XIN ĐỪNG CHỦ QUAN
Thứ
năm - 11/07/2019 - ĐGM GB Bùi Tuần,
1.
Tôi đã già, sẽ ra đi bất
cứ lúc nào.
Tôi có gì nên nhắn nhủ những
người ở lại không? Thưa có. Tôi đã nhắn nhủ nhiều rồi. Sợ rằng nhắn nhủ mãi sẽ
nhàm chán.
Thế nhưng, tôi sợ sẽ thiếu
trách nhiệm, nếu hôm nay thấy điều nguy hiểm mới, mà không báo động.
2.
Theo tôi, điều nguy hiểm
mới là tính chủ quan có vẻ càng ngày càng phát triển mạnh. Thứ chủ quan nguy hiểm
nhất hiện nay là những suy tính tự mãn dẫn tới diệt vong, mà không thấy, không
sợ, không tin.
Ở đây, tôi chỉ xin nêu
lên ba thứ chủ quan đang thịnh hành hiện nay trong các xã hội.
3.
Chủ quan thứ nhất là tưởng
rằng: Thực tế sẽ luôn có sự ác, nhưng không tưởng rằng sự ác sẽ đi tới những
hình thức dã man khủng khiếp không thể ngờ được.
Trong thời chiến, những cảnh
dã man khủng khiếp xảy ra đó đây còn để lại trong tôi những vết thương lòng
không thể nào quên.
Trong thời bình, tôi tưởng
là không còn những cảnh đó nữa. Nhưng khi thấy đó đây vẫn xảy ra cảnh cướp của
giết người một cách dã man, tôi mới thấy tôi không nên chủ quan.
4.
Thực tế cho thấy: Con người,
khi thiếu đạo đức, sẽ tự mình bước từng bước nhỏ, đi tới tình trạng dã man. Dã
man có những mức độ. Dã man khủng khiếp là mức độ đang xảy ra ở nhiều nơi trên
thế giới.
Thí dụ: Cảnh chặt đầu những
người lành, cảnh buôn bán người, cảnh giết trẻ thơ, cảnh cướp của táo bạo đẫm
máu, cảnh tự tử kinh hoàng, cảnh lừa đảo chuyên nghiệp đầy tội ác.
Tôi không ngờ rằng: Nhiều
người hiện nay như đã mất tính người. Có vẻ như Satan đang lộng hành một cách tự
do tại nhiều nơi.
5.
Thánh Phaolô xưa đã viết
cho môn đệ Timôtê: “Sẽ đến lúc, một số người sẽ bỏ đức tin, mà theo những thần
khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ, đó là vì trò giả hình của những tên
nói dối, mà lương tâm như bị thích dấu sắt nung” (1Tm 4,1-2).
Như vậy, sẽ có nhiều người
bỏ đức tin. Hiện tượng đó đang xảy ra đó đây rồi. Tôi không nên chủ quan, cho rằng
sự ác đang tàn. Đúng ra, đạo đức đang xuống dốc một cách thảm thương, đó là một
sự thực tôi phải nhìn thẳng vào, mà sám hối một cách khiêm nhường.
6.
Chủ quan thứ hai là tưởng
rằng: Tội ác và những cảnh khủng khiếp chỉ xảy ra ở những nước khác, chứ không
bao giờ sẽ xảy ra tại Việt Nam của tôi.
Đó là một thứ chủ quan rất
nguy hiểm.
Thánh Phaolô viết cho
giáo đoàn Côrintô: “Ai tưởng mình đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr
10,12). Thực vậy, Côrintô hồi đó là một giáo đoàn trẻ trung, sốt sắng nhiệt thành.
Nhưng này còn gì đâu!
Phi châu, Trung Đông hồi
xưa là một vùng công giáo phồn thịnh. Nay đã rất khác, với sự lớn mạnh của Hồi
giáo. Nhiều giáo phận xưa coi như vững mạnh, nay chỉ còn tên!
Do đó, mọi hình thức chủ
quan tự mãn cho rằng cái xấu chỉ tồn tại và phát triển ở những nước khác, chứ
không xảy ra tại Hội Thánh Việt Nam, đó là một thứ chủ quan tự mãn đi từng bước
xuống vực thẳm.
7.
Thánh Phaolô khuyên chúng
ta: “Đừng đi quá mức, khi đánh giá mình” (Rm 12,3). Lời khuyên đó nên được
chúng ta áp dụng vào cá nhân chúng ta và cộng đoàn của chúng ta một cách khiêm
tốn trước mặt Chúa.
Ngay trước mặt loài người,
chúng ta cũng không nên đi quá mức, khi đánh giá mình. Chỉ một chút quá mức
cũng đáng ghê tởm đối với một người có văn hoá. Phương chi đối với một người có
đạo đức theo Phúc Âm, đi theo Chúa Giêsu là Đấng rất khiêm nhường.
8.
Chủ quan thứ ba là tưởng
rằng: Những gì đã xảy ra xưa mang tính cách hình phạt ghê gớm, như hồng thuỷ thời
ông Noe, và như nạn lửa thiêu đốt thành Sôđôma thời ông Lót, sẽ chẳng bao giờ xảy
ra cho bất cứ đâu thời chúng ta.
Tôi chẳng có lý do nào
chính đáng để chủ quan như thế. Chỉ biết rằng: Kinh Thánh hay nói tới: “Những
người còn sót lại” là một số rất ít. Số ít còn sót lại đó, không do họ muốn, mà
do Chúa. “Chúa phán với ông Moisen: Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn
cảm thương ai thì cảm thương” (Rm 9,15).
9.
Phần chúng ta là hãy đề
phòng, như lời Chúa Giêsu phán: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng
nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần
chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy
anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy
đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36).
Tỉnh thức và cầu nguyện
luôn trong tinh thần sám hối khiêm nhường, đó là điều Chúa dạy tôi làm, để xua
đuổi ra khỏi mình ba thứ chủ quan nguy hiểm trên đây.
10.
Các thứ chủ quan nguy hiểm
trên đây có thể coi như chính chúng đã là một hình phạt đáng sợ, báo hiệu một
hình phạt đáng sợ hơn sẽ tới.
Với tinh thần sám hối,
chúng ta hãy vâng nghe lời Đức Mẹ nhắn nhủ ở Fatima ngay từ bây giờ, kẻo sẽ quá
muộn.
Đức Mẹ Maria là “nơi trú ẩn
của những tội nhân”, chúng ta là những kẻ tội lỗi hãy đến với Mẹ. Bên Mẹ, chúng
ta sẽ kêu lên với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, xin thương xót
con là kẻ tội lỗi”. Tôi đã được chính Chúa Giêsu trả lời: “Ta đến không phải để
kêu gọi những người công chính, mà để kêu gọi những ngươi tội lỗi, để họ trở về”
(Lc 5, 32). Và ơn tôi được Chúa ban là biết chê ghét sự tự mãn kiêu căng, để có
một trái tim tan nát vì sám hối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét