SATAN ẨN TRONG CHIẾC GƯƠNG
Trầm
Thiên Thu (dịch)
Tôi lớn lên với “năng khiếu
mua sắm” đối với phụ nữ. Khi tôi tới
siêu thị, bảo tàng viện, hoặc thậm chí là nhà thờ, tôi thường theo bản năng
“mua sắm” bằng cách chú ý tới điểm nào đó ở các phụ nữ khác (dù quen hay lạ)
thay vì chú ý tới mình. Ôi, khuôn mặt,
đôi tay, chiều cao và điều cuối cùng là…Nhưng chúng ta biết rằng điều kế tiếp sẽ
là điều cuối cùng, đó là chúng ta tìm kiếm vẻ đẹp ngoài Đức Kitô. Tôi không bao giờ thỏa mãn vì lý tưởng của
tôi không thật, đó là sự kết hợp của các khuyết điểm mà tôi muốn sửa. Tưởng tượng luôn khác với thực tế. Ước vọng của tôi không an toàn, các hình ảnh
nối kết trong đầu không hề thực tế, và tôi không thể biến nó thành hiện thực.
1. THIÊN CHÚA CÓ LÀM CHO NÓ SAI?
Khả năng phức tạp và kiến
thức bản chất về việc liên kết con người là điều thuộc về Thiên Chúa mà
thôi. Nền tảng của tội về sự thiếu tự
tin là KHÔNG tin rằng Thiên Chúa làm cho nó thành đúng.
Khi chúng ta làm như vậy,
chúng ta cụ thể hóa chị em và bạn bè của chúng ta bằng cách làm họ giảm giá trị
mà lại kết hợp các nét thể lý khiến chúng ta ghen tỵ và xoi mói từng chi tiết. Kiểu này không là yêu thương những người trước
mặt mình, chắc chắn như thế cũng không thể tuyên xưng Thiên Chúa cao cả và vinh
quang.
Khi làm như vậy, chúng ta
tuyên bố với Ngài và thế giới rằng Ngài tạo dựng sai nên chúng ta nghĩ rằng:
– “Người ấn định con số các vì sao, và đặt tên cho
từng ngôi một” (Tv 147:4), ôi lạy Chúa, nhưng Ngài tạo nên họ kỳ cục lắm.
– “Ngay đến tóc trên đầu
anh em cũng được đếm cả rồi” (Lc 12:7), nhưng Ngài cho họ màu da không đẹp.
– Ngài “tạo ra núi non, dựng
nên gió bão” (Am 4:13), nhưng Ngài lại không cho cơ thể con cân đối.
Thật là kiêu ngạo! Chúng ta không nhớ rằng cơ thể của chúng ta
được tạo dựng theo ý muốn của Thiên Chúa.
Ngài không làm sai hoặc lỡ tay. Ước
muốn của chúng ta sai lầm. Chúng ta nên
vâng theo ý Ngài và nhận biết rằng ngoại hình không bao giờ thỏa mãn tham vọng
của chúng ta.
2. ĐƯỢC TẠO
DỰNG CHO VẺ ĐẸP CAO CẢ
Thực sự chúng ta không
xinh đẹp nhất bởi vì chúng ta không được tạo dựng để làm đẹp, nhưng để phục vụ
Thiên Chúa. Chúng ta nhẹ gánh “vẻ đẹp”
khi thế giới nhìn thấy, bởi vì chấp nhận ngoại hình là “tỏa sáng” mãi mãi. Có sự bình an ngoài thế gian có thể tìm thấy
không là vẻ đẹp theo tiêu chuẩn của xã hội trần gian – chiều cao, số đo ba
vòng… Cũng chẳng sao khi cơ thể chúng ta
KHÔNG HOÀN HẢO. Đặc tính của chúng ta là
khiếm khuyết, bất toàn, thế nên chúng ta phải hướng tới sự hoàn hảo của Thiên
Chúa – Đấng tạo dựng muôn loài.
Điều đó không có nghĩa là
chúng ta không chăm sóc thân xác chúng ta như đền thờ của Thiên Chúa (1 Cr
6:19). Nếu tinh thần của Đức Kitô sống
trong chúng ta, thân xác chúng ta không thuộc về chúng ta để mà ích kỷ hoặc lạm
dụng nó (1 Cr 6:20).
Chúng ta không cần có cơ
thể hấp dẫn để “tỏa sáng” làm mãn nhãn người khác. Con mắt của Chúa luôn nhìn chúng ta, Ngài vui
mừng khi chúng ta không “nổi loạn” nhưng Ngài buồn khi chúng ta chăm chú vẻ quyến
rũ của xác thịt – kể cả việc ước muốn như người khác (bất kỳ ai) mà không chấp
nhận vóc dáng Ngài đã ban cho để yêu mến và tôn vinh Ngài.
3. SỰ DỐI
TRÁ TRONG CHIẾC GƯƠNG
Tôi mới 24 tuổi mà các vết
nhăn mờ đã xuất hiện trên khuôn mặt. Tôi
chưa có con, vậy mà cơ thể tôi đã sa sút, thị lực tôi cũng kém. Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy không vui khi nhìn
mình trong gương. Tôi là một phụ nữ và
xác định rằng tôi sống độc thân bởi vì chẳng một đàn ông nào muốn có một người
như tôi.
Ảnh chỉ có tính minh họa
Ngày xưa, Chúa Giêsu đã từng
đặt vấn đề: “Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được
dù chỉ một gang tay?” (Mt 6:27).
Thiên Chúa không thuộc về
thế gian và không lệ thuộc vẻ đẹp thế tục.
Ngài gọi chúng ta là “người yêu” vì Đức Kitô (Rm 9:25). Thánh Phaolô nhắc lại lời Kinh Thánh: “Như đã
chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới,
đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người” (1 Cr 2:9), và
chẳng có gì hơn khiêm nhường. Trong Đức
Kitô, chúng ta có thể gạt đám mây đen thiếu tự tin sang một bên và hướng tới
ánh sáng của đức khiêm nhường tập trung vào Đức Kitô. Điều đó không dễ chút nào, thế nên chúng ta cần
phải biết “đóng đinh” cơ thể hoàn hảo của mình.
Tác giả Isaac Ambrose viết:
“Vẻ đẹp thể lý mà không có Đức Kitô thì chỉ là cỏ xanh mọc trên ngôi mộ thối rữa.”
4. TÔI NHỎ LẠI
ĐỂ NGÀI LỚN LÊN
Sự thiếu tự tin là con
quái vật mà chúng ta phải can đảm chiến thắng.
Chúng ta không muốn gọi đó là tội vì đó là “vùng nhạy cảm” trong nhiều
người, nhưng điều đó không gì hơn là tính kiêu ngạo tiềm ẩn. Chúng ta càng tập trung vào tình trạng thiếu
thốn của mình thì càng ít có thể đón nhận sự đầy đủ của Đức Kitô. Chúng ta càng tập trung vào những gì mình muốn
thì càng muốn trở thành con người theo ý mình.
Chúng ta càng tập trung vào việc ghen tỵ với người khác thì càng có xu
hướng nô lệ cho họ.
Sự thiếu tự tin không nên
coi nhẹ hoặc làm ngơ, bởi vì “ai cũng phải đấu tranh với nó.” Cùng với Đức
Kitô, chúng ta nên cầu nguyện và chiến đấu với Ngài và trong Ngài.
Xã hội thay đổi. Danh tiếng tàn phai. Thân xác hư nát. Nhưng Thiên Chúa xác định: “Ta là Đức Chúa”
(Ml 3:6), “những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu, những gì chưa thể hiện,
Ta đã báo từ lâu. Ta phán: Điều Ta dự
tính sẽ thành tựu, Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích” (Is 46:10). Và “ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa
cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa, từ muôn thuở cho đến
muôn đời” (Tv 90:2). Rồi lần tới, Satan
sẽ lại nói dối với bạn ở trong tấm gương, hãy nhìn ra chỗ khác và mở sách Kinh
Thánh ra để đọc Lời Chúa. Hãy hướng tới
vẻ đẹp cao cả hơn và thỏa mãn hơn: CHĂM CHÚ NHÌN VÀO ĐỨC KITÔ.
Mụ phù thủy xấu xa đã “hỏi
ép” chiếc gương thế này: “Gương kia ngự ở trên tường – Nước này ai đẹp được dường
như ta?” Đó là bài học về thói kiêu ngạo
và đề cao vẻ đẹp của mình, chỉ là ảo tưởng.
Tiền nhân đã rất thâm thúy khi xác định: “Cái nết đánh chết cái đẹp” hoặc
“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.
Calley Sivils – Trầm
Thiên Thu (chuyển ngữ từ DesiringGod.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét