SỐNG ĐỜI THƯỜNG
Sun,
30/06/2019 - Trầm Thiên Thu
Bạn có bao giờ nghĩ mình
sẽ nổi tiếng? Bạn có thể mơ ước viết sách hay, trở thành nhà hoạt động hoặc anh
hùng. Tất cả chúng ta đều mơ mộng. Có thể chúng ta đang muốn điều gì đó tốt đẹp
hơn những gì chúng ta đang có hoặc có thể là để thoát khỏi cuộc sống đời thường
có vẻ quá bình thường này, chẳng có gì đặc biệt hoặc khác lạ.
Tôi xin nêu ra đây một
trường hợp về việc đánh giá thấp cuộc sống đời thường. Qua thói quen hằng ngày,
chúng ta thường là thành phần của điều gì đó khác lạ khi chúng ta kết hợp cuộc
sống của chúng ta với Đấng Toàn Năng trên Trời. Nói cách khác, khi chúng ta nhận
biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong những gì chúng ta làm, hết ngày này qua
ngày khác, mọi việc – dù lớn hay nhỏ – sẽ trở nên của lễ đức tin, đức cậy và đức
mến dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta cùng tham dự vào công cuộc cứu độ của Ngài,
đưa chúng ta và thế giới gần gũi với Nước Trời. Thế thì thật là điều khác lạ! Vậy
chúng ta bắt đầu từ đâu?
1.
CẦU NGUYỆN – CON ĐƯỜNG VỀ TRỜI
Cầu nguyện nâng tâm trí
chúng ta lên tới Thiên Chúa, giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Ba Ngôi. Đức Mẹ mời
gọi chúng ta cầu nguyện nhiều, đặc biệt bằng Kinh Mân Côi. Bạn có thể tự nhủ:
“Tôi đọc Kinh Mân Côi hằng ngày”. Thật tuyệt vời! Đừng ngưng việc cầu nguyện tốt
lành này. Hãy tự vấn: “Tôi có sống Kinh Mân Côi không?”.
Qua việc chuyển tải chiều
sâu của sứ điệp Tin Mừng, các mùa Vui, Sáng, Thương, Mừng cho chúng ta biết đời
sống của chúng ta có ý nghĩa thế nào – với đức tin, đức cậy và đức mến – khi
chúng ta kết hiệp với Đức Giêsu Kitô, và qua Ngài, chúng ta cũng kết hiệp với
Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Giáo lý Công giáo (GLCG) cho biết: “Lời Chúa, Phụng
Vụ của Giáo Hội, đức tin, đức cậy, và đức ái là nguồn của việc cầu nguyện” [số
2662].
Cầu nguyện cũng nuôi dưỡng
các nhân đức của chúng ta nhờ ơn Chúa, đem Lời Chúa vào cuộc sống khi chúng ta
tham dự vào công việc của Chúa trong đời sống hằng ngày. Các thử thách trong cuộc
sống sẽ không biến mất khi chúng ta cầu nguyện, nhưng cầu nguyện sẽ củng cố mối
liên kết của chúng ta với Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là cầu nguyện bằng Kinh Mân
Côi, nhờ đó sự cảm nghiệm hoặc sự chịu đựng của chúng ta có thể sinh ích lợi
cho chính mình và thế giới.
Tuy nhiên, “nếu tâm hồn
chúng ta cách xa Thiên Chúa, lời cầu nguyện vô ích” [GLCG, số 2562]. Tâm hồn là
trung tâm của chính chúng ta. Chúng ta dành cho Chúa nơi cư ngụ loại nào trong
tâm hồn chúng ta? Để thanh tẩy linh hồn, chúng ta có tìm kiếm sự hòa giải, cầu
xin ơn tha thứ cho mình và cho người ghét chúng ta? Nhờ cuộc đối thoại của tâm
hồn và chân thành cầu nguyện, ơn Chúa sẽ ở trong chúng ta, kết hợp với chúng ta
bằng con đường, sự thật, và sự sống của Chúa Giêsu.
Là anh chị em của Chúa
Giêsu, chúng ta được Chúa Thánh Thần linh hứng tiếp tục sứ vụ của Đức Kitô là
chia sẻ lòng thương xót qua niềm vui, công việc, và nỗi buồn của chúng ta vì
vinh quang Nước Trời. Việc cầu nguyện hằng ngày giúp chúng ta sống đức tin vì
yêu mến Chúa và ân sủng mà chúng ta lãnh nhận, lan tỏa niềm hy vọng của Ơn Cứu
Độ dành cho chúng ta và nhân loại.
2. ĂN NĂN – THỂ HIỆN YÊU THƯƠNG
Trong ba nhân đức đối thần
– đức tin, đức cậy, và đức mến, nhân đức quan trọng nhất là đức mến (đức ái,
yêu thương). Tình yêu Thiên Chúa gợi hứng lòng tha thứ, lòng thương xót, đức
ái, thiêu đốt ước muốn tội lỗi trong chúng ta. Ăn năn sám hối là thể hiện lòng
yêu mến chúng ta đối với Thiên Chúa và tình yêu Ngài dành cho chúng ta, làm sâu
sắc đức tin của chúng ta và gia tăng hy vọng Ơn Cứu Độ trong vòng tay nhân hậu
của Thiên Chúa.
Tôi vẫn thường nghĩ rằng
lòng sám hối là việc chỉ thực hành trong Mùa Chay. Sau Lễ Phục Sinh, tôi trỏ lại
thói quen và không coi trọng việc ăn năn sám hối. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nhận
ra rằng cuộc sống đời thường cho tôi có cơ hội xây dựng lòng sám hối hằng ngày
– thể hiện tình mến đối với Thiên Chúa và cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa.
Tu sĩ Lawrence, Dòng
Camêlô, sống trong những năm 1600. Tu sĩ này làm đủ thứ việc lớn, nhỏ, và cầu
nguyện hằng ngày, thể hiện lòng yêu thương. Hãy cân nhắc những việc bạn làm
trong một ngày theo công việc của mình, theo gia đình, theo mối quan hệ – mọi
thứ có thể trở thành lễ vật yêu thương dâng lên Thiên Chúa.
Trong cuộc sống đời thường,
chúng ta càng hành động vì yêu mến Chúa thì chúng ta càng muốn hành động nhiều
hơn vì Ngài chứ không vì chính mình. Nói cách khác, khi chúng ta ưu tiên tìm kiếm
Nước Thiên Chúa và sự công chính, cám dỗ của tội lỗi không còn thế lực đối với
chúng ta, cuộc sống mang ý nghĩa và mục đích hoàn toàn mới. Chúng ta trải nghiệm
một cuộc biến đổi cho phép sự thiện nội tại đi xuyên qua chúng ta bằng cách sống,
cách cư xử với chính mình và với người khác.
Khi lòng yêu mến và cam kết
của chúng ta phát triển, chúng ta sẽ thấy mình dễ ra khỏi vùng an toàn của mình
để giúp đỡ những người khác có cuộc sống khó khăn hơn mình. Từng bước nhỏ,
chúng ta cũng có thể quyết tâm không phạm tội nữa. Đức tin của chúng ta vững mạnh,
gia tăng hy vọng, vì khi chúng ta đối mặt với sự khó khăn là để chuẩn bị cho điều
gì đó quan trọng hơn sẽ xảy đến. Hãy nhớ rằng “đối với Thiên Chúa thì không gì
là không thể”.
3. SỐNG ĐỨC VÂNG LỜI
Buổi sáng, chúng ta cầu
nguyện, dâng mọi việc chúng ta sẽ làm trong ngày, và giúp đỡ những người kém
may mắn trong cuộc sống hằng ngày, đó là bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn về những
gì chúng ta được Thiên Chúa trao ban qua Đức Giêsu Kitô. Các hành động đó thể
hiện đức vâng lời – ý muốn tham dự vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho
chính chúng ta, người thân, người quen, người lạ, kẻ thù, và các linh hồn nơi
luyện hình.
Qua đức vâng lời, mối
quan hệ của chúng ta với Chúa Ba Ngôi thêm sâu sắc cùng với ước muốn nên thánh.
Chúng ta có thể nuôi dưỡng ước muốn đó bằng Thánh Thể – Thần Lương mà Chúa
Giêsu đã trao ban cho chúng ta là chính Mình, Máu, Linh Hồn và Thần Tính của
Ngài, làm cho chúng ta có thể vâng lời Ngài mà không lưỡng lự, nhất là khi
chúng ta đối mặt với thập gia cuộc đời. Nhờ Đức Kitô, với Đức Kitô, và trong Đức
Kitô, chúng ta được kết hiệp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, sự thánh thiện của
chúng ta sẽ phát triển qua hành động, sự khó khăn, cùng với sự chiến thắng bằng
đức tin, đức cậy, và đức mến mà chúng ta thể hiện trong cuộc sống đời thường vì
Thiên Chúa và thế giới của chúng ta.
Có thể trong các ước mơ của
mình, chúng ta thực sự muốn gần gũi Thiên Chúa và muốn tìm kiếm mục đích cho cuộc
đời của chúng ta. Tình yêu Thiên Chúa ban mục đích cho chúng ta. Chúng ta không
thể viết được cuốn sách hay, nhưng nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng, chúng ta có thể
loan truyền Lời Chúa bằng cách nên giống Đức Kitô trong cuộc sống hằng ngày.
Chúng ta không trở thành ngôi sao, nhưng với sự cầu bầu của Đức Mẹ, chúng ta có
thể trở thành những ngọn đèn để ánh sáng của Chúa chiếu sáng qua chúng ta. Dĩ
nhiên chúng ta không thể biết sự khác biệt mà cuộc sống đời thường của chúng ta
tạo nên trong thế giới này, nhưng đừng lo, bởi vì Thiên Chúa biết hết. Như thế
thì thật là điều khác lạ trong cuộc sống đời thường này!
CAROL MONACO
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ
từ CatholicExchange.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét