Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2020

CHẾT, CÓ CHI MÀ SỢ!



CHẾT,  CÓ  CHI  MÀ  SỢ!
(Ga 14,1-6)
Tue, 24/03/2020 - Lm Hương Quất


Trong đại dịch Vũ Hán đang tung hoành trên thế giới, có hình ảnh khá ấn tương, bi thương gợi cho ta nhiều dấu chỉ. Khi biết mình- gia đình mình dính Corona và trước cái chết hiện hình không ít người  hoảng loạn, sợ hãi la hét, chửi rủa... ấn tượng nhất là họ ném tiền bao ngày tháng tích cóp qua của sổ, tung bay vung vãi trên mặt đất, mà cũng chẳng màng đến nhặt…

Đứng trước cái chết, tiền bạc trở nên vô nghĩa… cái mà nhiều lúc trong cuộc sống ta tưởng chìa kháo vạn năng, làm được tất cả, có tiền mau tiên cũng được.

Chết trong hoảng loạn, trong bất mãn, kể cả sự oán hận… chứng tỏ họ đang chao đảo, chứng tỏ họ đang thiếu điểm tựa, như tầu thuyền không có neo vững định vị, làm điểm tựa an vững và trước cơn cuồng phong, chìm là cái chắc, bị dập tan là cái chắc…

Người Kitô hữu chúng ta không như thế, không được bao giờ như thế. Bởi vì chúng ta có điểm tựa vững chắc nơi Cha Trời đầy yêu thương và toàn năng.

Và nhờ mặc khải ta biết sống ở đời này để làm gì, chết đi về đâu, nhất là nhờ Đức Giêsu Kitô Đấng gánh tội trần gian- có khả năng cất hết nghiệp chướng tội lỗi, đã chết và Phục Sinh để đem ơn cứu độ cho chúng ta, chết dẫu trong thân phận nhân sinh không sao tránh khỏi đau buồn, thương tiếc song chết không còn là án phạt nữa, không còn bi kịch bế tắc nữa, trái lại phải nói chính xác- là chính lúc mở ra cánh cửa Hồng ân vĩnh phúc. Thánh Phaolo ‘sống là Đức Kito chết la mối phúc’.

Vấn đề ta sống có LÀ CHÚA GIÊ-SU hay không?

Với Anh Giuse- một Kitô hữu mới từ giã dương gian đáng để ta suy gẫm…

Hôm tôi đến giúp anh Xưng tội- Xức Dầu- cho Rước lễ lần cuối, bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối làm Anh đau lắm… nhưng dường như Anh không còn lo lắng nữa, nét mặt Anh có sự bình an...

Tôi nói với anh đừng bận tâm lo lắng chi hết, cứ trao hết cho Chúa, Chúa lo thì tốt hơn ta lo, còn ta cứ bình an trong Tình thương của Chúa và sẵn sàng vâng theo Ý Chúa…

Anh gật đầu!…

Nếu so với lần kề trước tôi ghé thăm, xem ra có sự tiến bộ rất nhiều. Ở lần trước, ít nhiều anh còn lo lắng nếu minh chết, không phải cho mình mà là cho vợ con, chủ lực chưa lo cho đứa con nào yên bề gia thất… 52 tuổi, vốn vạm vỡ cao to, khỏe mạnh mà ra đi thì còn nhiều điều luyến tiếc lắm, còn nhiều dự tính tốt đẹp chưa hiện thành…

Nhưng ở lần cuối tôi thăm và cử hành các Bí tích sau cùng, không còn thấy lo lắng… Điều đó cho thấy, ở những giờ phút trước khi đáp tiếng Chúa gọi về, anh đã có điểm tựa vững chắc vào Chúa, biết trao dâng cho Chúa và ra đi một cách bình an, thanh thản…

Nói về việc lãnh nhận Bí tích Xức Dầu, anh là người đầu tiên và nhanh nhất ra đi khi tôi cử hành xong, mới hơn nửa tiếng. Nhưng đấy là Hồng ân Chúa tặng ban cho anh… không phải ai cũng được.

Quả thực, là người Công giáo không ai lại không ao ước được lãnh nhận các Bí tích cuối cùng, được đón nhận Của Ăn Đàng là Mình Thánh trong tình trạng tỉnh táo… Bởi đó là bảo chứng chắc chắn ta chết trong ơn nghĩa Chúa, mở của cho ta hưởng ơn Cứu độ đời đời…

Mới nhận ơn Tha thứ của Chúa, vẫn còn sốt sáng, nói theo ngôn ngữ hôn nhân, đang trong tời gian nồng phúc- trăng mật, còn trong hào quang Hồng Ân- ơn Chúa còn dồi dào trong mình… thì chắc chắn ta sẽ sớm hưởng Quê Trời.

Và đấy là điều ta mong được như Anh!    

Tôi có chút kỷ niệm đẹp về anh Giuse. Cách đây mấy tháng, trong lần café sáng sau Lễ, khi biết nhà xứ cần bộ ghế 100 chiếc inox, Anh quảng đại và sẵn sàng ủng hộ và móc bóp đưa tiền ngay. Bữa đó tôi hơi kênh kiệu, không nhận tiền ngay bảo anh về trao đổi với vợ, sau đó em lấy cũng được… Khi tôi đến thăm, chị vợ liền đưa tôi số tiền mua ghế. Điều đó cho thấy, vợ chồng anh vẫn có khả năng ‘tát cạn biển đông’, như ông bà mình nói ‘thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn’, dẫu như bao gia đình khác trong đời sống gia đình không sao tránh những va chạm, lục đụng… 

Một người chồng hiền lành, chịu khó nông gia như thế, một người cha như thế, một thành viên gia đình giáo xứ tích cực như thế… thì khi anh Giuse ra đi càng tạo ra khoảng trống, càng làm cho người ở lại thương tiếc…

Như đã nói, vượt trên đêm đen của cái chết, nhờ tín thác vào Chúa, sự chết không còn bế tắc, đau khổ nữa.

Quả thế, bài Tin mừng vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói cái chết như cuộc Vượt qua tất yếu để về Nhà Cha. Ngài đi trước để dọn chỗ cho những người tin theo Ngài vào chung hưởng gia nghiệp Nhà Cha, 'để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó'. Chúa Giêsu Kitô không bỏ rơi các môn đệ, không bỏ rơi tất cả những ai yêu mến và tin tưởng vào Người.

Lời Chúa hôm nay và trước sự ra đi của anh Giuse, mỗi người chúng ta được dịp suy nghĩ về cuộc đời mong manh của chính mình. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết như Anh, nhưng chúng ta không lo lắng, không sợ hãi, không bất an, bởi chúng ta có Chúa Giêsu, bởi chúng ta đều là con Cha trên trời. Chúa Giêsu mời gọi và trấn an “Tâm hồn anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).  

Đấy là Lời Chúa Giêsu nói với chính ta hôm nay. 

Là người Tin theo Chúa Giêsu, chết chẳng gì đáng lo sợ, chẳng bận tâm khi nào mình chết. Sống chết đều do Cha Trời quyết định, mà Cha Trời quyết định tức là những gì tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Khi đến giờ Chúa gọi anh Giuse không chỉ là điều tốt đẹp nhất cho anh và còn cho Gia đình. Khi không còn anh, mất đi một bờ vai điểm tựa của gia đình thì chính lúc vợ con anh thêm gắn bó, nương tựa nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Nói cách khác càng biết sống sao để trở nên môn đệ chính chính danh của Chúa Giêsu hơn, hiền lành và khiêm nhường hơn. Chính Chúa Giêsu nói: Cứ dấu hiệu này mà người ta nhận ra anh em là Môn đệ Thầy là anh em hay yêu thương nhau; và Thầy Giêsu minh nhiên, mong mỏi, người môn đệ Chúa cần học nơi Ngài hai nhân đức: Hiền lành và khiêm nhường: Hãy học nơi Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường...

Ta cảm ơn Anh Giuse, vì trực diện trước các chết của Anh, ta thấy rõ hơn về thân phận mong manh, về ý nghĩa cuộc sống, nhất là đừng bao giờ mất điểm tựa nơi Trái Tim lân tuất của Thiên Chúa… Nhờ vậy ta tích cực sống tốt hơn, trách nhiệm hơn; biết bỏ ý mình để cho ý Chúa thệm hiển trị trong đời mình.

Và thay mặt Gia đình Giáo xứ, xin cảm ơn Anh, đã đồng hành xây dựng Gia đình Giáo xứ. Nghe nói anh ngắm Thương Khó của Chúa Giêsu hay thuộc hàng top ten, tiếc là tôi chưa được nghe…     

Biết mình, thấy rõ hơn thân phận con người, ta hãy cầu xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót nơi Anh Giuse và sớm đưa anh vào nhà Cha.

Chúng ta cũng cầu xin cho mỗi người chúng ta biết kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, và yêu mến Chúa Giêsu Kitô thật sự. Chỉ như thế thì cuộc sống chúng ta mới là cuộc hành trình không phải đi về cõi chết, nhưng là đi về cõi trường sinh, về nhà Cha – ngôi nhà chứa chan Yêu thương, vĩnh phúc.

Và như thế Chết chẳng có gì lo sợ!

 Lời Chúa Giêsu: “Tâm hồn anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tín và trao gởi Anh Giuse cho lòng thương xót vô bờ của Chúa. Xin Ngài an ủi, nâng đỡ Đức tin của chúng con- những người lữ hành đang trên đường về Nhà Cha, để sự hiện diện chúng con trong cuộc sống nên sứ giả Tin Mừng Bình An. nhất là trong đại dịch Corona- cúm Tàu.

Amen
Lm.Đamin Hương Quất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét