. Nàng sẽ vui vẻ chào hỏi mọi người rồi dọn bữa ăn cho gia đình. Chúng ta sẽ thấy những miếng mỡ trừu hay những trái ô-liu ướp thật khéo của nàng. Rồi tới những chiếc áo cắt xén công phu hay những mũi kim khâu tỉ mỉ. Maria làm việc suốt ngày, và đêm hôm đó sau khi xong việc, Maria quì gối đọc kinh dâng mình cho Chúa. Với tấm lòng đơn sơ và trong trắng tựa đóa huệ, Maria nguyện dâng hiến suốt cuộc đời cho Chúa để làm đẹp lòng Ngài. Hương lòng nàng bay tới Thiên nhan dịu dàng và thanh khiết như những đóa huệ nở rộ trắng ngần, thanh tao trong nắng sớm.

3-      Nazareth - Thiên sứ và lời chúc lành
Vầng trăng chưa chịu lui bóng dù trời đã hừng sáng. Từ tháng thứ sáu, mặt trời như nhượng bộ và đủng đỉnh hơn. Maria dậy sớm hơn mặt trời và đang cầu nguyện cho ngày mới. Lúc ấy, bỗng có Thiên sứ từ trời ngự xuống và chào nàng:
-         Kính chào Maria đầy ơn phước, Thiên chúa ở cùng Trinh nữ, Trinh nữ có hơn mọi người nữ.

Maria nghe những lời ấy rất bối rối vì không hiểu những điều ấy mang ý nghĩa gì. Sứ thần đáp:
-         Hỡi Maria xin đừng sợ, vì trinh nữ đã được ơn trước nhan Chúa. Rồi đây nàng sẽ thụ thai, sinh con trai và đặt tên là Giêsu. Ngài sẽ nên cao trọng và được xưng là Đấng Chí tôn. Chúa trời sẽ ban cho Ngài ngôi Đavit tổ phụ Ngài, Ngài sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacop, nước Ngài rộng vô biên ...

Maria rất băn khoăn. Cô đã hứa giữ mình đồng trinh, cô đơn sơ, không mơ ước cao sang, không muốn những điều ấy xảy đến với mình. Nàng nói:

-         Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi đã nguyện không biết tới người Nam.

Sứ thần đáp:

-         Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng Đấng Tối cao sẽ rợp bóng trên bà.

Trước quyền năng Thiên Chúa, nàng thưa với Sứ Thần:

-         Này tôi là tôi tớ Chúa trời, tôi xin vâng lời người truyền

Liền khi ấy, Thánh linh ngự trên Maria và nàng chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần

4-      Nazareth - Ba mươi ba năm sau

Trên đỉnh núi Sọ, cây Thập tự giá trơ vơ.
Maria ngước mắt lên trời nhìn con yêu dấu đang giang tay chịu khổ hình. Giêsu đã chết sau khi uống giấm chua, mật đắng và bị lưỡi đòng đâm thâu qua. Maria đã theo con suốt chặng đường Thánh Giá, chứng kiến tất cả và chiêm niệm trong lòng, như khắc vào tim mình những nhát dao nhọn sắc.

Và Rosa, cô gái mà chúng ta đã gặp 33 năm trước, cũng đang khóc lóc thảm thiết. Nàng đã cùng những người phụ nữ thành Gierusalem, theo chân Chúa Giêsu tới đây để dâng lên Ngài đóa hoa héo úa của lòng mình. Đó là những đóa hoa mang tên Hối hận, Cảm phục và Kính mến. Rosa nhớ lại trước đây nàng đã ghen tức, lồng lộn điên cuồng như thế nào khi thấy quyền năng của Thiên Chúa chỉ đến với Maria mà không đến với mình. Rosa đã không hiểu vì sao Thiên Chúa lại chọn Maria trong khi nàng là người giàu có và tài sắc, khả năng có thừa.

Bởi lúc đó, Rosa không hề nghĩ rằng Maria là người nữ trên hết mọi phụ nữ chính vì cái đơn sơ, thánh thiện của Maria. Bởi Rosa không hề biết. Maria đã cưu mang con Đức Chúa Trời trong tối tăm, lạnh lẽo, nghèo hèn như thế nào. Nàng đâu biết trong một đêm đông lạnh lẽo, không tả, không chăn, Maria đã sanh con trong máng cỏ hang lừa, rồi nuôi con trong thanh bần hơn 30 năm, để rồi giờ đây con bà đã chịu chết cách đau khổ nhất vì tội lỗi thiên hạ.

Rosa đã làm mẹ nên hiểu rất rõ nỗi xót xa, đau đớn của Maria, và Rosa khóc. Trước đây nàng đã cười to khi thôi thúc Berut tâu với Vua Herode cho giết tất cả các trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở xuống để hòng tiêu diệt Giesu, không cho Maria cơ hội trở thành mẹ Thiên Chúa. Giờ đây ...

Rosa nức nở nói với Chúa:

-         Lạy Đấng Vĩnh cửu, xưa con đã kiêu hãnh dâng lên Ngài những đóa hồng sặc sỡ nhưng đượm đầy mùi ghét ghen, tham vọng, nay con xin hiến đến Ngài đóa hoa lòng héo hắt, ăn năn của con, Ngài hãy nhận lấy làm của lễ đền bồi.....Ngày ấy, con đã oán trách Ngài sao lại tạo ra cành hồng đẹp đẽ mà lại có gai, ngày nay, con xin cảm tạ Chúa vì trong những chông gai khó nhọc trên cõi đời, vẫn còn nở được những đóa hồng đỏ thắm.....

Còn Maria - tấm lòng vẫn ngát hương, dù trong muôn đắng cay đau đớn, cánh huệ vẫn ấm áp nở tươi, mùi thơm thanh thoảng, cành lá không gai góc. Đó là đóa huệ trắng tượng trưng cho tình yêu khôn tả mà Thiên Chúa đã dành cho Nhân loại. Đó là tấm tình phụng sự, vâng lời mà Maria đã mãi thiết tha gởi đến nhân loại. Chân lý sẽ mãi chiếu ngời, đóa huệ ấy sẽ mãi nở tươi trong vô tận.......

Nguyễn Ngọc Duy Hân

👀👀

Hiểu lầm

Hằng ngày trong cuộc sống, nhiều chuyện hiểu lầm đã xảy ra. Lịch sử đã ghi lại những lầm lẫn như người xưa tưởng là trái đất hình vuông và là mặt phẳng. Nhiều ông Vua thời trước cũng đã hiểu lầm giết chết tôi trung một cách oan uổng.

Nhiều cuộc tình tan vỡ, những tranh cãi thậm chí đến thưa kiện chỉ vì hiểu lầm - những hiểu lầm có khi rất nhỏ nhặt.
Có câu chuyện vui kể chuyện con muỗi mới lớn lần đầu bay đi “làm ăn”, nó hãnh diện về kể với mẹ muỗi: “Con vo ve bay tới đâu cũng được người ta vỗ tay khen ngợi tới đó”! Muỗi con đâu biết người ta vỗ tay chỉ vì muốn đập cho muỗi chết mà chưa được. Cũng có con lừa chở tượng Phật trên lưng, thấy người ta quỳ xuống bái lạy tưởng người ta đang cung kính mình. Nhiều cô gái đã nhẹ dạ nghe lời đường mật mà mang ba-lô ngược, hiểu ra thì đã lỡ làng - chàng đã quất ngựa truy phong. “Khoai lang khô xắt lát, em tưởng sâm Cao Ly bên Tàu”.

Hồi mới sang Canada, cháu nhỏ con người bạn lần đầu tiên thấy tuyết đã reo lên “Ô, đường cát trắng nhiều quá”, khi được bảo đó không phải là đường cháu hỏi tiếp “Ô, vậy là muối phải không?!”

Về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cũng có những hiểu lầm tai hại. Có người tưởng mình bị nhức đầu, đau răng, nhưng thật ra là ung thư đến khi khám phá ra thì đã quá trễ. Nhiều lần chúng ta nghe cò ra quạ, lập lại lời nói người khác một cách sai lạc dù không cố ý để rồi làm anh em hiểu lầm, buồn phiền lẫn nhau. Rồi với tuổi đời, trí nhớ kém, miệng nói thế này mà trong bụng ý lại là thế khác, như miệng nói “cây kềm” mà trong bụng đinh ninh mình đang nói “cái búa”. Tôi cũng đã từng hiểu lầm, nói lộn và còn cãi bướng không tin mình đã nói sai, nghe sai.

Tôi học được mình phải cẩn thận hơn, lắng nghe kỹ lưỡng hơn và ăn nói cẩn trọng hơn. Cái gì chưa rõ thì tìm hiểu, hỏi lại trực tiếp cho minh bạch, không nghe qua người khác. Tôi cũng đọc được ở đâu đó những câu nói rất hay: “Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ”. Đôi khi mình cần phải nuốt cái tôi vào trong và chấp nhận rằng chính mình đã sai. Đó không phải là thua cuộc mà là dấu hiệu của sự hiểu biết, trưởng thành.

Người khác nhận xét, nói xấu về mình không quan trọng bằng việc chính mình nhận thực con người mình ra sao, lương tâm suy nghĩ thế nào.

Tôi cũng cố gắng tập sống với thái độ biết ơn và lòng thông cảm, biết lắng nghe nhiều hơn là nói, tránh lên án chỉ trích người khác. “Khi giơ một ngón tay chỉ trích người đối diện, hãy nhớ ba ngón tay kia đang hướng về phía mình”.

Cuộc sống là một hành trình và mỗi người đều có những con đường, quan niệm sống riêng, tôi cần thông cảm và tôn trọng sở thích, đường lối của từng người. Người thích màu xanh, tôi thích màu tím, không ai hơn ai và không màu nào đẹp hơn màu nào.

Hãy biết trân trọng những gì mình đang có và học cách yêu thương người khác, vì xung quanh còn rất nhiều mảnh đời cần được quan tâm giúp đỡ và chính mình phải phát triển tốt hơn ngày hôm qua.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

💥💥💥

Trái Tim của Phúc Lâm

Tôi luôn nhớ và suy nghĩ về câu chuyện của cậu bé Phúc Lâm. Phúc Lâm sống tại Trung Tâm nuôi dưỡng các người nhiễm HIV trong giai đoạn cuối tại Củ Chi, Việt Nam. Vì nhiễm vi trùng AIDS qua người mẹ, từ lúc sanh ra Phúc Lâm đã mù, câm và điếc. Mẹ em đã qua đời và em sống thoi thóp được tới 10 tuổi. Những ngày cuối cùng em thường oằn oại trong đau đớn, khóc không rõ tiếng, mỗi ngày một lịm dần đi. Có anh thanh niên thiện nguyện sau giờ làm việc thường đến thăm, ôm em vào lòng và hát ru em, người ta thắc mắc:
-         Em bé mù, câm điếc mà anh hát, liệu có ích lợi gì không?
Anh trả lời:
-         Em không nghe được bằng tai nhưng sẽ cảm nhận được từ trái tim!

 Rồi Phúc Lâm mất trong vòng tay yêu thương của các Soeur, của những người phục vụ chung quanh em dù không phải là thân nhân ruột thịt.

Câu chuyện cứ vấn vương trong lòng. Tôi vẫn hằng bi quan, cho rằng cuộc sống ngày càng khó khăn, kinh tế eo hẹp, thiên tai bệnh tật xảy ra liên tục, lòng từ ái con người nếu có cũng phải hao mòn. Thế nhưng tình yêu thương luôn có dù trong hoàn cảnh nào, nhờ thế nên đau khổ, khó khăn trên đường đời đã được phần nào xoa dịu.

Tôi vẫn hay tính toán, thấy cái gì ích lợi thực tế thì may ra mới làm. Có lẽ tôi sẽ không nhọc công hát cho người mất thính giác nghe, nhưng tôi thấm thía cần phải nỗ lực và có con tim yêu thương. Một lời xin lỗi chân thành dù vụng về sẽ được chấp nhận nhiều hơn những lời hoa mỹ. Một cố gắng với hết khả năng của một học sinh được điểm B có lẽ đáng được trân trọng hơn điểm A của một em rất là thông minh, có khiếu về môn học đó. Biết bao gương hy sinh, biết bao mặt trái đầy ý nghĩa của cuộc đời, làm sao để tôi có thể dùng trái tim chân thành để cảm nhận, trân trọng và học hỏi? Làm sao để tinh thần mạnh mẽ, tranh đấu với những tự ái, biếng lười ngại khó của mình?

Nguyện xin Chúa giúp con sống tốt và có con tim nhân ái. Con cũng từng là một em bé Phúc Lâm, mù, câm và điếc nhưng không cảm nhận được ơn Chúa cũng như bao hy sinh, đóng góp của ngươi khác. Xin cho con mở mắt, mở lòng ra để trân trọng tình Chúa và tình người....

Nguyễn Ngọc Duy Hân




Chuyện cổ tích thời đại

Sự tích cây mía đen
Bạn có biết loại mía đen mới xuất hiện gần đây ở vùng quê Sarnia, Canada không?
Thật ra gọi nó là mía đen cũng hơi oan, vì thân cây mía mầu nâu sậm gần như đen thôi, chứ đâu phải đen tuyền, đen bóng. Chuyện về cây mía đó là như vầy:
Anh tên Tuệ, cao và đen, gương mặt xương xẩu, nói chung là không đẹp trai. Tuệ tính tình đơn sơ không mầu mè nhưng chân tình tốt bụng.
Anh thương vợ thương con, có điều ít khi biểu hiện được bằng những cử chỉ vồn vả, ga-lăng. Anh chỉ âm thầm đi làm, khi tan hãng về thì giúp các việc trong nhà, dạy kèm con học. Thỉnh thoảng cũng nóng tính la rầy con vì nó ham chơi không tập trung, không chịu làm bài tập.
Vợ anh cưng con, trách anh khó tính không biết chiều con nít, cũng không biết làm vợ nở mặt nở mày. Khi ra đường lại ăn mặc xuềnh xoàng không xứng hợp. Anh cũng chẳng buồn đính chính, thầm nghĩ cứ làm tròn bổn phận là được, từ bé anh vốn đơn giản như thế.
Vợ anh lúc sau này chắc là hồi xuân, nên ăn diện xanh đỏ, đi Toronto tiệc tùng nhảy nhót với bạn bè thường xuyên. Tuệ lặng lẽ nấu ăn, chăm sóc con, không hề trách móc bắt bẻ. Cho đến một ngày vợ Tuệ về trễ, ngại ngùng nói đẩy đưa một hồi rồi cũng trao ra tờ giấy ly dị, bảo anh ký. Tuệ sửng sốt hỏi tại sao, chị ấp úng giải thích chị chán cái cục mịch quê mùa của anh, chán cái tỉnh Sarnia xa xôi hẻo lánh này. Chị có người yêu mới bảnh bao ngọt ngào, không chậm chạp khô khan như anh. Chị muốn đem con dời về Toronto sinh sống. Tuệ biết yếu điểm của mình, lặng lẽ ký giấy, làm sao giữ được người muốn ra đi
Mất vợ mất con, Tuệ lãng đãng suy nghĩ vẩn vơ nên lái xe đâm vào bờ ruộng gần Sarnia chết tại chỗ. Lạ thay, nơi anh chết bỗng mọc lên một bụi mía màu sậm, thân cao và ốm, người dân gần đó lấy giống về trồng, gọi là Black sugar cane. Nhìn bề ngoài, chẳng ai muốn ăn loại mía này vì nó đen và cứng, nhưng khi làm thành đường, người ta có được loại đường mía thơm tho, nhiều lợi nhuận.
Vậy nếu bạn vội kết luận khi chưa biết thật hư, suy xét cẩn thận, bạn hãy nhớ câu chuyện cổ tích thời đại này nhé. Và chắc bạn cũng đoán được vợ Tuệ sau này sống như thế nào: Khi ở với người mới, dần dần chị đã thấy được mặt khác của vấn đề. Đầu tiên anh ta không thương con riêng của chị, làm thằng nhỏ thật buồn, học hành sút hẳn. Kế tới anh ta suốt ngày chải chuốt mất nhiều thì giờ, tiền bạc cho quần áo hiệu, nước hoa thơm. Sau nữa anh chỉ thích bay bướm, nhảy đầm, tìm vui nơi những con bướm khác. Thực tế hơn, những khi xe hư, nhà cần tu bổ, chị không cần người ôm đàn ca hát, mà cần người biết việc, biết chịu khó tìm tòi sửa chữa. Khi hối hận thì đã muộn, nhìn giống mía đen, chị chỉ biết khóc....

Nguyễn Ngọc Duy Hân

💧💧💧💧

Thơ Trịnh Tây Ninh

Tiếc hận

Tôi nằm nghe tiếng khóc
nỉ non thương tiếc tôi
Ô sao lạ thế nhỉ
thì ra tôi chết rồi!

Tôi bỗng rơi nước mắt
chính tôi cũng khóc tôi
buồn mình không sống tốt
đam mê cả cuộc đời

Ngày mai người sẽ đốt
xác tôi về bụi tro
nhưng người làm sao đốt
những tội lỗi, so đo?

Tôi đã từng xét đoán
sai lầm với người thân
tôi vẫn hằng hoang phí
chẳng giúp gì thế nhân
Mắt tôi khi còn sống
không cúi nhìn xung quanh
tay tôi khi cử động
chẳng âu yếm, ân cần
Giờ nằm đây buông thõng
muốn nói, miệng ngậm câm
mong đền bồi, sám hối
nhìn lại những lỡ lầm
nhưng thôi đã quá trễ
niềm hối hận trào dâng
chi thiết tha xin được
lời kinh - dù âm thầm
Hãy nguyện cầu cho tôi
linh hồn mới qua đời
được Chúa thương tha thứ
nhờ chuỗi hạt Mân côi
và xin hãy hiểu tôi
dù chẳng nói nên lời
để sống cho ý nghĩa
kẻo tiếc hận như tôi....

Trịnh Tây Ninh

---

Kơ-nia ngày Hội lớn

Bóng Kơ-nia đổ dài 
dẫu chán chường trần ai
con xin nép bên Chúa
Cha cả của nhân loài

Gùi trĩu nặng trên vai
lòng thoáng chút bi ai
cũng dám tin nơi Chúa
dìu dắt con đường dài

Ánh trăng trên non đoài
chiếu vàng ngọn cỏ may
nhiệm màu Đấng Tạo Hóa
luôn quan tâm đoái hoài

Con đây vẫn miệt mài
đắm chìm chuyện tương lai
nhớ về tình thương Chúa
hát bài ca dâng Ngài

Chuyện đời cứ đổi thay
có người tỉnh, người say
con nguyện yêu thương cả
quên đi tiếng thở dài

Tóc mềm gió thoảng bay
bản làng ngày hôm nay
vui trong ngày Hội lớn
cảm ơn Cha an bài…

Trịnh Tây Ninh

---

Trang Điểm

Ngày con lên sáu tuổi
trang điểm bằng nụ cười
và bông hoa cài tóc
tuổi thần tiên thắm tươi

Ngày con chẳn tuổi mười 
trang điểm bằng mây trôi
đeo nơ hồng trên áo
líu lo hát vang trời
Ngày con tròn đôi mươi
trang điểm bằng son môi
chưa yêu nhưng vẫn thích
đọc thơ tình lứa đôi

Và khi khoảng ba mươi
tóc tơ mềm buông lơi
tay vòng vàng, nhẫn cưới
chiếu lung linh sáng ngời

Rồi tới tuổi bốn mươi
nhìn Chúa buồn đơn côi
trang điểm vòng gai nhọn
nước mắt con bỗng rơi

Nay con đã năm mươi
nhiều u phiền tả tơi
không thiết tha trang điểm
lời kinh nguyện rối bời

Rồi sáu mươi, bảy mươi
con sẽ già Chúa ơi!
còn gì trong cuộc sống
ngoài niềm tin rã rời

Chúa trang điểm cuộc đời
bằng Thánh Giá, máu rơi
chịu roi đòn cực nhục
ôi hy sinh tuyệt vời

Con xin dâng Chúa lời
chân thành trái tim côi
ăn năn và thống hối
quyết lánh xa tội đời

Nay con đã hiểu rồi
muốn góp phần đẹp tươi
muốn điểm trang cuộc sống
phải quên thân vì người

Cha hiền vẫn gọi mời
con sẽ lắng nghe thôi
dẫu cuối đời đã muộn
cũng xin được đền bồi

Chắp tay con ngọt lời
cùng hương trầm muôn nơi
dâng lên lòng cảm mến
khiêm nhu tạ ơn Trời...

Trịnh Tây Ninh

---
Đôi khi
Đôi khi
nhìn xuống trái tim
thấy mình tội lỗi
đắm chìm
màn đêm

Chắp tay
xin trái tim mềm
xin yêu thương mãi
dẫu đêm
rất dài

Xin cho
mình sẽ đổi thay
để ngày mai tới
có lời
Kinh vui
Rưng rưng
tim nhỏ ngậm ngùi
thiết tha dâng Chúa
chút lời
nguyện ca...
Ái Miên

--
Bé và tuổi già

Bé ra sân chơi
thấy con bướm chết
nhặt lên bồi hồi
sao vậy mẹ ơi?
mẹ đáp nhẹ lời
cũng như đời người
bướm già nên chết

Tối về bên bếp
mẹ trêu chọc ba
chắc ba đã già
nhìn không rõ nét
Vào giường bé khóc
ba bé đang già
chắc là sắp chết
ba ôm bé hỏi
sao khóc con ơi?
mếu máo đôi lời
bé thương ba quá
ba bé cười xòa
sống chết đời ta
trong tay Chúa cả
bé cứ vui học
ngoan ngoãn đọc kinh
Chúa sẽ thương tình
ban đầy ơn phúc
Bé Hân

--

Yêu thương tròn câu chấm

Giáng Sinh đó, có anh đang đứng đợi
mỉm môi cười, tình nở đóa tinh khôi
mộng đầu đời, xây đắp rất xa xôi
mơ đám cưới, mơ quỳnh hoa nở rộ
Giáng Sinh đó, mình nên duyên chồng vợ
tay trong tay, e ấp mối duyên thề
có lục bình chất ngất con đường quê
cùng xây đắp, tương lai tràn ánh sáng

Giáng Sinh đó, giữa ánh đèn lênh láng
cùng nguyện cầu, tình nghĩa được bền lâu
có yêu thương, vượt thử thách bể dâu
mộng vẫn đẹp, đóa quỳnh hoa vẫn thắm
Giáng Sinh đó, em và anh say đắm
trọn cuộc đời, khắn khít mãi bên nhau
Giáng sinh này, và những mãi về sau
mình vẫn mãi yêu thương tròn câu chấm....

Trịnh Tây Ninh

******************

Giáng Sinh về

Đêm nay Giáng Sinh về
nghe tiếng nhạc đê mê
ngắm ngôi sao lấp lánh
lòng rộn rã câu thề

Đêm nay Giáng Sinh về
gió lộng bước đường quê
hương thơm đồng lúa mới
như nhắc lại câu thề
Đêm nay Giáng Sinh về
tà áo trắng vân vê
mỉm cười bên hang đá
tình sẽ vẹn câu thề...

Trịnh Tây Ninh

 ***************

Noel buồn

Gió ơi, ngọn chan hòa
thổi vào tấm tình ta
hắt hiu chuỗi ngày tháng
Noel xưa ngọc ngà

Nắng ơi, tia hiền hòa
xin dọi ấm lòng ta
Noel này xa cách
dòng nước mắt nhạt nhòa
Mưa ơi, giọt thật thà
thấm ướt cõi lòng ta
Noel này trống vắng
người đã mãi xa nhà

Tuyết ơi, bông nõn nà
phủ trắng nỗi niềm ta
Noel này đơn độc
với nhung nhớ đậm đà ....

Trịnh Tây Ninh

****************

Giáng Sinh yêu em

Giáng Sinh yêu em
chim đậu cành mềm
bông quỳnh nở rộ
để tình đẹp thêm
Giáng Sinh yêu em
lá đổ bên thềm
chân em bước nhẹ
xào xạc điệu êm
Giáng Sinh yêu em
tiếng nhạc êm đềm
cung trầm tha thiết
gọi mời trăng lên

Giáng Sinh yêu em
trời dẫu về đêm
cũng xin nhớ mãi
hương tình dịu êm...

Trịnh Tây Ninh

 ****************

Noel xưa
Em ơi, Noel xưa
mình dìu nhau trong mưa
đến nhà thờ đi lễ
tà o dài đong đưa

Em ơi, Noel xưa
sân trường vắng lưa thưa
anh hôn em rất vội
lời nào cũng dư thừa!

Em ơi, Noel xưa
ru em giấc ngủ trưa
ngắm em trong mộng đẹp
bướm tung tăng, gió đùa

Em ơi, Noel xưa
dẫu ngọt bùi, cay chua
tình vợ chồng son sắt
bao nghĩa ân cho vừa...

Trịnh Tây Ninh








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét