SỰ ĐỜI… BỎ CÁI TA VÀO TÚI ÁO
Lục Súc Tranh Công là một
truyện cổ Việt Nam mang nhiều ý nghĩa đáng suy gẫm.
Có sáu con vật được chủ
nuôi là trâu, chó, ngựa, dê, gà, lợn. Nếp sống đang hài hòa thì không hiểu tại
sao một hôm lục súc lại có một cuộc bàn tròn “kiểm thảo” kể công, đả kích lẫn
nhau.
Chủ nhà dựa cột lắng nghe.
Trâu khai hội rằng
mình có ích, rằng đồng giống có những Phật ngưu mà ai
có phúc được uống một chút huyết là sống lâu như ông Bành tổ, Tề Tuyên Vương
cũng thương không nỡ hạ thịt. Vậy mà chủ nhân lai nỡ “đáng hậu xử bạc”. Rồi
quay ra chê Chó, rằng “chưa rét đã phô rằng rét, Xo ro đuôi quít vào trôn”, Tài
ăn vụng thôi thì hơn chúng. Vậy mà lại được cơm ngon, ổ ấm, chẳng bù với trâu
chỉ nhai cỏ khô, nằm chuồng đất lạnh.
Chó tự vệ ta đây “Đêm
năm canh, con mắt như chong, Đứa đạo tặc nép oai khủng động. Đứa gian tham thấy
bóng cũng kinh” rồi than phiền chủ chỉ cho cơm thừa canh cặn
Và chõ móm chê ngựa”Dại
không ra dại Khôn chẳng ra khôn. Ngất ngơ như ốc mượn hồn, Nuôi giống ấy làm
chi cho rối”.
Trạm tự ái, ngựa bèn
khoe giống mình
danh giá từng giúp Hán Cao Tổ lập nghiệp Đế, giúp Quan Công sáu ải thoát
thân, được gần kề vương tôn công tử. Rồi tiện thể, quay sang “rũa” dê là có đầu
mà chẳng có đuôi, mình nhỏ bụng lớn, sớn các như con chàng kẻ cướp, chỉ chạy nhảy
chơi đùa.
Dê tự tôn là vật tế Thần phất cờ xuất trận,
tế Thổ thần động thổ làm đình, tế thái miếu vào ngày mồng một và từng được ban
biệt hiệu chủ bộ râu dài, rồi “tố khổ” gà là phường vô dụng, bới móc luống cải
luống ngô nhà chủ, trời chưa tối, đà lo
việc ngủ.
Gà biện bạch là mình đầu đội mũ quan văn, nhân,
dũng tín võ văn đều đủ, coi cựa gà là biết thịnh suy. Chứ đâu như heo chỉ ăn rồi
ngáy, giả ngây dại, tảng lờ việc chủ…
Nghe xong, chủ bèn vỗ về
lục súc rằng: Mọi vật lớn vật nhỏ đều có tài giỏi riêng, chẳng nên ganh tị
nhau. Lục súc hiểu ra, ôm nhau giảng hòa hể hả.
Coi vậy thì bà con thấy
súc vật cũng có cái ta, có cái tự cao tự đại, có dèm pha ghen tị. Huống chi là
con người thì chắc là cái ta cũng “nhớn” lắm bà con nhỉ. Chẳng vậy mà ông triết
gia Pascal người Phú Lãng Sa đã phán “le moi est haissable”. Các tôi thật đáng
ghét. Mà đáng ghét thật bà con ạ, nhất là cái tôi tiêu cực, cái tôi tự tôn, coi
mình như cái rún của vũ trụ.
Cho nên có người đã
khuyên là nên bóc một lớp vỏ trong cái ego của mình để lòng yêu thương lộ diện
và đừng bao giờ để cái Ta quá gắn bó với quyền uy của mình vì khi chức vụ ra đi
thì cái Ta cũng vỗ cánh bay theo.
Khi móng tay dài thì ta cắt
móng chứ đâu lại cắt ngón tay. Cũng như khi có sự bất hòa thì cắt bỏ cái Ta chứ
ai mà cắt bỏ giao hảo.
Kể cũng khó, nhưng khi bỏ
cái ta vào túi áo, thì chắc là có thể thực hiện được, phải không bà con cô bác?!
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét