Lạy Chúa, này con đây
(Thứ
bảy - 13/01/2018)
1.
Ðược thấy các linh mục
quy tụ về Tòa Giám mục để tĩnh tâm năm, tôi rất mừng.
Từ sự kiện quy tụ đông đảo
đó đã xuất hiện trong tôi những cảm nhận mới. Tôi tin những cảm nhận mới đó là
ơn Chúa ban. Vì thế, xin được phép chia sẻ phần nào.
2.
Cảm nhận thứ nhất là: Ðất
nước Việt Nam hôm nay rất cần những ơn gọi riêng và mạnh mẽ. Ðó là những người
dám chết cho chính mình và cho đời, để chỉ tìm Chúa và phần rỗi các linh hồn mà
thôi.
3.
Dám chết cho chính mình
và cho thế gian, đó là chấp nhận một chuỗi dài cái chết, hay một cái chết kéo
dài.
Những ai đã trải qua cái
chết kéo dài đó, chắc đã phải nếm khổ đau muôn vàn.
Nhưng bên cạnh khổ đau vẫn
có niềm vui thiêng liêng cao quý.
Cứ thế, họ chết đi mỗi
ngày, chết đi trong sự tự do tình nguyện.
4.
Một lần, trong cuộc gặp gỡ
tư riêng, tôi hỏi Ðức Thánh Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II: “Ðức Thánh Cha có đau
khổ không?”. Ngài đáp: “Tôi đau khổ nhiều lắm, nhưng tôi quen rồi”.
Tôi hiểu là ngài mang
trong mình một cái chết kéo dài từng giờ, từng phút, vì mến Chúa và vì phần rỗi
các linh hồn.
5.
Hội thánh hôm nay và thế
giới hiện thời rất cần có những mục tử như ngài.
Từ cảm nhận trên, tôi
nhìn vào các mục tử tại đây, tất nhiên có tôi. Với một thoáng nhìn, tôi thấy một
số người trong chúng tôi đã sống ơn gọi trên đây một cách mạnh mẽ, nhưng một số
khác thì không. Ðó là sự thực.
Những người sống ơn gọi
trên đây một cách mạnh mẽ, sẽ tự nhiên tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa. Còn những
người không sống ơn gọi này một cách chân thực và mạnh mẽ, thì có thể gieo tai
họa một cách nào đó, khó mà lường được. Cảm nhận đó của tôi là quá khẩn thiết,
nên thấy nên được nói ra.
6.
Cảm nhận thứ hai của tôi
là: Ðất nước Việt Nam hôm nay rất cần có những người như Thánh Gioan Tiền Hô
dám giới thiệu Chúa Giêsu, cho dù giữa cuộc đời phức tạp.
Tôi cảm nhận thấy rõ: Ðồng
bào Việt Nam hiện nay đang khao khát những gì là thiêng liêng, bình an tâm hồn,
đưa họ về một cõi sau hạnh phúc.
7.
Trước sự khao khát đó,
nhiều người môn đệ Chúa xem ra vẫn dửng dưng, vô cảm, vô tâm, vô tình. Nhưng
may mà cũng không thiếu người môn đệ Chúa đã lên tiếng.
Họ lên tiếng về Chúa
Giêsu. Lên tiếng bằng lời nói, bằng bài viết, bằng cách sống, bằng giao tiếp, bằng
cầu nguyện, hy sinh và tỉnh thức. Họ dọn đường cho Chúa Giêsu.
8.
Chính bản thân tôi cũng
đã và đang được nhiều người như Thánh Gioan Tiền Hô đến an ủi, dạy dỗ. Cụ thể
thế này: Tôi hay lo lắng, sợ hãi. Họ đến mang ơn thiêng giúp tôi tin cậy vào
Chúa. Lòng tôi được bình an, mở ra để đón Chúa. Tôi hay buồn phiền về những yếu
đuối, bất tài của mình. Họ đến với ơn thiêng, giúp tôi khiêm tốn phó thác vào
Chúa. Lòng tôi được bình an, mở rộng ra để đón Chúa.
9.
Những người đã và đang
giúp tôi như thế thuộc đủ hạng người. Từ đó, tôi nhận ra điều này: Nếu tôi và
các giám mục, linh mục không là Gioan Tiền Hô cho những người thời nay xung
quanh mình, thì sẽ là một thiếu sót lớn.
10.
Nhận thức đó khiến tôi
xem xét lại bản thân mình một cách có trách nhiệm. Câu hỏi tôi hay đặt ra cho
mình là: Trong mọi tiếp xúc, tôi có tìm cách giới thiệu Chúa Giêsu, hay chỉ là
giới thiệu chính mình? Khi giới thiệu Chúa Giêsu, tôi có nhấn mạnh đến tình yêu
cứu độ của Chúa không? Phải tỉnh thức trong ơn Chúa, tôi mới thấy rõ được sự thật.
11.
Cảm nhận thứ ba của tôi
là: Sẽ là khôn ngoan, nếu Hội Thánh tại Việt Nam hôm nay biết dùng thời gian này,
để làm chứng cho Chúa. Bởi vì, thời gian thuận lợi sẽ qua đi mà không trở lại.
Thời giờ là của Chúa, thời
giờ Chúa ban là rất quý. Tôi cần lợi dụng từng giờ, từng phút, từng giây, để mến
Chúa và cứu các linh hồn. Riêng tôi, mến Chúa và cứu các linh hồn được thực hiện
bằng cách làm chứng cho Chúa là tình yêu thương xót.
12.
Tôi làm chứng về Chúa
không phải chỉ bằng sự đưa ra đạo lý, mà thường là bằng sự chia sẻ những gì
Chúa đã làm cho tôi, vì thương xót tôi là kẻ tội lỗi, hèn mọn, yếu đuối.
13.
Một điều, mà tôi nhận là
Chúa đã làm cho tôi, đó là tôi đã gặp được nhiều người có nét đẹp nào đó của
dung mạo Thiên Chúa. Nét đẹp nhất là tình yêu thương xót. Những người như thế
có thể là người giáo dân, giáo sĩ, cũng có thể là người không Công giáo. Từ kinh
nghiệm đó, tôi cảm nhận những gì Chúa làm cho tôi thực là kỳ diệu.
Những điều kỳ diệu như thế
cũng đã và đang xảy ra cho biết bao người xung quanh tôi.
14.
Coi thường, hoặc bỏ qua
thời gian diễm phúc này, để mơ tưởng một thời gian khác tưởng là sẽ huy hoàng
hơn, đó là dại dột.
15.
Mấy ngày nay Ðức Mẹ hay
nhắn nhủ tôi điều này: “Hãy sống tốt những giây phút hiện tại. Muốn được vậy
con phải tỉnh thức”.
Tỉnh thức của tôi là chỉ
đợi chờ Chúa mà thôi. Ðợi chờ như con thơ đợi mẹ. Ðợi chờ như người bệnh chờ được
cứu chữa. Ðợi chờ, để bất cứ phút nào Chúa gọi, tôi sẽ luôn hớn hở thưa: “Lạy
Chúa, này con đây”.
“Lạy Chúa, này con đây”,
tôi đang nói với Chúa lời vắn tắt đó, và tôi cảm nhận được một sức sống mới
trong tôi. Tôi như được tái sinh trong tình yêu xót thương vô biên của Chúa.
Tôi nghe vang dội trong tôi: “Con ơi, này Cha đây, Cha là tình yêu cứu độ của
con”.
ĐGM GB Bùi Tuần,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét