"Xin thầy trừ ... ma cho con!"
(Câu
chuyện này có thật như trong nội dung tôi kể và nhân chứng hiện nay vẫn sống. Để
thêm phần cuốn hút, tôi đã dùng những hình ảnh và lối diễn tả chân thực để lập
luận và xâu chuỗi các vấn đề nối kết với nhau một cách logic để câu văn dễ đọc
và dễ hiểu hơn).
Khoảng
nửa đêm vào một dịp mùa hè khi tôi còn giúp Cha bố tại giáo xứ Lộc Mỹ, bổng
nhiên có một số điện thoại lạ điện đến và hỏi:
-
“Xin lỗi, anh có phải là thầy tu công giáo không?”
- Vâng!
Tôi là người đi tu, anh có việc gì không?
-
Xin Thầy đến giúp em một việc, em rất cần có thầy! Em là người lương dân và hiện
nay em đang làm việc ở bãi tắm Cửa Lò.
-Xin
lỗi em, anh không thể đến bây giờ nếu việc của em không ảnh hưởng đến tính mạng,
vì trời đã khuya vả lại muốn đi thì phải xin phép Cha bố. Hơn nữa đường từ Lộc
Mỹ ra bãi tắm Cửa Lò rất vắng và nguy hiểm, nên có gì thì ngày mai anh sẽ đến.
Người
thanh niên đồng ý và nói cho tôi biết là tối ngày mai, đúng 7h30 em sẽ gặp thầy
tại bãi biển và cho luôn số Ki-ốt là nơi mà anh ấy cần gặp.
Đúng
giờ hẹn tôi đã có mặt tại địa chỉ như đã hẹn trước. Ít phút sau, có một thanh
niên dáng người gầy guộc với nét mặt buồn tiến lại và hỏi: “Anh có phải là người
mà tối qua em xin gặp không?” Đúng rồi, có chuyện gì quan trọng không em? Xin lỗi
thầy ở đây em không thể nói được vì nếu bố mẹ em biết thì chắc là chết tại chỗ
luôn thầy à! Với câu trả lời ấy làm cho tôi biết chàng thanh niên này chắc chắn
gặp chuyện không lành thậm chí là rất hệ trọng, nên tôi nói tiếp: Thế em muốn gặp
anh ở đâu? Nếu thầy đồng ý thì thầy có thể xuống sát bãi biển nơi đó sẽ ít người
qua lại. Tôi đồng ý và chàng thanh niên bê một chiếc bàn nhỏ với hai ly nước tiến
xuống nơi mà anh thấy an toàn nhất.
Vừa
ngồi xuống thì anh đã bắt đầu câu chuyện về nỗi ám ảnh sợ hãi của mình mà anh
cho đó là những bóng ma bắt anh đền mạng.
Đầu
anh cúi xuống với dọng run rẩy: “Em chết mất thầy ơi, em đã giết người!” Và tất
cả câu chuyện được anh kể lại trong tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn:
“Năm
em học lớp 10 em đã yêu một bạn gái và rồi bạn gái em đã có thai. Vì đang dỡ
dang trong việc học nên em và cô ấy đã đồng ý đi phá thai…Năm lớp 11 bạn gái em
có thai lần thứ 2 và cái thai ấy cũng được giải quyết như lần thứ nhất.” Nói đến
đó tôi thấy người thanh niên bổng dưng im lặng vì bị ngất bởi anh khóc rất nhiều
và rất lớn. Tôi cố gắng khuyên anh bình tĩnh lại và anh tiếp tục kể: “Em khốn nạn
lắm thầy ơi! Đến năm lớp 12, người yêu em lại tiếp tục có bầu nhưng cái thai đó
không thể phá được vì thai nhi đã gần chào đời. Em đã dẫn người yêu đi hết các
bệnh viện và bất cứ chỗ nào và tìm mọi cách để trục bằng được cái thái ấy.
Nhưng tất cả đều từ chối vì cháu bé quá lớn…. Vì thế em đã đút thật nhiều tiền
cho một bác sỹ và họ đã đồng ý làm.”
Chàng
thanh niên khóc to hơn và nấc nghẹn ngào trong tiếng nói bị ngắt quảng: “Vì
thai của người yêu em to quá, nên bác sỹ phải nong âm đạo ra thật lớn rồi dùng
kềm cắt từng phần thi thể của đứa bé và đưa ra từng phần một!”
Nghe
đến đó toàn thân tôi toát mồ hôi: “Sao em dại thế? Em là người có học sao em
hành xử như thế?.” Thế rồi tôi ngồi im lặng, còn anh ta thì nằm lăn xuống bờ
cát và khóc nức nở với những câu đầy ăn năn: “Xin con tha thứ cho bố! Bố không
phải là người mà là một quái vật độc ác.”
Tôi
để anh khóc hồi lâu và anh gắng gượng ngồi lên rồi tiếp tục kể: “Thầy ơi, sau
khi học hết lớp 12 tụi em đã chia tay. Cô ấy lấy một người ở Hà Tĩnh, còn em lấy
vợ Nghệ An nhưng có một điều trùng hợp mà em và cô ấy phải đối mặt hằng ngày! Cả
2 đứa tụi em đều không thể sinh con và điều kỳ lạ là mỗi khi em và cô ấy nhắm mắt
để ngủ thì nghe rất rõ tiếng trẻ con khóc và van xin thảm thiết “sao bố mẹ lại
giết con.” Thầy là người đi tu và có rất nhiều phép “XIN THẦY TRỪ MA CHO EM! Nếu
không em và người yêu cũ sẽ không sống đươc.”
Nói
xong người thanh niên tiếp tục khóc trong tiếng van xin 3 thai nhi thứ tha lầm
lỗi, còn tôi thì xin ơn Chúa và các linh hồn ban cho ơn khôn ngoan để có thể giải
quyết vấn đề một cách hợp tình hợp lý, đúng theo đường lối của Giáo Hội cũng
như ý Chúa.
Sau
những lời giải thích về tội ác tày trời của anh tôi đã nói anh làm 3 việc sau:
-
Thứ nhất: anh và người yêu cũ phải xin lỗi ba đứa trẻ mà anh chị đã giết trong
sự tàn ác và cố tình trầm trọng.
-
Thứ hai: anh chị phải đặt cho ba đứa, mỗi đứa một cái tên. Vì khi anh chị đặt
tên cho chúng tức là anh chị đã công nhận nó là con của mình.
-
Thứ ba: anh chị nên lập một bàn thờ cho các cháu rồi để một nơi trang trọng
trong gia đình để thắp hương và tưởng nhớ đến chúng như là những thành viên thật
sự của gia đình anh chị.
Riêng
phần tôi sẽ xin lễ theo nghi thức Công giáo cho chúng và sẽ xin lỗi chúng thay cho
anh. Tôi tin rằng, nếu anh chị làm đúng những gì tôi nói thì các cháu sẽ không
về van xin anh chị tha chết cho chúng nữa và nó sẽ được an ủi bằng những thống
hối ăn năn thực sự của anh chị…
Trên
đường về nhà, tôi cầu xin Lòng Thương Xót Chúa thứ tha cho anh và mong cho các
cháu được an nghỉ bên suối Tình Yêu đích thật của Đức Kitô đã chịu chết vì tỗi
lỗi của nhân loại. Về đến nhà tôi đã liên lạc với quý Cha và một số dòng tu
trong và ngoài giáo phận để làm tuần đền tạ thay cho người thanh niên đang trong
tình trạng bế tắc đầy thương tâm mà anh đang đối mặt.
.................................
Jos
Trần Đình Nga
Viết
tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh
Ngày
13/1/2014
(Bài
viết này đã được trang Bảo Vệ Sự Sống trực thuộc Hội Đồng Giám Mục VN và một số
trang khác đăng ngay sau ngày bài viết được gửi đi. Lần này tôi đăng lại trên
fb và đã xoá 2 câu. Vì thế, ai muốn đọc nguyên văn thì gõ Google, bài viết sẽ
xuất hiện.)
Nguồn: fb núi Đá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét