VÁC ĐỜI
( Chúa nhật IV Thường niên, năm B)
VÌ MẾN TIN CÙNG CHÚA ÔM THẬP
GIÁ
BỞI LẦM LỖI TỰ MÌNH VÁC CUỘC
ĐỜI
Một định luật bất biến đã
được chính Chúa Giêsu minh định: “Ai muốn theo Tôi, phải TỪ BỎ chính mình, VÁC
thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23). Hai động từ với hai hành động trái
ngược: Bỏ cái này để lấy cái kia. Nghe chừng rất đơn giản nhưng lại khá nhiêu
khê! Tuy nhiên, theo Chúa là hành động tiên quyết mà mỗi người Kitô giáo phải
thực hiện mọi ngày trong suốt cuộc đời mình. Nhưng cái gì cũng có điều kiện nhất
định!
Cuộc sống không hề đơn giản,
tức là khó và phải nỗ lực không ngừng, nhưng con người không phải cố gắng chiến
đấu một mình. Kinh Thánh cho biết: “Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ để
giúp anh em, hãy nghe vị ấy” (Ðnl 18:15). Đó là người được sai đi, chấp nhận lời
sai đó tức là chấp nhận bước theo Chúa, đi theo thì phải hành động tích cực,
không thể thụ động.
Và Ngài còn động viên:
“Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng
tất cả những gì Ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những
lời người ấy nói nhân danh Ta thì chính Ta sẽ hạch tội nó” (Ðnl 18:18-19). Ngài
không hề hù dọa, mà đó chính là công lý và công bình. Mỗi người đều có trách
nhiệm rao truyền và làm chứng nhân của Thiên Chúa. Trách nhiệm thì phải làm,
không làm thì có tội. Thật vậy, chính Ngài đã cảnh báo: “Ngôn sứ nào cả gan
nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần
khác mà nói thì ngôn sứ đó phải chết” (Ðnl 18:20).
Thánh Vịnh gia tha thiết
mời gọi: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Người là Núi Đá độ trì ta,
vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ, cùng tung hô theo điệu hát cung đàn” (Tv
95:1-2). Không chỉ vậy, chúng ta còn phải “cúi mình phủ phục, quỳ trước tôn
nhan Chúa là Đấng dựng nên chúng ta, vì chính Người là Thiên Chúa chúng ta tôn
thờ, là dân Người lãnh đạo, là đoàn chiên tay Người dẫn dắt” (Tv 95:6). Đặc biệt
và cấp bách hơn: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng!”
(Tv 95:7-8). Thời điểm là hiện tại, không phải là quá khứ hoặc tương lai. Đó là
lời cảnh báo nhưng cũng chính là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, bởi vì Ngài vẫn
kiên trì chờ đợi chúng ta trở về, cứ hết ngày dài lại qua đêm thâu.
Cuộc sống có nhiều thứ
khiến chúng ta lo lắng, thế nên phải biết khéo léo buông hoặc giữ cái gì để giữ
cân bằng tâm sinh lý. Một trong nhiều cách đó là tạo “khoảng riêng” để tách
mình ra khỏi cuộc đời xô bồ. Chắc chắn “khoảng sa mạc” trong tâm hồn rất cần
thiết để có thể lắng nghe Tiếng Chúa. Thánh Phaolô đã nói rõ: “Tôi muốn anh chị
em không phải bận tâm lo lắng điều gì” (1 Cr 7:32). Với nguyên nhân và mục đích
rất cụ thể: “Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp
lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ,
thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì
chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng
thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng” (1 Cr 7:33-34). Đó là hai
cách thức khác nhau mà mỗi người có quyền tự do chọn lựa – bỏ cái này để lấy
cái khác, chỉ có thể chọn một trong hai.
Khi nghe nói vậy, chắc chắn
người đời không thể tin và không thể chấp nhận với tầm nhìn của phàm nhân bình
thường, bởi vì những điều đó “không bình thường” chút nào và rất “ngược đời”,
phải có tầm nhìn của đức tin mới khả dĩ chấp nhận mà hành động. Thánh Phaolô biết
đó là những điều “khó nghe” mà lại rất thật, cho nên ông phân trần: “Tôi nói thế
là để mong tìm ÍCH LỢI CHO ANH CHỊ EM, tôi không có ý GÀI BẪY anh chị em đâu,
nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em ĐƯỢC GẮN BÓ
CÙNG CHÚA mà không bị giằng co” (1 Cr 7:35). Và đó cũng là lời động viên dành
cho mỗi chúng ta.
Cuộc sống vốn dĩ nhiêu
khê nên luôn có những điều khó chọn lựa. Có lần Chúa Giêsu đã phân tích: “Người
tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu
từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6:45). Lần khác, Ngài lại
xác định: “Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó” (Lc 12:34). Theo
nghĩa bình thường, kho tàng là tiền bạc, của cải hoặc vật chất, là những gì
mình sở hữu. Cũng chính “kho tàng” đó có thể là chướng ngại vật trên hành trình
theo Chúa. Điển hình là thanh niên nọ đến hỏi Chúa Giêsu về cách trở nên hoàn
thiện, Chúa Giêsu bảo về bán tài sản và cho người nghèo, anh ta nghe vậy thì buồn
rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải (x. Mt 19:16-22; Mc 10:17-22; Lc
18:18-23).
Quả thật, sức hấp dẫn của
vật chất rất mạnh, mạnh đến nỗi người ta gọi đó là ma lực. Người ta gọi thần tiền
bạc là “thần tài”. Vật chất là một loại “thần” – thường mang nghĩa không tốt,
vì nó có thể khiến người ta mê muội, mù quáng, mất cả nhân tính mà trở thành
mưu mô và độc ác. Hàng ngày vẫn có nhiều vụ giết người dã man để cướp của đã xảy
ra. Các “thần xấu” đó là các loại thần ô uế làm “biến chất” con người từ ngoài
vào trong.
Rất nhiều vụ án dã man đã
và đang xảy ra nơi này hoặc nơi kia, thậm chí có những vụ giết người cướp của
đã xảy ra ngay trong các mối quan hệ ruột thịt gia đình. Những kẻ thủ ác là những
người thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, có kẻ vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, và
chuyện xích mích đôi khi chỉ là chuyện nhỏ, đúng như người ta nói “có bé xé ra
to” hoặc “có ít xít ra nhiều”. Điều đó cho thấy rằng lòng người ta rất nhỏ mọn
và luôn có “lửa” oán thù, chỉ cần chút gió là nó cháy bùng lên ngay. Thật là
kinh khủng quá!
Trình thuật Mc 1:21-28
(Lc 4:31-37) đề cập sự đối đầu giữa Thiện và Ác, giữa Chúa Giêsu và thần ô uế.
Một hôm nọ, trong hội đường có một người bị thần ô uế nhập, người này “chịu
không nổi” nên đã phải la to: “Ông Giêsu Nadarét, chuyện chúng tôi can gì đến
ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của
Thiên Chúa!” (Mc 1:24).
Mắt phàm nhân chưa nhận
ra nhưng “thần ô uế” đã nhận ra Chúa Giêsu là ai. Tuy nhiên, Ngài liền quát mắng
nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” (Mc 1:25).
Chắc chắn ma quỷ không hề
muốn ra khỏi “lãnh địa” mà nó đang chiếm giữ, thế nhưng nó vẫn phải tuân lệnh
Chúa Giêsu. Rõ ràng Chúa Giêsu có quyền trên mọi thứ và mọi loài, cả hữu hình
và vô hình. Ma quỷ không muốn quy phục Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa nhưng nó vẫn
phải vâng lời, thậm chí nó còn phải trình diện Ngài (G 2:1). Nó có thể làm hại
người ta nhưng nó “phải tôn trọng mạng sống” của người khác – cụ thể là trường
hợp của ông Gióp (G 2:6).
Ngay sau khi “thần ô uế”
xuất ra khỏi người kia, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau:
“Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh
cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” (Mc 1:27-28). Giáo lý mới mẻ và
người dạy có uy, lạ lùng lắm, xưa nay chưa hề thấy có ai làm được như vậy. Những
người chứng kiến đã nhận xét như vậy thì kể ra cũng lạ thật, nhưng cũng thật
đáng khen vì họ có thể mau chóng tiếp thu được cái “mới mẻ” đó. Cuộc sống rất cần
tinh thần phục thiện và dễ thích nghi như vậy. Đó cũng là một cách biết bỏ cái
không cần thiết để nhận lấy cái cần thiết – đặc biệt là khi “cái cần thiết” đó
lại không vừa ý mình.
Điều-cần-thiết-mà-trái-ý-mình
chính là “vác thập giá hàng ngày”, điều mà Chúa Giêsu luôn khuyến khích. Ngài
có cách động viên cũng chẳng giống ai, rất độc đáo. Thật vậy, C. S. Lewis đã nhận
định thế này: “Thiên Chúa thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui, nhưng Ngài
nói to trong lương tâm của chúng ta khi chúng ta đau khổ”. Đúng là “đầu óc bã đậu”
của chúng ta không thể nào hiểu nổi, và cũng chẳng bao giờ hiểu thấu, bởi vì
chính Thiên Chúa đã xác định: “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta
cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các
ngươi chừng ấy” (Is 55:9).
Lạy
Thiên Chúa là dũng lực của con, xin ban Thần Khí Chúa để con khả dĩ chân nhận
Tiếng Chúa trong chính cuộc đời con, xin giúp con mau mắn bước theo Ngài và can
đảm hành động đúng Tôn Ý Ngài trong mọi hoàn cảnh sống. Con cầu xin nhân danh
Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét