Chủ Nhật, 14 tháng 1, 2018

Phương thuốc chữa bệnh cô đơn? Lòng biết ơn!

Phương  thuốc  chữa  bệnh  cô  đơn? Lòng  biết  ơn!
(fr.aleteia.org, Magdalena Galek)


Tôi dứt khoát quyết định: “Tôi ngưng tội nghiệp tôi, tôi chọn lòng biết ơn”.

Tôi thường có thói quen tội nghiệp mình, tôi có một tài năng ngoại hạng để thuyết phục tôi, đó là mọi người có số phận tốt hơn tôi. Lòng biết ơn đã thật sự mở mắt cho tôi. Nó cũng mở tâm hồn tôi và cuối cùng tôi hiểu, không phải chỉ có một mình tôi thích tội nghiệp cho thân phận mình.

Có những lúc trong đời, mình không thấy có ai thân thiết với mình, có vài người thân đó, rồi cũng chỉ là giai đoạn. Còn tôi, tôi thuộc trong số những người độc thân… thường trực. Vì thế nỗi cô đơn của tôi kéo dài.

Tôi chờ hoàng tử đẹp trai đến. Tôi sốt ruột chờ để bắt gặp một tia nhìn tình cờ nào đó ở ngoài đường, trong hy vọng gặp tia sáng của tình yêu. Tôi cắn môi khi dự đám cưới của một người bạn trai. Đêm về, tôi khóc ướt gối và cứ lặp đi lặp lại: “Tại sao tôi phải ở một mình?”

Tâm sự của tôi có quen thuộc với tâm sự của bạn không?

Tôi nhớ, từ rất lâu, tội nghiệp mình là điệp khúc lặp đi lặp lại trong cuộc đời tôi. Tôi thường có thói quen than thân trách phận, tôi có một tài năng ngoại hạng để thuyết phục tôi, đó là mọi người có số phận tốt hơn tôi. Oái oăm thay, tôi lại hài lòng khi nghĩ như vậy. Tiếc thay, tôi không nhận ra suy nghĩ cách đó chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.



Than thân trách phận trở nên thói quen của tôi

Một cách tự động, đầu óc tôi tìm đủ lý do để tự than phiền về mình, dù trong những giây phút vui thích. Khi ăn thỏi sôcôla, tôi nghĩ: “tôi sẽ mập”, khi đi dự dạ hội, tôi hình dung: “Tôi là người vô duyên nhất ở đây”, và khi hát trong ca đoàn, tôi nghĩ: “Lạy Chúa tôi, tôi hát sai rồi!”

Sau vài năm (tôi vẫn còn độc thân), điệp khúc độc hại này bắt đầu có lý trong đầu tôi: “Tôi sẽ độc thân suốt đời. Tôi sẽ không bao giờ gặp ai”… Tôi xuống đáy vực, và tôi thấy mình ngồi trong một cái hố do chính mình đào ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Tôi không còn sức để làm gì. Tôi mất mọi hy vọng. Tôi có cần viết ra đây, đó là một cảm giác khó chịu không? Ai cũng biết mà!


Tôi chọn lòng biết ơn

Hôm nay, tôi không còn một dấu vết nào của thời gian đau khổ đó, thời gian tôi cảm thấy mình ở dưới vực thẳm. Tôi hạnh phúc, dù tôi vẫn còn độc thân. Cái gì đã làm tôi thay đổi?

Tôi dứt khoát quyết định: “Tôi phải ngừng than thân trách phận. Tôi phải chọn lòng biết ơn”. Một buổi chiều nọ, tôi viết hàng chữ hoa trên một tờ giấy: “Lòng biết ơn!” và tôi kê một danh sách những chuyện tôi phải biết ơn: “Có một mái nhà trên đầu, có không khí trong lành, có những người dễ thương mình gặp trong ngày, có dâu ngoài vườn để ra hái…”

Còn cả trăm lý do khác! Làm sao có thể được như thế? Một thánh vịnh nói, tâm hồn có thể khô héo và khát khao! Tâm hồn tôi hoàn toàn khô héo, tôi quá cần lòng biết ơn để khỏi khô héo.

Nếu mình cảm thấy mình kiệt sức, nếu ngay khi ngủ dậy, mình bắt đầu than buồn, than chán thì khi đó mình phải làm một danh sách những chuyện mình cần phải cám ơn. Ngay lập tức mình sẽ thấy có nhiều lý do để biết ơn: “Tôi có một cái gì đó để đứng dậy, tôi có Internet, tôi có bữa ăn sáng ngon, bây giờ là mùa hè, tôi có thêm một ngày để sống.”

Đó chỉ là vài ví dụ, nhưng mình phải viết lên các lý do biết ơn của mình. Và sau đó là xem lại thái độ của mình, nên than thân hay nên biết ơn, và mình chọn thái độ nào tốt nhất cho mình.

Tôi chọn lòng biết ơn. Cho một ngày. Cho ngày hôm nay. Lòng biết ơn đã mở tâm trí tôi. Tôi hoàn hồn, không, không phải chỉ có một mình tôi. Tôi nhìn lại gia đình tôi, bạn bè tôi, những người quen biết, hàng xóm láng giềng, những người tôi gặp khi đi đường, trên xe buýt, trong các cửa hàng. Tôi để ý, có bao nhiêu là người dễ thương chung quanh tôi mà trước đây tôi không làm sao thấy được như vậy.



Nhờ lòng biết ơn, tôi không còn cảm thấy trơ trọi. Lòng biết ơn ngăn không cho tôi cảm thấy mình cô đơn. Lòng biết ơn làm cho tôi lên tinh thần. Tôi không còn thấy mình bất hạnh, phải khóc ướt gối ngày này qua ngày khác. Tôi bỏ thói tự kỷ, bỏ ảo tưởng mình cô đơn, tôi thực tế hơn, hai chân tôi đạp đất hơn.

Thế giới đầy những người tuyệt vời muốn gặp bạn và tôi, có thể trong một thời gian dài, có thể chỉ để nghe nói về lòng biết ơn và để có thể vứt thói quen than thân trách phận, để đi ra khỏi ngỏ kẹt không mấy vui này.


Marta An Nguyễn chuyển dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét