Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2020

GỬI NHỮNG NĂM THÁNG TUỔI 20


GỬI  NHỮNG  NĂM  THÁNG  TUỔI  20
canhdongtruyengiao

 
Hình ảnh chỉ có tính minh họa

            Dạo gần đây, tôi luôn nhận được tin nhắn Chúc Mừng Giáng Sinh và kèm theo là một lời chúc “Chúc bạn mau có người yêu”. “Chúc bạn mau lấy chồng”…Tôi không biết mình có nên cám ơn hay không. Vấn đề không nằm ở việc độc thân hay đang yêu mà chính là ta cảm thấy vui, hài lòng với quyết định của chính mình.

            Mục đích trước tiên tôi đặt ra cho bản thân là phải làm ra tiền. Bởi vì sao? Tiền bảo đảm sự tự trọng cho chính mình. Sắm những gì mình thích, đẹp bằng đồng tiền của mình chứ không phải bằng đồng tiền của đàn ông. Hiện tại tôi chưa có gì trong tay, nhưng vài năm nữa thôi tôi thực sự làm chủ cuộc đời mình. Dù không có tiền nhưng tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày để làm ra nó. Có người hỏi tôi rằng: “Nên chọn lựa điều gì khi còn trẻ ?” – Là công việc, danh vọng, tiền bạc, tình cảm hay gia đình ? Tôi nghĩ người ta sẽ lựa chọn những gì mình đang thiếu.

          Tôi là người có cuộc sống gia đình bên cha mẹ hạnh phúc, tôi muốn làm ra thật nhiều tiền để lo cho bản thân sau này. Có người thì công việc ổn định, họ muốn tìm được một người yêu tuyệt vời… Nhìn lại mình thiếu nhiều lắm. Tôi nghĩ bạn cũng vậy ? Thứ mình có và thứ mình muốn chẳng thể nào có cùng một lúc.

            Tuổi đôi mươi cũng là lúc bạn theo đuổi cái đam mê, cái niềm vui thật sự. Ở lứa tuổi bạn phải nắm bắt cơ hội, biết tận dụng thời gian để nó chẳng phải trở nên vô nghĩa. Bạn cần xác định mình là ai ? Mục đích của bạn là gì ? Sắp bước qua tuổi 20 không biết nên vui vì mình được lớn hay buồn vì già đi nữa… Nhận ra sau bao năm ta vẫn chưa có gì trong tay. vẫn cái suy nghĩ càng trưởng thành thì càng cô đơn, hiểu chuyện nhiều hơn, và biết cách che dấu sự thật. Buồn nhưng luôn tỏ ra vui, yêu mà luôn tỏ ra không cần, làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người xung quanh.

            Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn là tình yêu. Độc thân thì tự do, chẳng gò bó, chẳng phiền muộn vì một người xa lạ. Tình yêu thì hạnh phúc nhưng chứa nhiều thiệt thòi. Tình yêu của mỗi người mỗi khác. Có người thì hạnh phúc có người thì đau khổ. Có người lưng chừng giữa hạnh phúc và đau khổ. yêu mà khổ quá thì yêu làm gì ? Có người đã nói thế. Nhưng với tôi nếu cuộc sống mà không yêu thì cuộc sống không còn ý nghĩa và thú vị.



            Chị 3 tôi là người đã lập gia đình được 12 năm và đã có 3 con. Chị thường nói với tôi rằng: “Mày ở một mình đi cho khỏe, đừng có ham lấy chồng”. Tôi trả lời: “Không lẽ ở một mình suốt đời, sau này già, không có con cháu, không ai nuôi dưỡng, chăm sóc… Cuộc sống cô độc không có hạnh phúc, niềm vui”. Tôi đã lý giải rất nhiều chỉ vì muốn giữ quan điểm về tình yêu. Bất kể điều gì trên cuộc đời này cũng có cái giá của nó. Được cái này thì mất cái kia.

            Chị tôi tâm sự đôi chút về cuộc sống khi về nhà chồng: Cảm giác khi đặt chân vào nhà chồng cái gì cũng xa lạ, bỡ ngỡ, gọi cha mẹ người khác là cha mẹ mình. Mỗi ngày phải dậy thật sớm để dọn dẹp nhà cửa, không chỉ thế mà còn phải chìu lòng tất cả mọi người trong nhà. đôi khi phải mang cái mặt nạ nói cười vui vẻ cho yên nhà. Có con rồi phải thức mỗi đêm trông con. Con khóc, con la, con bệnh…phải lo. Ăn ngủ không yên. Còn chồng thì vô tâm yên bình trong giấc ngủ, không cần biết vợ mình mệt mỏi ra sao ! Chỉ biết ôm con mà khóc một mình. Lấy chồng làm gì trong khi đau khổ hơn hạnh phúc.

            Cuộc sống hôn nhân chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Không có con đường nào là hoa hồng trừ khi máu của mình đổ xuống. Mình phải bước trên đường đầy gai thì phía sau mình mới nở hoa hồng. Người đời thường hay nói: “con gái hiếm được người chồng tốt. Khá giả là được rồi, cần gì phải vất vả kiếm tiền”. Con gái hơn nhau ở tấm chồng không có nghĩa là việc gì cũng dựa dẫm vào người chồng. Tôi nghĩ rằng phụ nữ không nên vội kết hôn, vội lấy chồng khi chưa có gì trong tay. Trước khi kết hôn, chúng ta phải làm ra tiền, đảm bảo bản thân độc lập kinh tế. Ngoài ra còn tạo cho chúng ta cảm giác an toàn bước vào nhà chồng, không những chung tay với chồng vun đắp hạnh phúc gia đình, có thể tạo cho bản thân lối thoát vững vàng nếu một ngày hôn nhân đổ vỡ. Tiến đến hôn nhân thì rất dễ nhưng duy trì được nó thì rất khó. Cả hai phía cùng nhau chia sẻ, gánh vác mọi điều trong cuộc sống gia đình, từ kinh tế, tài chính, việc nhà, chăm sóc, nuôi dạy con cái… Cùng nhau cố gắng tôn trọng và yêu thương nhau mỗi ngày cho đến suốt đời, thì đó là cách để duy trì hôn nhân lâu dài nhất.

            Cuộc đời ngắn ngủi, còn nhiều thứ để lo, nên tôi không muốn mình buồn vì chuyện tình cảm. Có vài người kể tôi nghe về chuyện của họ. Có người thì bị trêu đùa trong tình cảm. Có người thất vọng vì cách cư xử của ai đó không ngọt ngào, nhẹ nhàng như mình nghĩ. Có người khóc rất nhiều vì tình yêu không được đáp trả. Năm tôi 18 tuổi cũng như vậy, bị lừa dối trong tình cảm, tôi thường cúp tiết đi chơi. Bây giờ nghĩ lại sao mình trẻ dại thế. Trong lúc bao nhiêu người đang cần tôi, bao nhiêu việc phải lo, mình lại ở đây buồn khổ vì những thứ chẳng làm gì được nữa. Giờ tôi đã hiểu, đối với vài chuyện chúng ta, tốt nhứt đừng nghĩ đến nó, đừng ôm ấm ức vào lòng, cũng đừng trách bản thân mình sao ngốc quá, vì thật sự điều đó là không đáng.

            Có gì không tốt nếu bạn vẫn độc thân ? Bạn có sợ cảm giác một mình không ? Với tôi, nó đã trở thành một thói quen, độc thân nhưng không cô đơn ! Bạn biết tại sao không ? Đơn giản là vì tôi còn có bạn bè, cùng nhau đi ăn, đi uống Cà-phê, đi siêu thị, các dịp lễ, tết… Thí dụ tập họp lại nấu ăn, uống rượu, tiệc tùng… rồi về nhà ngủ. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao !? Thỉnh thoảng nổi hứng thì lượn xe lòng vòng Cao Lãnh một mình, một cách nhẹ nhàng, không cần kế hoạch gì cả… Với tôi, độc thân cũng được, yêu cũng được, chẳng quan trọng. Tất cả hãy để “tùy duyên”.

            Có sao đâu, chỉ cần tâm hồn chúng ta trẻ mãi. Những ngày tháng sau này bớt nghĩ ngợi, lo lắng, để sống một đời tự do thực thụ của mình.

DIỆU HIỀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét